Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu nằm trên vũng máu, mày nhíu lại còn ả thì rống khóc xin tha.

"Jung....JungKook à ... hức...tha...cho mình đi. Mình hứa sẽ không theo hai anh ấy nữa..."

"ASHIII CHẾT TIỆT. THẰNG CHÓ JUNGKOOK MÀY MẤT TÍNH NGƯỜI À. MÀY MAU MAU BIẾN... TAO NHỊN MÀY ĐỦ RỒI ĐẤY. DÁM HẠI BẢO BỐI CỦA TAO... SHIT"- Anh tức điên lên màu mắt đỏ ngầu quay sang quát chửi cậu không thương tiếc

Ra là vậy, là trước giờ cậu tưởng bở hai anh còn luyến tiếc nên giữ cậu lại nhưng không... vui thật... tất cả là dĩ vãng. Còn cậu tự hỏi hắn chắc sẽ muốn cậu ở lại nên hắn mới không nói gì.. suy nghĩ vừa dứt bỗng có một tiếng nói:

"Mày cút đi dùm tao. Biến khỏi mắt tao luôn đi. Mày kinh tởm thật Jungkook, làm cả trò này để được bọn tao thương hại. Hừ biến ra khỏi nhà đi.

"Roẹt"
Trái tim cậu như bị xé nát. Haha ra là vậy chẳng ai cần cậu nữa. Muốn cậu cút đi được thôi. Cậu bất chợt mở mắt ra, cười nhặt một tiếng rồi bắt đầu ngồi dậy:

"Ha, ra là vậy. Cô ấy đẹp hơn tôi, cô ấy khóc trước tôi thì mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Ok tôi chấp nhận"

Anh thấy cậu nói với thái độ ngông cuồng đó liền muốn đấm cho cậu mấy phát nhưng thấy mảng áo sau lưng cậu ướt vì máu lại thôi.

Cậu cố nén đau đứng dậy, bước đi ra khỏi cửa. Những bước đi lảo đảo như muốn ngã vào mặt đất. Bóng lưng nhìn thấy thật cô đơn và lạnh lẽo. Bước ra khỏi căn nhà đó cậu lấy điện thoại gọi tới một số di động kia:

"Alo. Còn nhớ tôi chứ"- Cậu cười nhạt nói với người đầu dây bên kia
"....."
"Được tới đón tôi đi"
"...."
"Có chuyện gì tôi sẽ kể với cậu sau"
"....."
"Ở đường xx phố y tỉnh z"
"....."

Nói xong cậu cúp máy rồi ngồi xổm xuống trước cửa nhà đợi. Tức thật... những lời nói vừa này cứ như ghim vào tim cậu. Máu trên lưng cậu vẫn không ngừng chảy... mọi người hỏi cậu có đau không ư?.. Tất nhiên là có rồi sao lại không đau chứ. Nhưng vết thương trong lòng làm cậu thấy đau hơn..

Phía ả thì từ khi cậu bước ra khỏi căn nhà này liền cười thầm. Hắn thì lặng lẽ bước lên phòng... thực ra thì hắn cũng không ưa ả, cũng chẳng thích cậu. Còn anh thì quýnh lên đi kiếm bông băng giúp ả cầm máu này nọ (đây gọi là gái đẹp mê đến điên khùng)
Hỏi han ả đủ kiểu giống như sắp chết tới nơi vậy (=_=)

Băng bó cho ả xong anh lên bế ả lên phòng dỗ cho ả ngủ:

"Bảo bối em ngủ đi. Đừng lo có anh đây , anh sẽ để cho tên bẩn thỉu kia sẽ chịu kết cục thảm nhất"- Nói xong anh đắp chăn lại cho ả rồi ra ngoài

Ả thấy anh ra ngoài liền bật dậy cười khinh bỉ

"Hahaha dù sao chịu đau một tí nhưng kế hoạch lại thuận lợi. Hai người kia thật là đồ NGU"

●Ở bên ngoài●

Cậu đã được một chiếc ô tô đen đón đi. Hai người vẫn giữ khoảng cách và in lặng. Bỗng cậu lên tiếng:

"Tại sao cậu lại cứu vớt tôi"

"Tại sao ư? Ừm... phải nói thế nào nhỉ... tôi là được anh cứu một lần nên giờ tôi đến trả ơn"- Cậu ta nói rồi cười rộ lên

"Tôi có cứu cậu sao??? Sao tôi thấy không nhớ gì cả"- Cậu thắc mắc hỏi cậu ta

"Anh không có ấn tượng gì về tôi cũng đúng thôi. Chúng ta cũng chỉ gặp nhau có một lần. Nhưng lần đó có lẽ là đã cứu vớt cuộc sống của tôi"- Cậu ta nhàn nhạt cười nói tiếp:

"Thực ra tôi tên Park Jihoon 17 tuổi mồ côi cha mẹ, họ hàng thân thích"- Cậu ta vừa nói mặt lại vừa buồn

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi tên Jeon Jungkook lúc trước có gia đình nhưng giờ không còn nữa rồi"- Cậu nhìn Jihoon cười

"Jungkook sao? Tên anh thật đẹp. Vậy từ bây giờ anh làm anh trai của em được không?"-Jihoon tia ánh mắt lấp lánh này về phía cậu

Cậu chợt thấy ấm áp gật đầu rồi bảo Jihoon đưa mình tới bệnh viện. Thực sự là cậu muốn xỉu tới nơi rồi. Vừa đói bụng lại vừa đau lưng bỗng cậu làm khuôn mặt như muốn chết tới nơi, làm Jihoon cười không nhặt được mồm rồi phóng xe chở cậu tới bệnh viện.




End chap
Tối vui vẻ
Thân tặng cho nàng user96272481 nhớ ủng hộ ta dài dài đấy
Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro