Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngả sang màu vàng cam. Dưới con đường vắng bóng người có xuất hiện một hình dáng của một người con trai cô đơn. Jungkook thẫn thờ cầm chiếc điện thoại lên. Lúc này cậu mới bật nguồn, trên điện thoại xuất hiện tin nhắn của Jimin và vài cuộc gọi nhớ của Kim Taehuyng

Jimin:"Jungkook mày đi đâu nay tao không gọi được cho mày vậy?" " Nay tao lại ra chỗ Hoseok chơi vài ngày nhá ^^ nhà còn một ít kim chi vài ba gói ăn liền đó. Nấu tạm ăn nhé! Khi nào tao về sẽ đắp cho mày nhiệt tình"

Jungkook cười trừ thầm cảm thấy Jimin như một thằng đáp đi. Có gấu quên bạn quả không sai. Nhưng, như thế cũng tốt, vì Jimin nó rất tốt và luôn quan tâm lo lắng cho cậu, nếu để nó biết được có khi lại còn phiền hơn. Nghĩ rồi cậu chỉ nhắn lại ". Chơi vui vẻ nhé :)"

Cái biểu tượng dối trá.

Tin nhắn của Kim Taehuyng

"Này làm hôm nay không gọi đc cậu vậy?"

"Này chuyện hả? Trả lời lại một tin hay trả lời một cuộc cậu chết hả?"

"Jeon Jungkook!!! Tôi tức rồi nhá!!"

"Ê. Sao vẫn chưa trả lời? Cậu ghét tôi tới mức đó hả?"

"Cậu không trả lời thì tôi chết cho cậu thấy đó. Thật đó!!!!! Jeon Jungkook!!!"

Nhìn thấy những dòng tin nhắn của cái tên biến thái mà hằng ngày cậu vẫn cho là kẻ không nên tiến gần phải giữ khoảng cách nhất định. Ai mà biết được có lẽ bây giờ thì chỉ có hắn mới có thể là chỗ dựa của cậu. Vô thức Jungkook nhắn một tin nhắn ngắn gọn

"Tôi mệt quá"

Chẳng phải chờ lâu, ngay lập tức đã có tin nhắn ngay. Có vẻ như ai kia vốn đã cầm chiếc điện thoại chờ tin nhắn của cậu rồi

"Sao? Jungkook cậu mệt hả?"

"Ừm. Tôi cùng mệt mỏi đau lắm"

"Đau? đâu? cần tôi đưa đi viện không? Cậu đâu?"

"Cái này thuốc tiên cũng không chữa được đâu"

" tâm?"

"Sao cậu biết? Đi uống vài ly không Taehuyng?"

"Ok. Cậu đâu tôi ra đón"

"Không. quán gần nhà tôi đi "

"Ok"

Nhìn hai chữ "Ok" trong lòng của Jungkook chợt cảm thấy ấm áp hơn. Có lẽ Taehuyng không ác như cậu nghĩ. Đó thấy chưa? Chỉ than một câu mà cậu ta bất chấp đến bên cạnh cậu không lí do. Có lẽ rằng đây mới là người cậu cần.

Suy nghĩ vu vơ vậy mà đôi chân cũng đã bước về tới quán nhậu gần nhà. Lúc này bóng dáng của một tên ngốc quen thuộc kia đã xuất hiện ở chiếc bàn thứ ba từ cửa ra vào hất vào trong, tay không ngừng mân mê chiếc điện thoại, đôi mắt đảo đi đảo lại, đôi môi kia bị hành hạ không biết bao nhiêu lần bởi hàm răng trắng muốt kia tưởng chừng có thể bật máu ra rồi đó chứ

Nhìn dáng vẻ của Taehuyng, Jungkook bất ngờ nở ra một nụ cười ấm áp.

- Nè! Lại đây đi- Taehuyng vừa nhìn thấy Jungkook đã hô to để cậu chú ý, tay không ngừng vẫy qua hai bên

- Ừm- nói rồi Jungkook cúng nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống

- Cô ơi cho con hai chai soju cô nhé - Taehuyng với gọi cô chủ hàng

- Ok

- Sao? Ai lại làm thiên thần của tôi đau lòng?

- Cậu biết mà - Jungkook vừa nói đôi mắt cúp xuống tay ngịch ngịch đôi đũa

- Là nó? - Taehuyng khẽ cau mày nhìn cậu

- Ừm. Bị đá rồi. Thê thảm lắm. Buồn cười phải không?

- Thằng chết tiệt! Nó ở đâu? Không! Không có buồn cười đâu

- Bỏ đi! Tại sao lại không chứ? Chẳng phải tôi đang thất bại sao? Nhìn đi tôi chẳng khác gì một thằng hề hết! Một thằng hê vô dụng và nhục nhã!

Lúc mày bà chủ đã bưng ra hai chai soju và vài đĩa nhắm. Jungkook cầm ngay một chai rót ra ly rồi uống hết. Vị rượu chua mà đắng như thế sao cậu lại chẳng cảm thấy một chút gì thế này?

- Tôi cũng từng bị rồi sao tôi không biết

Vừa nghe thấy Jungkook ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn anh

- Hai lần hẳn hoi- Taehuyng anh cũng cười bi thảm tay cũng rót rượu cho cậu và cả mình nữa.

- Hai sao?

- Ừ

- Ai và ai?

- Yoongi và cậu  Jeon Jungkook

-...

Thời gian cứ thế trôi đi, trên bàn cũng không chỉ mỗi hai chai mà là bốn năm chai ngổn ngang lăn lóc. Cùng với hai con người cười cười nói nói với nhau chả mặc tâm tới thế giới bên ngoài ra sao

*10 giờ đêm*

- Này cậu biết không!

- Gì?

- Tôi sẽ đi du học nước ngoài và sống thật vui vẻ cho hắn thấy

- Đúng vậy! Phải vậy chứ

- Hahahahaha

- Mà cậu đi rồi tôi vẫn sẽ chờ cậu. Lúc cậu về sẽ chấp nhận tôi nhé

- Hưm........

- Nhé!

- Ừm ok luôn. Lúc tôi về tôi sẽ yêu cậu haha

- Thật hả?

- Tất nhiên! Jungkook tôi không bao giờ nói dối ai đâu nhé

- Không được! Phải ghi âm - nói rồi taehuyng lôi đi chiếc Iphone 7s của mình ra trưng trước mặt Jungkook

- Nói đi

- Xời. Được thôi- Jungkook cầm chiếc điện thoại đưa sát vào miệng rồi hét to

- Tôi Jeon Jungkook xin thề sau khi đi du học về nhất định sẽ chấp nhận anh Kim Taehuyng làm người yêu của mình. Nếu nói dối sẽ bị phạt theo ý của anh Kim đây

Rồi đưa lại cho anh. Ngay lúc đó cậu cũng gục xuống bàn ngủ luôn

Taehuyng nhìn mãn nguyện. Nhưng khi thấy Jungkook gục xuống anh khẽ lay lay

- Này gục rồi hả? Lại phải cõng cậu nữa sao?

Nói rồi Taehuyng lại nặng nhọc vác con lợn lên trên vai rồi lại vất vả đưa về nhà. Trên đường đi cậu ta không ngừng giật tóc anh và nói rất chửi rủa tên khốn kiếp Min Yoongi kia.

Lúc về nhà anh cũng lăn ra ngủ cùng với cậu luôn

Vậy là kết thúc một ngày tồi tệ

Jeon Jungkook cậu nhớ phải giữ lời đó. Tôi muốn cậu
____________________

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro