Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Một cơ hội

      ____________________________

*tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên*

-" Alo... tôi Min Yoongi nghe"

-"Yoongi em đây. Jeon jungkook "

-" Là em sao. Có..chuyện gì vậy...?" - vừa nghe thấy cậu anh có chút hồi hộp

-" Ta gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói"

- "Ừm. Anh cũng có điều muốn nói đây. Chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu? Anh ra đón em"

-" Không cần đón đâu. Hẹn nhau ở quán caffe trước cổng trường là được rồi"

-" Ừm" - nói rồi Yoongi nhanh chóng cúp máy rồi quơ tạm chiếc áo khoác được treo ngay ngắn trên móc chạy ra khỏi phòng

- Yoongi con đi đâu vậy? - người phụ nữ vội vã nắm lấy tay anh. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Tay bà bấu lấy tay áo của anh run run hỏi

- Con đi xác nhận lại sự thật - vừa nói anh vừa liếc sang nhìn căn phòng đọc sách đang đóng kín cửa kia - Mẹ cứ ở nhà. Con không làm gì dại dột đâu. Con sẽ về sớm

Nói rồi anh từ từ rời khỏi bàn tay gầy kia mà đi ra khỏi nhà. Trong đầu anh bây giờ chỉ ước rằng " Đó tuyệt đối không thể là sự thật!! Tuyệt đối không thể !!!"

* nhà Jungkook*

- Con đi có việc

- Cậu chủ. Cậu đi đâu vậy. Tôi có thể.... - chưa nói hết câu Jimin đã bị cậu cắt lời

- Lớp phó...à không. Anh ở nhà đi. Tôi đi một mình

- Nhưng....

- Không sao cứ để nó đi đi - lúc này mẹ Jungkook mới lên tiếng

- Con đi đi.

- Vâng. Con đi đây. Tạm biệt mẹ - nói rồi Jungkook nhanh chóng xỏ giày rồi chạy ra quán caffe

- Nhưng bà chủ. Như vậy có ổn không?

- Không sao. Chắc hẳn ông ta cũng đã nói cho con trai mình biết rồi. Nên nó mới như vậy - bà vừa nói vừa nhấp một ngụm caffe

- Vâng - Jimin thấy vậy cũng ngoan ngoãn cúi đầu

___________________

- Jungkook anh ở đây. - vừa nhìn thấy cậu anh nhanh chóng đứng dậy vẫy tay ra hiệu

Thấy vậy cậu cũng mau chóng chạy ra chỗ anh

- Anh đến nhanh nhỉ

- Bình thường thôi. Em uống gì không ? - vừa nói Yoongi vừa nhìn vào menu hỏi Jungkook

- Cho em một Capuchino

- Ừm. Cho hai ly Capuchino nhé. - nói xong anh đưa trả menu cho cô nhân viên

5 phút sau đồ uống được bưng lên. Nhân viên phục vụ vừa đặt xuống cậu đã nhanh tay cầm lên uống một chút, rồi khẽ nhắm mắt hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói

- Em gọi anh ra đây cũng là có chuyện muốn nói. Anh biết phải không?

- Anh biết. Và....anh cũng có điều muốn xác nhận lại

- Xác nhận...? - cậu nghiêng đầu nhìn anh. -" chẳng nhẽ ông ta đã nói cho anh biết"

- Đúng vậy ... em nói trước đi. - Yoongi đưa tay ra ám chỉ mời Jungkook nói trước

- Hôm nay.....mẹ em có cho em biết một chuyện.... - cậu e ngại ấp úng nói

- Nó có liên quan đến nhà anh, hay chính xác hơn là đến bố anh và bác của em

Nghe đến đây cậu mở to mắt ra nhìn người con trai đang ngồi trước mắt mình. Giọng anh run run.

- Đún...g....rồi..... sao anh biết.

- Vậy đó là sự thật?

- ...

Hiện giờ trong người anh đang nhói lên từng cơ đau quặn, trái tim của anh đang bị tổn thương nặng nề. Nó chứa đầy nỗi hổ thẹn, sự xấu hổ, chua xót, và thương đau. Bây giờ anh đang cố kìm nén lại để không cho mình yếu lòng mà rơi những giọt nước mắt đáng xấu hổ này.

- Đúng rồi. Nếu đến bố anh cũng nói thế thì. ..... chả phải đây là sự thật sao. - cậu cười chua xót nhìn ly caffe trước mắt đang nghi ngút khói

- Anh rất tiếc. Thực sự giờ anh không thể nói được gì cả.

-...

Bầu không khí thật nặng nề. Tiếng xì xào của mọi người xung quanh, tiếng còi của những chiếc xe đang chạy ở ngoài đường, một chút âm nhạc nhè nhè, và tiếng đồng hồ của quán. Tích tắc..tích tắc...

- Vậy... như vậy...em có buông tay anh không? - Yoongi vầy vò tay mình mà nhắm chặt mắt, cắn chặt môi. Anh nói rất nhỏ...không mà là vô cùng nhỏ

-... - Jungkook suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời

- Thực sự rất khó...vì đó là người bác mà em coi như người bố thứ hai. Đối với em bác như báu vật dù có bao nhiêu tiền bạc hay những thứ đẹp nhất trên cả thế giới à không cả vũ trụ này em cũng sẽ không bao giờ đánh đổi. Nên...

Nghe đến đây anh không kìm được mà làn nước trong đáy mắt đã dâng trào lên. Chỉ cần anh nhắm mắt thôi thì lập tức những dòng nước đó sẽ không quy rắc mà rơi

-... vậy là em muốn chia tay phải không?

- ...

- ...

Cả hai im lặng, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề khiến người xung quanh cảm thấy thật khó xử

*5 phút*

      *10 phút*

*15 phút*

      *20 phút*

Đã 20 phút trôi qua. Không ai nói câu gì. Ly Capuchino cũng đã hết khói. Từ một ly caffe sữa còn nóng hổi nghi ngút khỏi mà giờ theo thời gian cũng đã nguội lạnh dần, có phải truyện tình của anh và cậu cũng như nó. Ban đầu thì nóng hổi, ngọt ngào, nhưng theo thời gian rồi cũng sẽ nguội dần đi mà lạnh nhạt

Tưởng chừng đây có thể là lần gặp cuối của cậu và anh. Yoongi cười chua chát cầm ly caffe sữa uống hết đang định đi thì...

- Em nghĩ kỹ rồi

Anh mở to mắt nhìn cậu. Người con trai có mái tóc màu đen với khuôn mặt tròn trĩnh đang cúi gằm xuống kia. Thực khó hiểu. Nhưng trong lòng anh bây giờ đang cầu mong rằng cậu sẽ quên đi việc đó mà chấp nhận yêu anh, cho dù đó có thể là một truyện vô cùng hoang đường

- Em....

-....

- Nghĩ đó cũng là truyện quá khứ rồi. Bác em không cho bố mẹ nói cho em biết chắc cũng vì không muốn em sock quá mà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư nên...em nghĩ....

Chưa nói hết câu cậu đã bị anh kéo vào lòng. Dùng hết lực của hai cánh tay siết chặt lất tấm thân của cậu vào trong lòng. Chặt đến mức Jungkook cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của anh.

-" nhịp tim nhanh thật" - cậu nghĩ trong đầu mà nước mắt cứ tràn ra.

- Cảm ơn em...! Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng và sẽ bù đắp lại vết thương mà bố anh đã gây ra cho em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Anh sẽ bám riết lấy em như keo vậy, dù em có cảm thấy phiền anh cũng sẽ không bỏ em ra đâu. Anh yêu em Jeon Jungkook

- em cũng yêu anh. Min Yoongi

Hai người con trai vừa ôm nhau vừa khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc của đôi trai trẻ cứ thế mà rơi mặc cho những người xung quanh đang xì xào

"Không biết tương lai rồi sẽ ra sau... nhưng bây giờ em chỉ muốn dành trọn thời gian để yêu anh thôi. Min Yoongi"

___________________

End chap15  

       * các thím à tui sẽ sớm cho thuyền Vkook xuất bến nhanh thôiNên ai ủng hộ GaKook thì tui xin lỗi trước TvT *

~Ủng hộ "tôi muốn cậu nhé"~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro