Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người chạy vào không ai là không trầm trồ vì bàn tiệc mà Jimin làm. Ai cũng nghi ngờ rằng cậu ta nấu ăn hay là gọi từ một nhà hàng sang trọng nào đó rồi nói dối rằng mình là người nấu. NamJoon nghi hoặc hỏi

- Park Jimin cậu biết tôi rất ghét người nói dối đúng không? Nên đừng có mà nói dối tôi. Nói thật đi!!! Cậu mua ở nhà hàng nào hay sao???

Jimin nghe vậy cũng đau lòng dở khóc dở cười giải thích.

- Này lớp trưởng Joon phải tin tưởng bạn bè mình chứ!!! Tôi nấu. Thực sự là do một mình tay của Park Jimin này làm đó nha.

Thấy Namjoon nói vậy vì lo cho người thương Hoseok chạy ra can NamJoon

- Nè lớp trưởng. Chimchim nhà mình không bao giờ nói dối đâu nha -vừa nói Hosek vừa làm hình chứ X bằng tay - Jimin nhà mình nấu ăn vô cùng giỏi đó nha. Cậu chưa thử thôi. Mình từng chứng kiến mà. Cậu phải tin Jimin chứ!

Thấy vậy NamJoon vẫn kiên quyết không tin.

- Nói dối! Hai cậu yêu nhau nên che chở cho nhau chứ gì!?

- Ai cần con ngựa đó bảo lãnh chứ? - Jimin chu mỏ phản đối

- Jimin... - Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt có một chút sock nhẹ

- Ơ...này khóc à? - Jimin thấy vậy liền chạy đến úp hai bàn tay nhỏ xinh của mình lên khuôn mặt ấy.

- Jimin... đặt biệt hiệu cho anh rồi sao. Yaaaaaa anh vui quá!!!!!- chỉ chờ có vậy Hoseok lao tới ôm choàng lấy cậu. Vì bất ngờ nên cả hai ngã nhào ra sàn

- Nè điên à. Ngày nào tôi chả nói anh là ngựa. Biết danh cái con khỉ. Buông ra đồ đao này. - Jimin cố gắng dùng hết sức lực để đẩy nó ra khỏi người mình nhưng vô dụng. Họ giằng co nhau cho đến khi cả 3 người còn lại phải cùng nhau 'cậy' ra thì Hoseok mới chịu buông tay

- Nè mấy đứa có tính vào ăn không đó. Cãi nhau nãy giờ tốn thời gian quá. Vô ăn đi anh mày đói rồi. - Jin dở khóc dở cười chỉ vào bữa tối đã mất khói từ bao giờ.

- À...đúng rồi. Tất cả vào ăn thôi. - Jungkook thấy vậy cũng nhanh chân mời mọi người vào trong.

Thế làm tất cả năm người cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn. Rượu cuối cùng cũng được rót, đĩa thức ăn bây giờ mới được gắp ăn.

Đang ăn bỗng NamJoon đứng dậy. Dùng một con dao bạc gõ nhẹ lên miệng ly thủy tinh tạo ra vài tiếng leng keng nghe thật trong.

- Gì vậy lớp trưởng?- Jungkook nghe thấy cũng buông thức ăn xuống, đưa mắt lên nhìn anh

- Đúng đó có chuyện gì thế? - Jin cũng tò mò hỏi

- Tôi sau đây là cựu lớp trưởng xin chúc mọi người sau này sẽ có công việc ổn định. Gia đình hạnh phúc. Làm ăn thuận lợi. Nhân ngày tốt nghiệp tôi mời mọi người một ly -nói rồi anh uống hết ly rượu chỉ trong một hơi. Jimin, Hoseok, Jungkook,Jin thấy vậy cũng vỗ tay và tặng mỗi người một lời chúc rồi cũng uống hết một ly rượu vang đỏ. Chỉ trong 1 tiếng rưỡi năm con người cũng quét sạch bữa ăn. Sau đó cả lũ kéo nhau đi hát karaoke cho tới khi tối khuya mới về.

NamJoon uống đã sỉn đến mức chả thấy mây trời đâu suốt quãng đường ra khỏi quán cứ luôn miệng hét to " Mọi người nghe đây!!! Kim SeokJin này chính là người yêu của tôi!!! Ai chiếm anh ấy với tôi... tôi sẽ cho người đó sống không bằng chết!!! NGHE CHƯA!??" sau đí lại nựng nựng hai bên má của anh rồi cười một tràng như một kẻ 'vừa ra trại' (các chế đừng đáp đá tui nhé TvT như thế mới sinh cmn động thật với đúng suy nghĩ của tui hihi. Thưởng thức tiếp nhé. Mị đi đâyyyyy)  chính vì Kim NamJoon như vậy nên Jin rất sợ anh uống say mà lại hỏi nhảm như thế này. Anh đang đau khổ vất vả cõng  một thằng nhỏ say khướt về tạm nhà nghỉ gần đó. Còn Jimin và Hosek, Jungkook thì cùng nhau về nhà Jungkook. Hai người Jimin và Jungkook cũng vất vả không kém. Hai người họ cũng chật vật với Hoseok, hết đưa nó vào phòng lại phải dọn thứ mà nó bài ra,tiếp lại còn phải ru nó ngủ. Jungkook khổ sở tách thằng đó ra khỏi người Jimin. Vì khi say nó bám vài người Jimin như bị gắn keo siêu dính, miệng lẩm bà lẩm bẩm những thứ kì quặc đại loại là Jimin là vợ nó! Chấm hết.

Sau khi mọi chuyện đã xong Jimin và Jungkook để Hoseok ở một phòng riêng của Jimin rồi hai người vào phòng của cậu ngủ. Trong đêm hai người vẫn chưa chợp mắt. Jungkook đưa lời bắt truyện trước.

- Thế mày với thằng đó sao rồi?

- Tao á. Ờ thì vẫn tốt

- Cầm tay chưa?

- Rồi

- Ôm chưa?

- ... Rồi - Jimin ngưng một chút rồi mới trả lời cậu

- Thế...hôn chưa?- lúc này Jungkook khẽ huých vai Jimin

- È hèm... Rồi...- Jimin ho hắng

- Trồi đã hun ròi. Vậy...- trong bóng tối có pha chút ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ Jimin bắt gặp được ánh mắt đầy mờ ám của cậu

- Jeon Jungkook mày im đi. Thằng quỷ!!!- ngửi thấy mùi không hay Jimin nổi khùng bịt miệng Jungkook lại. Hai mắt trợn lên như muốn đâm thủng mặt của tên nhãi nhõng nhẽo thích tìm hiểu đời người khác.

Jungkook thấy vậy không nhịn được cười, từ từ gạt tay nó ra khỏi miệng mình rồi cười một cách đầy ẩn ý

- Nhìn zị là bố biết mày...ưm..ưm..ưm rồi. Hahaha - Jungkook lất tay đỡ những cú gối mà Jimin cố gắng đập vào mặt cậu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai cũng nằm yên.

Lần này là Jimin hỏi trước.

- Vậy mày tìm thấy thằng Yoongi chưa?

-... - sau khi nghe câu hỏi Jungkook bỗng chốc chìm trong im lặng. Điều này khiến Jimin cảm thấy khó hiểu vì trước giờ hễ nhắc tới cái tên 'Min Yoongi' là cậu lại hào hứng kể lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người trước. Nhưng, lần này lại im ắng vô cùng. Thấy vậy Jimin lại gặng hỏi tiếp

- Này nhóc! Tìm thấy chưa? Sao không trả lời. Mày làm sao thế. Trước giờ mày cứ nghe thấy tên nó là lại quấn quýt kể này nọ mà. Sao giờ yên ắng thế.

- ... Tao...không muốn nói gì hết cả Jimin à. - nói rồi cậu quay lưng lại với nó không nói thêm gì nữa.

- Jimin đừng hỏi nữa!!! Tao đau lắm rồi!!!

________________________

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro