11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa sút trí tuệ não mạch?" Jeon Jungkook có chút không tin vào tai mình, bộ dạng vô cùng hùng hổ sấn tới túm lấy cổ áo người nọ "Này ông già, nếu ông đang có ý định bào tiền của bọn này thì ông kiếm sai người rồi đó."

"Chờ.. chờ một chút, chẳng phải cậu Jung đây cũng đã xác nhận rằng mình thường xuyên bị té hoặc ngất xỉu mà" ông ta run rẩy, khua tay cố gắng giải thích "Tôi cũng chưa hoàn toàn xác nhận loại bệnh này, hiển nhiên là cậu Jung nên được chúng tôi quan sát kĩ hơn thưa ngài." 

Cánh cửa phòng bị một người phụ nữ đẩy vào, bà ta trông có vẻ chững chạc, hẳn cũng là một bác sĩ kì cựu ở đây "Nhưng mà nếu nó đã là bệnh thì chúng tôi cũng đâu thể nói là không được, đúng chứ?" Vừa nói, bà vừa đưa cho Jungkook một tệp hồ sơ ghi đầy đủ thông tin về căn bệnh. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Jungkook sau khi tra đến phần triệu chứng thì mi tâm đã giãn ra, hắn bất giác ngã người tựa ghế đánh một hơi thở dài. Đây là loại người gì thế này, cuộc đời không biết đã chịu bao nhiêu biến động, hiện tại còn mắc một căn bệnh quái gở đến vậy, đúng là ông trời không có mắt mà. "Như vậy phải làm sao?" suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc hắn cũng lên tiếng. 

"Vẫn có thể ở nhà bình thường, chỉ là nên ít tiếp xúc với những người không nên, có thể thời gian tới cậu ta sẽ tới bệnh viện thường xuyên hoặc là chúng tôi vẫn có thể sắp xếp một chút để đến tận nhà, chỉ là có hơi.. tốn." nữ bác sĩ nhún vai làm như không, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng. 

---------------

Ở bên này, Kim Taehyung vẫn chưa thể hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với Jimin được, hắn còn rất nhiều thứ phải giải quyết. Thế mới nói, thế giới của người giàu và người nghèo đều như nhau thôi, đều tồn tại một từ "khổ". Tuy cái khổ của họ là không giống nhau, nhưng nếu nghĩ giàu có không cần phải lo nghĩ gì thì đích thị là suy nghĩ của những kẻ không chỉ nghèo mà còn có tầm nhìn vô cùng hạn hẹp rồi. 

Mỗi ngày đều suy nghĩ về cách chống lại chính những anh em máu mủ ruột thịt của mình, lại còn cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt mọi người. Vì chỉ cần một sai sót nhỏ thì gia sản cứ thế đi tong vào tay kẻ khác. 

Lại nói tới Kim lão gia đúng là một ông già bệnh hoạn, lão ta luôn cho rằng gia sản của mình cùng chiếc ghế của lão trong công ti như là ngôi vương vậy. Chúng chỉ được trao cho người xứng đáng, một người có thể giữ được cơ ngơi một đời của lão, bất kể có phải con ruột hay không, vì vậy Jeon Jungkook cũng là một ứng cử viên rất sáng giá cho "ngai vàng" ấy của lão. Kim Taehyung ôm đầu ủ rũ, dào, thời này người ta chia đều cho con cháu chứ ai lại lỗi thời chỉ truyền cho một người như lũ vua chúa thời xưa nữa chứ? Quả là một ông già phiền toái. 

Nhưng mà, phần thưởng cuối cùng cũng rất đáng để hắn cố gắng chứ. Cũng mong là ông già đó không tự ý thêm vào những ứng cử viên sáng giá nào khác bằng việc nhận con nuôi nữa. Chiến đấu với Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng mệt lắm rồi, lại còn thêm Jeon Jungkook, đã vậy còn luôn phải giả tạo hòa hợp với bọn họ trước mặt ông già. 

Kim Taehyung thật sự quá bận cho tình yêu mà.

----------------

"Thực sự rất tin tưởng." nữ bác sĩ quơ quơ tập hồ sơ trong tay như đang khoe khoang một thành phẩm. 

Người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai che đi hầu hết gương mặt đưa ra một phong bì dày cộm "Thật cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ, đây là nửa số tiền, còn nửa còn lại thì cậy túi tên kia." Hắn đánh nhẹ một nụ cười rồi quay sang phía kẻ có phần nhỏ nhắn hơn bên cạnh "Làm sao đây Hoseok, cậu ma tới mức khiến ta yêu thích mất thôi." 

Mà người được nhắc tới cũng chỉ phì cười một cái "Tôi không ma, tôi chỉ không muốn chạy trốn số phận nữa thôi, tôi muốn để Beta trở thành nhân vật chính của các câu chuyện mà thôi. Tôi không muốn bị thâu tóm nữa, tôi muốn để người nghèo trở thành nhân vật chính của các câu chuyện." 

Gã đàn ông nhún vai một cái rồi sải bước. Chà, khi con người ta bị dồn đến chân tường thì họ đều sẽ gồng lên mà chiến đấu thôi. Tuy là gã vẫn chẳng hiểu rõ mục đích cuối cùng trong kế hoạch của em là gì nhưng mà chẳng phải thứ gì càng bí ẩn càng kích thích con người ta hay sao? Gã thực sự rất mong chờ, mong chờ kết thúc của câu chuyện này, mong chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc, một điếu thuốc sắp tàn liệu có thể một lần nữa vực dậy hay không? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro