Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của tao dở lắm hả bây.....????
Thấy chả ai đọc nữa hết :( buồn_ing
================================

Ánh mắt sắc lẻm hiện lên tia chết chóc, hắn ta bỗng cười nhạt rồi nương theo góc khuất lặng lẽ vào phòng.

Về phía Jihoon sau khi bỏ Jungkook lại nơi đó thì nó tức tốc chạy đến một nơi hẻo lánh kia. Phía đó tựa như bóng đêm, nó nhìn đồng hồ... bất đắc dĩ thở dài.

Nó bỏ Jihoon ở lại đó một mình không biết anh ấy có sao không? Nó tuy không nghi ngờ gì về năng lực của Jungkook nhưng nó vẫn lo lắng

Nó tiến đến một căn nhà hoang trong khu rừng. Tay đẩy nhẹ cánh cửa ra, nó thở hắt ra một tiếng rồi bước vào. Vừa bước vào hai bước nó quỳ rạp xuống đất

Có một người.... có lẽ là chạc tuổi cha nó. Người đàn ông đó cười cười khẽ gọi:

"Jihoon con ta!!!"

Ding ding.... người đàn ông đó là chủ nhân của nó, cũng là người cha của nó. Nói ông ta nhân từ cũng đúng, nói ông ta ác độc cũng chả sai. Nếu không nhân từ thì Park Jihoon này có lẽ đã chết. Nếu chả ác độc thì những vết sẹo, những lần chết hụt của nó không còn.

Nó nâng ánh mắt lên, tầm mắt nó chạm đến đáy mắt người đàn ông khẽ gật đầu đứng dậy

"Thưa cha... con tìm ra người đó rồi... người mà cha nói, ĐỨA CON CỦA QUỶ"

"Thật sự cảm ơn con, có lẽ ta nên giúp thằng bé kia một tay"

"Hả.... à dạ"- Nó gật gật tựa như đã hiểu. Nghiêng nghiêng đầu nghĩ sao cha nó biết chuyện của JungKook chứ. Ánh mắt nó chạm vào một vật thể đen ngầu, ánh mắt của vật đó thực sự lạnh lẽo xung quang toát ra hàn khí

Nó bất chợt lùi ra mấy bước cảnh giác cao độ.

Người đàn ông cười bằng giọng mũi nói:

"Con không cần sợ, đây là Bae Jinyoung là bác sĩ"

Nương theo ánh sáng mờ nhạt nó nhận ra người kia là ai. Chả phải là ông chú bác sĩ sao... chậc chậc ở đây làm cái quần gì hừ

Hắn ta bỗng cười cười xin phép cha nó rồi kéo nó chạy như bay ra ngoài. Nhét hẳn nó vào chiếc xe ô tô cũ rích, hắn ta ngồi vào ghế lái mỉm cười nói với nó

"Rất vui được gặp lại em"

"Tôi thì chả vui chút nào. Xưng hô đúng tuổi đi"

"Haha tôi chỉ hơn em một tuổi theo chả nhẽ không được xưng hô như vậy. Bất quá em không thích tôi sẽ đổi"- Hắn ta nhìn nó gian tà cười cười

"Vậy có tốt hơn không"

"Bà xã a~"

Phụt... nước bọt từ miệng nó lần lượt phóng ra ngoài

"Này này chú điên à. Câm miệng lại cho tôi"

"Chả phải em bảo thay đổi cách xưng hô à. Thôi được rồi cứ xưng hô như vậy đi"

----- Ta là rào chắn về phía con của ta nào-------------

Cậu sau khi chọc anh chủ nhà tức điên thì tức tốc chạy đi tìm WC làm vệ sinh cá nhân sau đó xin anh chủ cho mượn máy tính... kế hoạch sáng suốt muahahaha

"Ây anh già"- Cậu bất chợt cậu gọi anh chủ nhà

"Tôi chưa có già"- Anh chủ nhà khó chịu lườm cậu. Từ tối qua đến giờ, cậu tính nhây anh tới chừng nào đây

"Dạ anh trẻ.... anh có thể cho em mượn máy tính được không??"

"Được với điều kiện cậu phải ngồi tại đây"

"A.. a được thôi"

Cậu mỉm cười hở hai chiếc răng thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh làm cho người nào đó ngất ngây và một người tính trả phòng phải nán lại.

Đoán thử xem là ai nào nào????

End chap 24
Mấy readers cho Mắm mấy cái vote với mấy cmt cho Mắm đi
Mấy readers đọc chùa hơi nhiều rồi đấy 😔😔😔
Cơ mà
CẢM_ƠN_MỌI_NGƯỜI_ĐÃ_ĐỌC
❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro