Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa lo sợ đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng cấp cứu. Hết đứng lên lại ngồi xuống bước chân cậu từ lúc Yoongi được đưa vào chưa hề dừng lại cho dù là một giây ngắn ngủi. Móng tay cũng bị cậu hành hạ đã bị mất sạch. Đang lúc trong lòng đầy bất an JungHee chạy tới gọi tên cậu khiến cả người giật nảy.

- Jungkook!!!

Cậu quay ra nhìn thấy dáng vẻ hớt hải với khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy sự lo lắng chạy tới vội vàng đến đỡ cô

- JungHee à. Em tới rồi

- Yoongi đâu anh? Anh ấy sao rồi? - cô vừa nói đôi mắt trong veo kia đã trốn sau một tầng chất lỏng trong suốt.

- Vẫn đang bên trong...tất cả là tại anh. Mọi thứ là lỗi của anh JungHee à. Anh thực sự xin lỗi. Nếu không phải do anh nói những lời đó ra thì có lẽ Yoongi đã không đến mức này. Tất cả là lỗi của anh...Anh xin lỗi...là do anh - Jungkook nắm chặt lấy tay cô. Cậu cúi đầu xuống từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt vì thế mà lại rơi. Cô đưa những ngón tay thon dài áp lên má cậu nhẹ nhàng lau đi những vệt nước

- Không phải do anh đâu. Đây là sự việc không ai muốn cả. Đừng cố gắng gắn hết mọi tội lỗi lên mình nữa.

Cả hai đang đứng an ủi nhau thì bác sĩ cùng từ phòng cấp cứu bước ra. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở cả hai liền chạy nhanh tới hỏi vị bác sĩ còn chưa kịp bỏ khẩu trang ra

- Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? Min Yoongi anh ấy sao rồi? - Jungkook túm lấy áo bác sĩ gặng hỏi

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Do mất nhiều máu nên chúng tôi đã truyền máu  cho cậu ấy. Vết cắt cũng khá sâu nhưng bây giờ mọi việc đã an toàn. Hiện tại có lẽ bệnh nhân vẫn sẽ hôn mê. Nếu người nhà có tới thăm mong giữ yên tĩnh để sức khỏe của bệnh nhân sẽ được phục hồi tốt hơn.

- Vậy bây giờ có thể vào thăm anh ấy được không? - JungHee trên mặt đã bớt căng thẳng hỏi bác sĩ

- Bây giờ người nhà đã có thể vào thăm

Sau khi nghe thấy câu trả lời cả hai vui mừng cúi đầu chín mươi độ cảm ơn vị bác sĩ rồi cùng nhìn nhau cười.

Khi cả hai cùng y tá theo đến phòng hồi sức. Cả hai đều không chịu được hình ảnh trước mắt mà đôi mặt nhuốm một tầng nước mỏng. Min Yoongi thân thể ốm yếu đeo trên mình vô vàn những sợi dây trằng trịt, vốn đã hưởng được làn da trắng như tuyết đầu mùa của mẹ bây giờ lại khoác trên mình quần áo bệnh nhân trông lại trắng hơn kết hợp với ga giường thì không những trắng lại còn xanh xao đi rất nhiều, đôi mắt thâm đen do mất ngủ. Từng hơi thở yếu ớt hiện lên ống thở. JungHee không chịu được cảnh tượng vùi đầu vào lồng ngực Jungkook nấc lên từng đợt cậu cũng thấy được cảnh tượng này thì không kìm được nước mắt sống mũi cay cay. Sau khi mọi y tá đã xong việc thì liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cậu và cô thăm bệnh.

Hai người nặng nề bước tới gần thân thể ốm yếu. JungHee ngồi xuống nắm lấy những ngón tay gầy yếu của anh đặt lên má mà khóc. Cậu chỉ biết đứng đó tự trách bản thân. Sau một hồi khóc lóc JungHee nhìn gương mặt tuấn tú của Jungkook khẽ mở lời.

- Jungkook này.

- Sao vậy?

- Em có thể nhờ à không là cầu xin anh một việc không?

Nói đến đây cô chạy tới quỳ trước mặt cậu hai tay túm lấy gấu quần nước mắt vì thế lại chảy ra như suối. Jungkook bất ngờ ngồi ngay xuống đỡ lấy cô giục đứng dậy

- Em đang làm gì vậy!? Mau đứng dậy đi.

- Không! Cho đến khi anh đồng ý thỉnh cầu của em thì em sẽ đứng dậy. Bằng không sẽ quỳ tới khi chết thì thôi.

- Thôi được rồi! Anh đồng ý cho dù là gì đi nữa anh cũng đồng ý nên em hãy mau đứng dậy đi.

- Thật chứ?

- Thật.

Nói rồi cô dựa vào tay anh nhẹ nhàng đứng dậy. Cả hai người ngồi tại giường của Yoongi nói chuyện.

- Jungkook này.

- Sao vậy?

- Anh có thể...

- Có thể gì?

- Bảo Taehyung dừng lại không?

- Hả?

- Bảo Taehyung dừng lại đó.

- Em...em...đã biết rồi sao?

- Ừm.... Cả Yoongi anh ấy cũng biết rồi.

- Cả...cả Yoongi sao?

- Ừm...nhưng anh ấy không chống cự lại. Yoongi anh ấy bảo đây chính là hình phạt mà anh ấy phải chịu khi đã làm tổn thương anh. Nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Sức khỏe bác nhà vốn đã yếu nên anh không chia sẻ nỗi khổ của mình vì anh sợ bác ấy sẽ vì lo lắng mà bệnh tình tăng nhiều hơn. Cũng vì thế mà không cho bác gái biết chuyện về bác trai. Nhưng có lẽ Taehyung đã cố tình để bác ấy biết vì shock quá nên bác gái cũng vì thế mà bệnh trở nên nặng hơn rất nhiều. Bây giờ tính mạng cũng mỏng manh như sợi chỉ. Việc này khiến Yoongi rất lo lắng vừa phải nghĩ cách dọn mớ hỗn độn do bác trai gây ra vừa phải lo cho tính mạng người mẹ thân yêu của mình khiến anh ấy chỉ có thể trút giận lên bản thân.

- ....

- Thật ra...anh ấy còn yêu anh rất nhiều. Trước giờ trong đầu chưa hề có ý nghĩ đến việc chia tay anh. Nhưng do bác trai đã đe dọa rằng nếu không chia tay anh thì sẽ cho người đến sát hại nên Yoongi mới miễn cưỡng chia tay anh. Sau khi làm tổn thương Jungkook anh ấy không ngày nào yên ổn. Trong mơ cũng luôn miệng nói xin lỗi rồi mong anh đừng rời bỏ anh ấy. Jungkook anh thấy có phải hình phạt mà Taehyng dành cho anh ấy bây giờ nên ngừng lại không.

- .... - Jungkook không nói gì chỉ câm lặng nghe JungHee kể lại mọi chuyện rồi thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang thân ảnh ốm yếu trên giường. Có lẽ nên dừng lại ở đây. Người ta nói rằng cuộc sống hạnh phúc nhất thanh thản nhất chính là một cuộc sống không vướng bận, không hận thù mà phải không.

Jungkook thở dài khẽ cười, cậu ngẩng đầu lên cười mỉm nói rằng JungHee em ấy đừng lo. Mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc rồi im lặng quay đi.

____________________________

End chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro