Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cậu thấy Jihoon bước lại chỗ mình nắm tay kéo cậu vào trong. Cậu bị kéo vào nên khá giật mình, vào trong cái vòng khán đài đó cậu rợn người khi thấy nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Nó thấy thế nên vỗ vai an ủi cậu rồi lên tiếng:

"Bây giờ người này sẽ là thành viên mới của hội đồng sát thủ chúng ta"

Câu nói vừa dứt thì những tiếng sì xầm bắt đầu rộ lên.

"Cái gì chứ. Không ngờ tên sát thủ đứng đầu đó lại chọn cái người nhìn chẳng ra cái gì"

"Nhìn thì gầy gầy chặc chặc kiểu này sao cũng chết sớm"

"Shit. Nhìn ẻo lả thế kia mà, làm sát thủ ư. Xỉ nhục nghề sát thủ quá"

Bla bla bla bla~~~~

Cậu cũng bị lời nó của nó làm giật mình cậu đâu ngờ mình sẽ làm ở đây đâu. Chỗ gì mà đáng sợ. Mùi mồ hôi máu tanh làm cậu phát tởm chỉ muốn nôn ra ngây lập tức

Các vị thần trên kia ( không phải thần thánh đâu nhá. Chỉ là người huấn luyện thôi) nhếch mép cười khinh.

"Jihoon à! Không ngờ cậu lại đi kiếm một cái thằng nhìn như gay vậy vào tổ chức đấy"- Vị thần Hwang cười cười nhìn cậu

"Nhìn thì đẹp nhưng không hợp với với cái nghề phải chạm vào máu đâu"- Vị thần Lee tiếp lời

"Tôi sẽ tự mình huấn luyện cậu ta"- Nó nhếch mép cười với mấy người trên kia

"Được. Cho cậu trong vòng một tháng huấn luyện cậu ta. Rồi đưa qua Pháp trải qua kì thi"- Vị thần Kim nãy giờ không lên tiếng vì đánh giá qua con người cậu. Hắn thấy cậu không tệ, hắn thấy được năng lực tiềm ẩn trong con người cậu nên mới đưa ra đề nghị

Lần này lại xôn xao hơn trước. Vị thần Kim là người quyền lực nhất ở đây không ai dám cãi lời. Nhưng thấy hắn bênh kẻ mới vào như vậy những người khác lại đâm ra căm ghét cậu. Bọn người đó quyết tâm một tháng sau nhất định sẽ giết chết cậu.

Giành lại sự sủng ái của Jihoon và Vị thần Kim. Chắc chắn sẽ đè bẹp tên nhãi ranh mới vào.

Nó gật đầu rồi dẫn cậu ra ngoài. Quay sang hỏi cậu:

"Anh hai thấy sao? Trong vòng một tháng?"

"Cái này là giết người ấy chứ"- Cậu lộ ra tia sợ hãi nhìn nó

"Anh hai không sao em sẽ huấn luyện anh"

"Ừ, đừng làm tổn hại anh là được"

"Gì vậy anh hai, làm nghề này không bị thương sao được"

"Ừ nhỉ"

"Sao suy nghĩ nông cạn thế"

Nó cười cười vỗ vỗ đầu cậu

"Ashii thằng này, đau"- Jungkook than rồi gõ cái cốp vào đầu Jihoon

"Hì hì"- Nó cười trừ dẫn cậu vào xe lái đi tới căn biệt thự nhà nó. Mới nhìn vào căn biệt thự nhà nó làm cậu lại nhớ đến ngôi nhà kia. Chính ngôi nhà đó đã tạo nên ấp áp ngọt ngào cho cậu rồi chính căn nhà đó lại làm cho cậu đau đớn đến nhường nào.

Cậu cười nhạt một cái rồi mở cửa xe ra bước vào trong. Ngôi biệt thự đó tuy lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ cô đơn như tâm trạng cậu lúc này.

Thật buồn làm sao, cậu muốn xóa hết đi những kí ức đó. Vì mù quáng yêu mà chịu đau khổ, vì mù quáng yêu nà rơi vào cạm bẫy, vì mù quáng yêu mà bị người ta bỏ rơi nhưng vẫn yêu.

Tình yêu vốn không nên có trên cuộc đời này nó chỉ làm cho người ta đau khổ thôi. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má phiếm hồng của cậu. Thôi nên để cho tình cảm này trôi theo dòng nước mắt vậy


End chap 16
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Từ giờ Rinn sẽ tăng tốc ra chap để ra tiếp truyện mới
Đừng quên vote+fl Rinn nha
Nghiêm cấm đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro