chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mắt lớn mắt nhỏ trừng hắn, trừng hắn cực kỳ đáng sợ.

Vậy mà Kim Tại Hưởng lại bỏ qua đôi mắt trừng muốn lòi ra ngoài của Trịnh Hạo Thạc. Với tay mò xuống mông nhẹ nhàng bóp mạnh lần nữa: "Quá sảng khoái"

"Mẹ nó Kim Tại Hưởng, mày có bệnh à!?"

"Cưng có thuốc hả?"

"Ấu trĩ"

"Chỉ ấu trĩ trước mặt cưng thôi"

Trịnh Hạo Thạc tức nghẹn im miệng, Kim Tại Hưởng hài lòng nhìn con chó lông xù phì phì kia rồi bụm miệng cười.

"Mẹ nó, cười cái gì!?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, mặt trở về hình dạng nghiêm túc đứng đắn chưa từng có.

Dằn co mắt lớn trừng mắt nhỏ cho đến khi Trịnh Hạo Thạc trở về kí túc xá.

"Mẹ mày, Phác Chí Mẫn, mày bước ra đây cho bố!" Trịnh Hạo Thạc hung hăng đá cửa phòng tìm kiếm bạn tốt.

"Ơ, Trịnh Hạo Thạc đại nhân vạn tuế!" Phác Chí Mẫn chấp tay vái lạy Trịnh Hạo Thạc như thánh thần. Đầu dập xuống đất.

Trịnh Hạo Thạc cười khinh miệt Phác Chí Mẫn, đưa chân đá vào vai hắn một phát thật mạnh khiến Chí Mẫn nhăn mặt.

"Thằng chó, mày là bạn thân tao à!?" Phác Chí Mẫn tức tối mặt nhìn cậu, định đưa tay lên kéo Trịnh Hạo Thạc đè xuống vật lộn liền bị cậu giựt điện thoại. Bấm một dãy số.

Bắt đầu gọi.

"Alo, mẹ Mẫn Mẫn, con chào dì ạ. Đúng rồi ạ, nó cứ ăn hiếp con huhu, con có làm gì nó đâu..."

"..." Ngoài im lặng không còn gì để nói nữa.

"Nó còn không chịu học bài, suốt ngày chạy đi tán gái cơ. Hôm đó nó còn tò te với nhỏ nào không cho con vào phòng nữa hic.."

"..." Thật ra thì thằng nào có bạn gái vậy đậu má?

"Dạ, dì đừng cắt tiền tiêu của nó nhiều quá, vâng hay để con giữ giúp cho ạ. Con biết rồi ạ, vâng ạ, yêu dì, tạm biệt. Moah"

Trịnh Hạo Thạc hôn lên điện thoại một phát, sau đó quăng trả cho Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn sầu não. Vừa sầu não ba giây thì đã muốn nổ não.

"Trịnh Hạo Thạc! Mày! Mày chơi gay à!?" Phác Chí Mẫn ôm tim. Trúc mã hắn chơi gay khi nào vậy? Còn thích giả bê đê?

Trịnh Hạo Thạc lập tức đen mặt.

"Im miệng cẩu của mày lại. Không tại mày thì tao đâu có được mặc một bộ đồ màu hường ẻo lả như vậy. Mẹ nó, bản mặt đàn ông một đêm còn bị người ta cười chê" Trịnh Hạo Thạc nhắc lại càng cảm thấy hậm hực.

"Như vậy... Mày bị thông... Không không tao chưa nói gì hết, tao đi ra khỏi phòng cho mày vừa lòng. Tổ tông đừng hành hạ cuộc đời của tao nữa!" Phác Chí Mẫn chạy nhanh ra đập cửa rời đi.

Đến khi Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng bước chân mới bắt đầu sầu não.

Đúng là chưa bị thông mông, nhưng lại gặp biến thái bóp mông.

Vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo thoải mái dành cho ngày nghỉ, Trịnh Hạo Thạc mới giảm đi độ bực bội. Sau đó chơi game nghe được tiếng đập cửa phòng bên cạnh.

Xỏ dép lê ra ngó đầu nhìn, liền bị một thân cao to ôm đi qua phòng bên cạnh.

"Hehe chú em xem anh mày cho chú cái gì đây?" Gã cao to cười hắc hắc đặt chiếc hộp được gửi từ bưu điện trên giường đưa cho Trịnh Hạo Thạc.

"Ông anh, mua gì nữa vậy" Trịnh Hạo Thạc mở mắt hỏi, phải nói gã đó chưa bao giờ đối tốt với mình quá.

"Ừ thì chú em cứ mở ra đi" Kim Nam Tuấn vô cùng hòa nhã cao thượng dùng dao rọc giấy cắt chiếc hộp đi giúp Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc mở ra xong, không nói gì hết.

"Ông tặng cho tui ba bộp bao cao su làm chi hả! Tặng cho lão tử thổi bong bóng nước chơi à!" Trịnh Hạo Thạc xiết con dao rọc giấy chỉa thẳng vào mặt Kim Nam Tuấn.

Gã biết Trịnh Hạo Thạc xù lông, liền né né sang dập lửa.

"Tặng cho chú em với bạn gái..."

"Chia, tay, rồi! Nó, đi, theo, trai, trẻ, bỏ, ông, đây, rồi!"

"..." Chết mịa.

Kim Nam Tuấn lập tức gọi cho Phác Chí Mẫn cầu cứu. Sau đó bị hắn dập máy, gửi cho Kim Nam Tuấn một tin nhắn.

"Trịnh Hạo Thạc đang nổi điên, chạy mau nếu không muốn nó cắt ku!"

Lúc này nhìn cây dao rọc giấy thật mẹ nó đáng sợ.

"Trịnh Hạo Thạc chú bình tĩnh"

Mắt thấy Trịnh Hạo Thạc hừ hừ như bò tót, Kim Nam Tuấn lách qua thật nhanh, đẩy Trịnh Hạo Thạc lên giường còn mình bỏ chạy.

Thằng này tuy thấp bé trắng trẻo như vậy nhưng thật ra không tiếp xúc không biết. Giữa cấp cả bọn cùng nhau uống rượu, một tên phòng 408 vô tình chọc tức cậu "bé cưng ơi bé cưng à, làm vợ anh đi". Cứ tưởng chỉ là câu nói bông đùa, đâu ngờ Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ nhào tới đánh hắn thật mang rợ. Nếu cả bọn không vào can ngăn chắc bây giờ hắn ta chưa xuất viện được đâu.

Trịnh Hạo Thạc khinh miệt cả ký túc xá. Sau đó nhìn hộp bao cao su trên sàn càng thêm sầu não. Cuối năm đành dùng nó thay cho bong bong bước vậy, hàng xịn có khác.

Vừa bước đến ôm hộp bao cao su liền nghe tiếng mở cửa.

"Ô Trịnh Hạo Thạc à, hôm nay có bạn mới chuyển đến phòng chúng ta nhé. Chú đang ôm gì... Ôi vl chú, nhìn nhỏ con mà hăng quá ha, ba hộp dùng một tháng à?"

Điền Chính Quốc hí hửng dẫn bạn mới đến tham quan ký túc. Rồi thấy Trịnh Hạo Thạc hung thần ác sát mà lườm mình.

Sau đó nhìn qua bạn mới. Rơi cả hộp bao cao su.

"Ồ, tuổi trẻ tài cao nhỉ?" Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười.

Trịnh Hạo Thạc không biết tại sao, đối với người khác cậu cực kỳ dũng cảm mà dám lao vào cắn gặm bọn nó nếu chọc cậu. Nhưng khi đối mặt với Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc luôn luôn bị dựng tóc gáy ớn lạnh cả sống lưng.

"Này không phải của tui"

"Chứ của ai?" Điền Chính Quốc không tin.

"Của Kim Nam Tuấn"

"Kim Nam Tuấn dùng với chú à?"

"..."

Cả phòng lại rơi vào trạng thái im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro