Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đi về trên con đường trải đầy hoa, xung quanh nắng đẹp chan hoà. Hoa và cây cỏ nở rộ đẹp mê hồn, người xung quanh cười nói vui vẻ. Chỉ có cô, từng bước chân cô đi nặng chĩu như sỏi đá. Nhưng sỏi đá của nỗi buồn, tội lỗi và hối hận trong tim cô còn nặng nề hơn.

" Ngày mệt mỏi!" Cô thở dài rồi cố tỏ ra tích cực " nhưng dù chết mình cũng không thừa nhận mình là cô gái đó!"

Đi vào một góc tối, góc tối không có một bóng người. Cô vừa đi vừa thẫn thờ, quên mất nguy hiểm trước mắt. Chẳng phải phim hành động, một đám người áo đêm, béo khoẻ cầm gậy, có tên còn giữ dao trong tay đứng canh cô. " Cô em cuối cùng cũng ló cái mặt ra!" Cô hốt hoảng " Mấy...mấy anh là ai?"

Tên đại ca to gấp đôi cô tiến tới sát cô nói " Hừm, nợ tiền nhà chục tháng trời mà vẫn có tiền mua quần áo đẹp thế này!" Hôm nay cô đi xin việc nên mới mặc đồ đẹp.

Cô lùi về phía sau, run người " Các anh làm ơn cho tôi thêm chút thời gian..." Cô chưa kịp nói hết tên đại ca vả vào mặt cô thật mạnh " mày xem t cho m bao nhiêu thời gian rồi?"

Cô khóc, van xin " Làm ơn, làm ơn tha cho tôi!" Hắn ta trừng mắt lườm cô " Bọn bây đâu!"

Cô thét, bọn xã hội đen chưa kịp xông lên, tên đại ca đã ăn một cú đá lăn quay ra chảy máu mũi. Người đàn ông cao ráo, vest lịch lãm đứng trước, cầm tay đẩy cô về phía sau lưng mình, che chắn cho cô. Cô thở dốc " Chủ....tịch..." Anh đưa chiếc chìa khoá vào bàn tay cô, thì thầm dặn cô "Lên chiếc xe màu đen đỗ ở xa kia, ngồi đấy và chờ tôi xử lí nốt!" Cô sỡ hãi " Chủ tịch...tôi...." Nước mắt vẫn trào ra nức nở

" Sẽ nhanh thôi!" Anh nắm chặt bàn tay cô đang cầm chìa khoá quát " Nhanh!" Cô vừa khóc vừa chạy đi

Tên đại ca đúng lúc tỉnh, hắn đúng lên vung nắm đấm " Mày là ai, thằng khốn?" Anh dễ dàng cầm được nắm đấm của hắn, anh nhếch mép khinh bỉ. Hắn tức điên quát bọn đệ tử " Đúng đấy làm gì? Xông lên!" Bọn chúng chỉ có vài tên nên cũng chưa nhầm nhò gì với anh, dùng tay không thôi cũng xử lí được. Hạ hết cả lũ anh đứng dậy, phủi vét nhìn bọn chúng đang lắn lê bò toài trên đất rồi đi về phía xe, cô ở trong đó cố giữ bình tĩnh. Anh mở của bước vào xe và lái đi. Cô thấy anh điên dại khóc nức nở " Chủ tịch, anh có sao không, anh....tôi xin lỗi vì đã để anh vướng vào..."

" Tôi ổn"

Cô càng khóc to " Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"

" Đừng khóc nữa!" Anh đưa cô khăn tay của mình " Chỉnh trang lại quần áo đi, cô phải cùng tôi đến một nơi!"

Cô thêm một phen bất ngờ " Dạ, tôi phải đi với anh ạ?"

Anh gật đầu " Cô làm lãng phí thời gian của tôi quá, tôi đang gấp"

" Vậy còn anh đưa tôi về nhà?"

" Tôi đang vội!"

Vô lí thật nhưng cô đành gật đầu chấp nhận

" Suỵt" anh nhắc nhở cô

Anh đang chờ điện thoại cho một người. Một người đàn ông giọng trầm bắt máy, anh tức giận " Cho vay nặng lãi, làm hại phụ nữ. Phú, tôi không ngờ đệ tử của cậu lại hèn hạ như vậy đấy!"

Mọi thứ đều làm cô bất ngờ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vfic