Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai yêu của mẹ - vừa mới bước chân xuống sân bay Jungkook đã nhìn và nghe thấy giọng nói lẫn dáng người quen thuộc. Nhanh chân cậu bước tới cạnh bà mà dang tay ra ôm trọn vào trong lòng

- Ôi mẹ của con. Con nhớ mẹ lắm đó.

- Mẹ biết mà cục cưng của mẹ, hôm nay bố con cũng tới đón con đó mà ông lại ở ngoài cổng cơ - Jeon phu nhân bĩu môi

- Oa~~~ bố đến đón con là vinh hạnh kiếp này lắm rồi đó. - Jungkook vừa kéo vali vừa cười nói

- Mẹ bắt ông ta đi đó! Chứ không chắc lại lấy cớ công việc rồi để mẹ cô đơn đi đón con rồi

- Thì ra là mẹ bắt à? Haha con còn tưởng mẹ sợ bố cơ hóa ra không phải

- Cái gì? Này mẹ mày hiền lắm nhé. Mày nói vậy là đổ tội cho mẹ rồi. Oan đó con trai

- Con biết rồi mà - Jungkook nửa khóc nửa cười. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói lạnh lùng cất lên làm hai mẹ con chả thể nói được câu gì.

- Hai người xong chưa? Tôi còn nhiều việc lắm đó.

- Con chào bố. - Jungkook lễ phép cúi chào

- Ừ - người đàn ông sau khi cất vali vào cốp xe đang định đi vào xe thì bị Jeon phu nhân kéo lại.

- Này ông không chào hỏi con nó một tý à? Hai bố con cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau chứ có phải ngày nào cũng gặp nhau đâu mà lạnh lùng thế?

- Ơ? Vậy tôi phải làm sao?

- Đáp cái giọng lạnh lùng đó đi cho tôi. Ông nói chuyện với con chứ có phải với nhân viên đâu mà nói như thế hả!? Có thích tối ra so-pha ngủ không hả?

- Được rồi! Được rồi! - người đàn ông sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi 360 độ. Ánh mắt trìu mến hơn, giọng nói cũng ấm đi vạn phần. Ông giơ tay ra

- Chào mừng con đã trở về. Ta và mẹ con nhớ con nhiều lắm.

- Vâng ạ. Con cũng nhớ mọi người lắm -Jungkook bắt tay lại cúi đầu 90 độ

- Này! Sao nghe khách sáo thế? - Jeon phu nhân lại cắt ngang câu chuyện của hai bố con.

- Mình à! Sao em bắt lỗi anh hoài vậy? - bố Jungkook đau khổ nhìn phu nhân bằng ánh mắt chứa đầy đau khổ

- Nó là con anh đấy! Nói chuyện gì mà cứ như gặp đối tác ký hợp đồng thế?

- Cơ mà...

- Không cơ mà cơ mọ gì hết. Anh mà không thân lại với nó như ngày xưa thì tối nay ra so-pha hay phòng đọc sách mà ngủ. - nói rồi Jeon Chan mở cửa xe lên luôn. Mặc kệ chồng đang loay hoay với con trai.

- Bố có vẻ bị mẹ con bắt nạt ghê lắm nhỉ? - Jungkook cười đến tít cả mắt lại

- Còn nói mẹ con chả khác gì hổ hết.

- Con biết mà. Hahaha thôi thì dù sao bố con mình cũng chung một mái nhà mà. Con với bố cũng 5 năm không gặp nhau còn gì nên tình cảm tất nhiên cũng sẽ không thể như ngày xưa. Con hiểu mà.

- Haizzz mỗi mày hiểu bố hahaha thôi được rồi lên xe đi không mẹ mày lại cắt tiết bố giờ.

- Vâng

_____________________________________

* Seoul*

- Không biết  ấy đang làm gì nhỉ? Ăn cơm chưa? Lệch múi giờ không biết có thuận tiện cho việc sinh hoạt không nhỉ? Đi mới được có gần hai ngày mà đã nhớ đến phát điên rồi. Hay nhắn tin cho em ấy nhỉ? - sau một hồi lẩm bẩm Taehyung mới mở máy nhắn tin cho cậu

-" Jungkook à! Em đang làm thế?"

Cứ tưởng phải chờ có khi mai mới có tin nhắn trả lời. Không ngờ có tin hồi âm lại luôn.

-" Cố gắng ngủ. Sao?"

- "Khó khăn vậy sao?"

- ". Lệch múi giờ bố thằng nào thích nghi nhanh trong vòng hai ngày như thế chứ?"

- " ha~~ anh nhớ em"

- "Ừm"

-" Em nhớ anh không?"

- "Không"

- " Wae???"

-" Không nhớ thì không nhớ thôi chứ còn tại sao? Anh lạ thật đó"

- " Đáng yêu qua điiii"

- "Đồ biến thái. À này"

- "Sao vậy Kookie?"

-"Cảm ơn anh món quà"

- "Em mở chưa?"

-"Rồi"

-" Đẹp không?"

-""

- "Anh đặt làm riêng cho em đó. Mặt trên lắc tay ý khắc tên em còn phía dưới lắc tên số địa chỉ nhà anh đó"

-" sao?" - Jungkook giật mình đặt điện thoại xuống xoay mặt đằng sau của chiếc lắc tay sáng lóa đang lơ lửng trên tay mình.

- Oa~~~ có thật này. Thật là....điên mất.

-" Anh điên à. Khắc đây làm ?"

-" Để cho Kookie của anh đi đâu thì cũng sẽ không bao giờ quên được anh nữa a^^"

- " Đồ điên! Thôi tôi đi ngủ đây. Buồn ngủ rồi"

- "Đã ngủ rồi sao? Nói chuyện với anh một lúc nữa đi "

-" Điên. Tốn tiền điện thoại kinh được"

-" Nhà một tập đoàn lớn sợ tốn tiền điện thoại. Nghe chả logic cả"

- "Kệ tôi. Biến đi cho thằng này đi ngủ"

-" Biết rồi. Kookie vợ anh ngủ ngon nhé ^3^"

- "Đã xem "

Cuộc trò chuyện kết thúc. Jungkook đặt điện thoại lên bàn rồi cuộn mình vào chăn ấm, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt cũng theo vậy mà cong thành vầng trăng khuyết. Có lẽ yêu hắn cũng không tệ như trước giờ cậu nghĩ.

Trong khi Jungkook êm giấc thì Taehyung đang cố gắng tìm cách để khiến Min Yoongi phải hối hận.

- Thưa tổng giám đốc. Những thông tin ngài cần về tổng giám đốc của tập đoàn Min đã có rồi ạ.

- Được rồi cảm ơn cô. - nói rồi anh đưa tay đón tập tài liệu từ tau thư ký Lee. Sau khi đọc đôi môi kia nhếch lên một đường cong đầy nguy hiểm

- Thì ra lão ta tội cũng chẳng ít. Riêng tham nhũng là đã khiến lão phải ngồi tù rồi. Vậy mà còn cờ bạc gái gú hahahaha MinWang ông chọn người ngu quá. Đợi đấy tôi sẽ khiến mấy người không nhấc đầu lên nổi.

Jungkook à, anh sẽ thay em trừng phạt hắn. Hãy yên tâm nhé. Anh sẽ không để ai làm tổn thương tới thiên thần của anh nữa đâu. Jeon Jungkook

_______________________________

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro