Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : vứt cái túi ra , tưởng tượng trời tối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung vừa đi vừa khoác chiếc áo lên người , cậu chạy trên con đường vắng vẻ,đèn đường bắt đầu từ đây mà yếu dần,  cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cậu đang tìm nó, hết nhìn đi vào con đường nhỏ thì lại đến con đường lớn

" Đi đâu rồi...........!"

" sao không thấy ....."

" ở đây cũng không có ai ....!"

" rốt cuộc là đi đâu rồi không biết..........."

Cậu đi đến đâu không thấy cô thì lẩm bẩm trong miệng

"Chết tiệt......!"_cậu thầm rủa 1 tiếng

Vần tráng của cậu đã xuất hiện 1 mảng mồ hôi, có vẻ rất nóng đối vs nhiệt độ 5 độ C vào trời đêm lạnh lẽo này thì phải

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó ngồi trong xe đợi anh đến , ngồi khoảng 30' thì có một chiếc xe dừng lại trước xe nó làm nó thoáng giật mình , thấy người từ trong chiếc xe bước ra nhìn về phía nó , nó cũng vội ra khỏi xe nhìn về hướng người kia mà cười , người kia  bước nhanh rồi đi tới chỗ nó

" đợi lâu không Yeonie~~ !"





*au : bỏ 2 con ngs kế bên ra :))*


" Lúc nào cũng cười tươi thế hả ! "_ nó nhìn anh đi tới chỗ nó mà cười tươi như hoa , " không hiểu nổi "

Jimin đi tới đứng trước mặt nó, nhìn xuống mặt nó mỉm cười ( thật ra Jimin hơn Hani có tẻo à nhưng mà trong truyện mình cho cao hơn 1 cái đầu ;3 )

- " Không lâu .. vì mình mà cậu vất vả rồi ....!" _ nó nhìn lên cười

-" vất vả gì đâu ! Mà xe của cậu định để đây luôn hả ? Hay là mình bảo người tới rướt về nha !"_ anh mỉm cười đề nghị với nó

- " Được không ?"_ mặt nó áy náy

- " Đương nhiên....... lên xe thôi  "_ anh lại cười tươi hơn

- " đi thôi ... thật sự nếu không có cậu chắc mình ở đây cả đêm lạnh lẽo rồi !"_ nó vừa đi vauwf nhìn lên anh nói

Anh dừng lại xoay qua nhìn nó , 4 mắt nhìn nhau , giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, có chút lãng mạng, đúng không nhỉ ?. Tùy suy nghĩ mỗi người thôi. Đối với anh , mỗi lần nhìn trúng ánh mắt nó thì anh như rơi vào một khoảng trống trong không gian , còn cảm thấy, ôi sao có hơi lãng mạng thì phải, như trong phim hai người đối diện mắt đối mắt, lãng mạng biết bao, mà cũng có nhiều trường hợp thay vào sự lãng mạng là sự cảnh cáo hay 1 thứ gì đó . Anh tiến đến đứng gần trước mặt nó, ngay cả ánh đèn đường yếu ớt cũng bị che bởi thân hình của anh,mặc dù không thể phủ nhận việc anh không có thân hình to cao như những người con trai trưởng thành khác nhưng thân hình này của anh cũng không coi là nhỏ bé. Nó ngước nhìn anh, anh cúi xuống nhìn nó

_ " Sao vậy ...?" _ nó lên tiếng hỏi anh

_ " Heeyeon à !........" _ anh đưa hai tay lên vịn lấy bả vai nó

_ " Sao ?" _ vẫn ngước nhìn , không hiểu có chuyện gì

_ " Cậu có thấy bây giờ.........."_ anh ngập ngừng nhìn nó

- " Làm sao..?" _ nó thật sự tò mò không biết anh định nói gì

-" Rất lãng mạng không .." _ cậu cười cười nhìn nó

-"........"_ nó nhìn cậu, hình như dạo này da mặt nó rất mỏng thì phải, đỏ hết cả rồi , mặc dù chẳng có chuyện gì , chỉ là anh mới nói 1 câu đấy thôi , điên rồi

-" Rất lãng mạng đúng không ? " _ Anh không thấy nó trả lời liền hỏi lại, vì tối nên anh  không thấy rõ mặt nó lắm , anh cố mở to hai con mắt của mình

-' có, rất lãng mạng  .' nó định nói nhưng lại thôi , nhìn lại thì làm gì có cái gì là lãng mạng đâu, nó cũng không dám nói ra câu đó đâu, nói câu đó giống như mình rất thích bầu không khí lạnh lẽo, vắng vẻ này vậy.

-" điên sao hả....trời thì tối mịt lạnh lẻo, đường thì vắng vẻ, lãng mạng cái khỉ khô gì hả ? -.-"_ nó đưa tay gõ vào đầu anh một cái, rối đi tới xe của anh

Anh nhìn nó , " đúng, có gì mà lãng mạng ở nơi này chứ, nhưng mình lại thấy rất lãng mạng , có phải là do bây giờ ở nơi này ...............chỉ có mỗi mình và cậu không ?"_ anh đi đến xe của mình mở cửa cho nó, rồi đi qua ngồi vào chỗ mình

_" Về nhà mình không ?"_ anh quay sang hỏi

-" Vậy được không ?"_ nó quay sang nhìn anh rồi lên tiếng

- " đương nhiên , mình luôn mở cửa chào đón cậu đến nhà mình "_ cậu cười tươi nhìn nó rồi bắt đầu khởi động xe

Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy về phía ngược lại, cứ vậy mà khuất dừng trong đêm

~~~~~~~~~~~~~~'

Cậu sau khi chạy hết con đường này đến con đường khác thì cuối cùng cũng thấy nó, không, thấy Jimin và nó, cậu đứng lặng lẽ quan sát hai người, có vẻ 2 người đó vẫn có thể nói chuyện giữa đường lạnh lẽo thế, có xe sao không vào đó mà nói cho " ấm cúng ",

' 4 mắt giao nhau cơ, hừ,người ngước lên người nhìn xuống cơ, hợp đấy, ôi trời, gõ đầu nữa cơ đấy, hai người đó chắc không phải là........haissi, nhức đầu quá'

Cậu nhìn hai người họ lên xe rời đi, liền gửi cho chiếc xe của Jiimin một cái liếc "dễ thương" cơ.

' không nên lo cho cô ta mới đúng, không nhờ được mình liền nhờ được cậu ta, sao lần đầu không gọi câu ta đến mà đến chỗ mình, mà kệ , về thôi, lạnh chết rồi, chuyện này mình sẽ giải quyết cô ta sau..hừ...' _ cậu quay về hướng ngược lại, vừa chạy vừa lẩm bẩm








###################

au: zậy đó, ngồi mà vắt từng ý mới ra, ko hay lắm, thông cảm nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro