Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức. Yoongi xách những món đồ lỉnh khỉnh vào nhà, trong lòng thầm biết được lý do bố và mẹ lại chuyển đến đây.

Con đường phủ nắng vàng yên ắng giữa lòng thành phố chật chội, náo nức. Không phải tự nhiên mà nơi này lại vắng vẻ. Tất cả là do hầu hết xung quanh đây đều là những ngôi biệt thự mắc tiền. Nhưng so với nơi đường phố ồn ào thì nơi này tốt hơn gấp bội.

Phòng cậu ở gác xếp, vừa chật chội lại vừa mệt mỏi khi suốt ngày phải lên xuống trên chiếc cầu thang dài thườn thượt. Nhưng cậu thích lắm, cảm thấy tốt nhất là nên tận hưởng khoảng không gian riêng này của mình.

Nghe được mùi bánh gạo, mặc cho cả đống đồ chưa được sắp xếp, cậu chạy ngay xuống bếp, phải nói rằng khứu giác của cậu rất tốt. Cứ tưởng được ăn một bữa no nê, nào ngờ, cậu lại được mẹ lừa cho một vố đau điếng.

Nhìn ngoài sân nhà, ánh nắng gay gắt phủ khắp nơi. Thầm nhớ đến cảm giác phải đi hàng giờ ngoài ấy khiến Yoongi chẳng buồn nghĩ đến nữa. Nhìn bịch bánh gạo trên tay, cậu nghiến răng bước ra ngoài giữa thời tiết như thiêu đốt làn da trắng tuyết kia.

Ngôi nhà đối diện cứ trông như một căn nhà hoang, tuy huy hàng và đồ sộ, nhưng những mảng bụi còn đầy ở chiếc cổng sắt đã gỉ sét cùng hàng cây um tùm héo khô khiến cậu có chút rùng mình. Sau một lúc do dự, cậu vẫn quyết định tiến vào bên trong.

"Két!"

Âm thanh khó nghe vang lên khi cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào cổng. Trong lòng cậu tự hỏi, đây có thật sự là một căn nhà hoang?

Cậu lấy hết can đảm tiến vào trong, nhìn sơ qua một lúc rồi nhẹ ấn vào chiếc chuông cạnh cửa. Ngón tay chỉ vừa nhấc ra khỏi chuông, chiếc cửa gỗ đã ngay lập tức bật mở như đã có người chờ sẵn.

- Chào cậu bé.
- Chào... anh, em là hàng xóm mới.

Yoongi đưa vội gói bánh gạo trong tay cho hắn rồi chạy ngay về nhà. Hắn ta.. có gì đó kì lạ lắm.

-----

Hắn là Kim Taehyung, kẻ sở hữu căn biệt thự này. Nhưng những bí ẩn về hắn chưa ai có thể giải đáp được. Họ gần như chưa từng thấy hắn bước ra khỏi nhà nửa bước.

Sau sự pha trộn giữa hồng nhạt và vàng nhạt của hoàng hôn, bầu trời khép lại bằng màn đêm tĩnh mịch. Buổi sáng cũng như buổi tối, con phố vẫn không có lấy một bóng người.

Loáng thoáng sau chiếc rèm cửa bên kia nhà, cậu vẫn miệt mài loay hoay với mớ đồ cũ. Hắn vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay mân mê quả táo sậm màu. Hắn ngắm nhìn cậu đến say mê, dường như mắt chẳng hề chớp lấy một lần.

Tối đó cậu có một cơn ác mộng. Gã ta là một con quỷ, một con quỷ đội lốt thiên thần. Bản chất thật của gã chỉ được bộc lộ khi thú tính của hắn đã nổi dậy. Gã điên cuồng cấu xé cậu, không hề có ý định dừng lại dù tiếng thét chói tai ngắt quãng vẫn vang lên. Gã đến, rồi gã đi, chỉ dửng dưng bỏ lại nỗi đau đến tột cùng cho thể xác lẫn tinh thần. Đến Satan cũng phải ngã mũ trước gã.

-----

Giọt sương long lanh cuối cùng cũng nhẹ bay theo gió. Ánh mặt trời dịu nhẹ thắp sáng từng ngóc ngách trong căn phòng trên gác xếp nhỏ. Yoongi vốn là người rất dễ giật mình khi ngủ, thậm chí chỉ là tiếng chim hót cũng có thể làm cậu tỉnh giấc.

Cậu khẽ dụi mắt khi tiếng chuông cửa phía dưới liên tục reo lên. Vẫn mặc nguyên cho mình bộ đồ ngủ xộc xệch, cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang.

Cửa chỉ vừa hé, cơn gió lạnh ngay lập tức ùa vào. Gã hàng xóm đứng đó, trên môi giữ y nụ cười đáng sợ như ngày hôm qua.

- Bố mẹ em có ở nhà không?
- Không.. họ ra ngoài từ sớm.
- Thế thì tốt rồi.

Hắn lại cười.

Hắn bước vào trong, tựa như nơi đây là của mình. Yoongi có chút ngỡ ngàng đối với sự thản nhiên của hắn. Hắn xoay sang nhìn cậu, đôi mày có hơi nhíu lại

- Còn không mau vào trong?

Từ ngạc nhiên đến ngại ngùng. Cậu lạch bạch vào trong, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không sao.. cho đến khi hắn choàng lấy vai cậu.

- Học cùng nhau nhé.

-----

Sau nhiều cuộc nói chuyện, cuối cùng cậu cũng có chút hiểu biết về hắn. Cha mẹ hắn đi công tác vài tháng. Hắn lớn hơn gấp đôi số tuổi của cậu hiện tại. Cậu 7, còn hắn 14. Và hắn đã nói rằng, hắn không phải con người.

17 năm thấm thoắt trôi qua, nhanh đến mức con người dần lãng quên chính mình. Lời nói bâng quơ từ 17 năm về trước bây giờ đối với cậu chỉ là một trò đùa của con nít. Cậu xem đó chỉ như một lời nói bồng bột của tuổi trẻ. Họ đã trở thành hai người bạn, nhưng tình cảm này thậm chí là vượt quá mức bạn bè.

-----

Vứt chiếc cặp vào một xó, Yoongi hôm nay có hơi thèm một chút trà sữa vì rất lâu không uống.

Nghe tiếng chuông cửa, cậu không cần nhìn cũng biết là hắn. Hắn mỗi ngày cứ lại đến như thế, rồi biến mất một cách bất ngờ.

"Cạch"

- Của em này.

Cậu không còn gì là bất ngờ khi hắn luôn đọc được suy nghĩ của cậu, vì từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như thế.

- Anh đã mất 2 giờ đồng hồ để mua cho em đấy.

Thật trùng hợp. Bài toán khiến cậu đau đầu từ sáng đến giờ lại có thể nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn không đi học, nhưng hắn có thể nắm được tất cả mọi thứ.

Căn phòng sáng đèn vụt tắt ngay sau khi cậu bước ra từ phòng tắm. Hắn biến mất với hai trang bài tập đã hoàn thành cùng hai chiếc bánh mochi trên bàn "Ăn đi, đừng để đói".

Mỗi ngày cậu và hắn chỉ gặp nhau vài phút, nhưng họ đã gắn bó như thế đến 17 năm trời.

Cũng chẳng biết từ khi nào, cậu đem lòng yêu hắn. Đúng thật, hắn vẫn còn là một bí ẩn trong mắt cậu. Nhưng chỉ từ những hành động nhỏ, cậu ngày càng sa vào cáu bẫy mà hắn đã dựng lên từ trước. Ngay từ lần đầu gặp hắn, vốn dĩ cậu chưa từng tin vào tình yêu sét đánh. Đến bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác lúc đó, khi đứng trước hắn, trái tim chợt hụt một nhịp dù mình chỉ vừa 7 tuổi. Rồi những đêm hắn sang nhà cậu, mỗi ngày là một lý do. Cậu đã say khướt hắn. Tình cảm cậu dành cho hắn ngày càng sâu đậm, cậu hoàn toàn không biết nó tiến triển từ lúc nào, có thể là khi cậu và hắn vô tình chạm môi? Hay ngay từ những ngày đầu hắn sang nhà cậu? Cậu không biết.

Rồi từng ngày cậu ấp ủ những hi vọng trong lòng mình. Cậu vẫn luôn mơ mộng về ngày mình cùng hắn về cùng một nhà, mơ mộng về ngày mà tự mình có thể khám phá ra tất cả mọi thứ về hắn.

Có lẽ những năm tháng qua không là gì với hắn. Hoặc đơn giản rằng cậu chỉ là một trò chơi tiêu khiển của hắn. Nhưng bằng cách nào đó, hắn đã lấy đi cả trái tim lẫn tâm trí cậu.

Yoongi đã luôn tự khẳng định rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ là của mình.

-----

Hai ngày trôi qua, hắn không đến nhà cậu. Thế nhưng, những món quà từ hắn vẫn hằng ngày gửi đến trước cửa nhà cậu. Và vẫn đúng như những gì cậu muốn, có hôm là bánh, có hôm lại là kẹo.

Cậu vẫn luôn tò mò về ngôi biệt thự đối diện nhà mình, vì chưa từng có ai đặt chân vào bên trong ngoại trừ hắn ta. Đêm hôm đó, cậu quyết định đích thân mình lần đầu sang nhà hắn.

-----

Cậu vừa có chút thích thú, vừa có chút sợ sệt khi đứng trước cửa nhà hắn. Ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về chiếc chuông cửa mà mình đã từng chạm tay vào năm 7 tuổi.

Bàn tay nhỏ bé vẫn chưa kịp chạm vào chuông cửa một lần nữa, cánh cửa đã nhanh chóng bật mở. Không còn là hắn đang đứng sau cánh cửa đón chào cậu cùng một nụ cười quen thuộc, mà chỉ là bóng tối u ám và đáng sợ.

Yoongi nhắm cả hai mắt, từng bước tiến vào trong. Một vòng tay lớn ôm chầm lấy cậu, phảng phất theo hương hoa hồng đậm đà.

- Yoongi, anh nhớ em.

Cậu như bị đốn ngã sau lời nói của hắn. Cậu rất thích những lời nói ngọt ngào, nhưng chỉ khi đó là từ hắn.

-----

Đêm ấy, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của cậu.

Bờ môi hắn, ngọt như một viên kẹo. Làn da hắn, nóng bỏng và lôi cuốn. Ánh mắt hắn, như một dã thú. Mùi hương của hắn, nồng nàn và quyến rũ.

Cậu yêu tất cả mọi thứ trên cơ thể hắn. Yêu cả nhưng khuyết điểm hoàn hảo. Cả hai cùng hoà huyện vào nhau trên chiếc giường trắng, dưới màn đêm tĩnh mịch và im lặng, thoáng chốc chỉ còn hơi thở của hai người. Từng khoảnh khắc ấy như đánh dấu rằng cậu đã thuộc về hắn.

-----

- Này.
- Sao thế ạ?
- Xin lỗi.. t..tôi không phải là con người, tôi là một ác quỷ.
- Ý anh là?
- Sau đêm nay, tôi sẽ biến mất như chưa hề tồn tại.
- ....
- Cảm ơn cậu, về tất cả.

Hắn nhẹ hôn lên trán cậu. Đem cả thân thể trần trụi ôm vào lòng.

-----

Tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, nhưng chẳng thể bao trùm lấy khoảng không lạnh lẽo trong căn phòng. Ánh sáng nhợt nhoà và mơ hồ, tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hắn đi mất rồi. Chỉ còn mình cậu ở lại nơi hiện thực này mà thôi. Kim Taehyung, như một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào, nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn lại những điều khắc nghiệt.

Hắn đi thật rồi. Thậm chí cậu chưa được gọi hắn một tiếng "Taehyungie". Vậy mà chỉ trong một chớp mắt, hắn lại biến mất. Đáng lí ra cậu nên trân trọng thời gian 17 năm dài đăng đẳng, nhưng cậu lại để nó trôi qua một cách lãng phí.

Cậu lấy tay quệt đi hai hàng mi ướt đẫm, ngăn những giọt nước mắt không vì thế mà tuôn trào.

Hắn, chính là một ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro