Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu giờ mới về

Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt đoạn chuyện vui vẻ của cậu với Yoongi. Thấy vậy cậu và Yoongi lập tức quay ra phía giọng nói

- Kim.....Kim Taehuyng..... sao cậu lại ở đây? - cậu lắp bắp nhìn con người đang khoanh tay trước ngực từ từ nện từng bước xuống nền cầu thang đá lạnh buốt

- Cậu cho hắn địa chỉ nhà à? - Yoongi khẽ nhíu mày nhìn con người đang đi về phía anh và Jungkook

- Không! Không có! Cậu là người đầu tiên biết địa chỉ nhà của mình - thấy Yoongi nói vậy cậu nhanh chóng xua tay mà phủ định

- Yoongi, cậu nghĩ tôi là ai mà có cái địa chỉ nhà mà tôi cũng không biết - hắn nhếch mép nhìn Yoongi mỉa mai

- Cậu theo dõi tôi? - Jungkook lên tiếng có pha chút ngạc nhiên

- Cậu đến đây làm gì? - Yoongi nhíu mày nói

- Tôi đến coi đồ của tôi có bị cướp mất không thôi. Chỉ là đề phòng trộm cắp, vậy mà nó cũng đã bị ăn trộm rồi. Thế giới này đúng là không thể không cảnh giác - vừa nói hắn vừa liếc Yoongi rồi sang Jungkook

- Cái.....cái gì là đồ của cậu? - cậu trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm như đang muốn đâm thủng khuôn mặt kiêu ngạo kia mấy phát

- Đồ của cậu? - Yoongi cười khinh bỉ, lắc đầu. Anh nói tiếp - Ai là đồ của cậu ?

- Còn phải hỏi hả? Là Jungkook. Là Joen Jungkook

- Thật nực cười. Vậy nhân lúc ở đây hãy chỉ ra đây là của ai - nói rồi anh nhanh chóng cầm lấy tay của Jungkook kéo về phía mình, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu mà từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng

Chiếc lưỡi ranh ma khẽ luồn mà cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu, nhẹ nhàng chiếm đoạt lấy làn môi mỏng kia mà hút hết hương vị ngọt dụi đó. Nhắm mắt hưởng thụ từng giây phút này

Hai người thản nhiên trao cho nhau nụ hồn sâu thẳm đó mà mặc kệ con người đang đứng phía trước. Vẻ mặt tuy không đỏ lên vì tức giận, nhưng hai mắt của hắn đồng tử đã dãn ra mà long xòng xọc lên rồi, hai tay đã nắm thành nắm đấm mà khẽ run lên

Cứ vậy, nụ hôn chỉ dừng lại khi đối phương có biểu hiện về hô hấp anh mới buông tha

Khi được thả ra Jungkook thở nhanh, khuôn mặt có chút đỏ vì ngượng, vì hết hơi, vì vui sướng đến không nói lên lời

- Cậu chọn ai? - Yoongi khẽ nắm lấy bờ vai nhỏ của cậu, nhìn chăm chú. Trên ánh mắt đó có chút mong chờ. Mong chờ cái gì vậy? Câu trả lời của cậu chăng? Câu trả lời rằng cậu muốn là của ai?

Không thể nói Jungkook chỉ có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng kia, nhìn chăm chú, từng đường nét, đối mắt, đôi môi, mái tóc, cái mũi, tất cả đều hoàn hảo. Vô cùng đẹp

- Mình có thể cho ánh mắt đó làm câu trả lời - nói xong anh khẽ kéo Jungkook vào người mình mà ôm trọn cậu vào trong lòng

- Cậu thấy rồi đó. Cậu ấy chọn tôi. Từ giờ mong cậu đừng quấy rầy người của tôi!! Cảm Phiền Tránh Xa - vừa nói anh vừa liếc xéo Taehuyng mà cười đểu -" Taehuyng tôi sẽ cho cậu biết tôi không yếu đuối như cậu nghĩ"

Nói rồi Yoongi nhanh chóng cầm tay Jungkook kéo đi. Nhưng đang đi tay cậu lập tức bị kéo lại

- Của cậu....ờ được thôi, sẽ là của cậu. Nhưng, chỉ là một thời gian thôi. Giữ cho cẩn thận vào.....tôi sẽ quay lại để cướp lại cậu ta... Bất Cứ Lúc Nào - hắn nhấm mạnh 4 chữ cuối như đang đe dọa hay cảnh báo. Xong rồi buông tay cậu mà đút tay vào túi mà đi

Cậu nhìn theo hắn. Bóng dáng dong dỏng cao thoạt nhìn có thể thấy một chút cô đơn, từng bước từng bước nện trên từng bậc cầu thang làm bằng đá, lạnh lẽo, màu vàng nhạt của ánh đèn đường khẽ len lỏi qua hình dáng kia, nếu nhìn thật kỹ ta có thể nhìn thấy bờ vai của hắn khẽ run -" là vì tức hay......là vì hắn đang khóc...?"

- Sao vậy? - giọng nói của Yoongi vang lên mà cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

- À không! Không có gì! Đi thôi

Anh kéo cậu từng bước một lên từng bậc cầu thang kia

- Cậu.....nói.....thật hả?

- Hả?

- Về việc cậu nói mình là của cậu đó - cậu lí nhí

- Ưng

- Thật hả ? - cậu tròn mắt nhìn anh, trên đôi mắt to tròn kia được che giấu đi bởi một lớp dung dịch trong suốt

- Ừm mình không có nói đùa. Jungkook cậu có thích tớ không ?
- vừa nói anh vừa nắm lấy bờ vai nhỏ kia mà cúi xuống nhìn cậu

- Hức hức - từng tiếng nấc nhẹ vang lên. Thấy vậy Yoongi cuống lên

- A...cậu không thích hả? Cho mình xin lỗi

- Không hức....hức... Chỉ là đang hức..... rất...t.....hạnh phúc thôi....hức hức

- Hahaha vậy mà cậu làm mình sợ quá - anh khẽ xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

- Lần sau đừng khóc nhé! Mình xót lắm nha. Hứa đi nào

- Ừm...hức hức... - vừa nghe cậu vừa lấy tay lau nước mắt mà ngoan ngoãn gật đầu

- Vậy vào  nhà đi, muộn rồi đó, ở ngoài nữa chắc sẽ bị cảm lạnh đấy. Mà cậu biết mình không thích cậu bị làm sao đúng không?

- Ừm, cậu đi trước đi rồi mình vào

- Không vào trước đi rồi mình đi

- Không thích. Mình thích nhìn cậu đi cơ - Jungkook phụng phịu cúi mặt vào con thỏ nũng nịu nói

- Ờ ờ rồi vậy mình đi nha. Dễ thương quá - nói rồi anh xoa đầu cậu rồi vừa chạy vừa vẫy tay chào cậu. - Bye mai gặp lại nhé. Yêu cậu nhiều

Chả biết nói gì. Chỉ thể cười, "con người tại sao lại đán yêu vậy chứ ? " nghĩ rồi cậu nhanh chóng đóng cửa lại rồi chui tọt vào nhà mà nhảy nhót vì vui sướng

- Hôm nay quá tuyệt vời. Ơ cơ mà tên kia sao rồi nhỉ - đang sung sướng bỗng nhiên cậu nghĩ tới Taehuyng

- Chắc không sao đâu nhỉ? Hắn mặt dày vậy mà.....! Bỏ đi hôm nay đang vui để ý đến nó làm gì - nói xong cậu đặt con thỏ bông xuống rồi nhảy chân sáo vào tắm rửa, trước khi đi không quên hôn gió em nó một cái

_________________________

Trong khi đó ở một quán nhậu nhỏ ven đường

- Cô ơi cho con thêm chai nữa đi

- Thôi tôi thấy cậu có vẻ uống nhiều quá rồi. Cậu về đi

- Chỗ này. Nó tự nhiên xót lắm cô. Chắc chủ có cái này mới giúp được con thôi - vừa nói vừa chỉ vào chai rượu bị uống sạch mà cười giễu đập tay vào ngực. Từ bao giờ mất hắn đã để rơi những giọt nước mắt nóng kia từ khóe mắt chảy xuống gò má cao mà âm thầm rơi ra khỏi khuôn mặt kia

- Đau lắm......thực sự rất đau.....

_________________________

End chap 9 :) chuyện tình này sẽ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro