Chương 8.3 - Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đã hứa với Khải rằng anh sẽ nói chuyện với người cô của mình để thuyết phục cho Lan lấy Khải. Dù nhà Khải không quá dư dả nhưng cũng không phải phường mạt hạng. Khải có ăn học đàng hoàng, làm phóng viên cho một thời báo có tiếng. Hoàng chọn tin vào tình yêu của Khải vì chính anh cũng đang ngụp lặn trong tình yêu, anh nghĩ rằng bạn mình hay cô em họ tên Lan cũng khổ sở nhiều lắm nếu như không đến được với người yêu.

Rất nhanh chóng, Hoàng trở về với vẻ ngoài thường thấy. Anh xoá sạch dấu vết trầm uất trước kia bằng vẻ hăng hái với công việc, vẻ bề ngoài hào nhoáng và vẻ rắn đanh trong những câu trả lời trước ánh nhùn hoài nghi.

Gió bấc thổi mạnh hơn, cuốn bay những chiếc lá úa tán cuối cùng trên cành cây. Những chiếc lá xanh vẫn còn, nhưng rồi chúng cũng sẽ rụng xuống. Hoàng ngửa cổ nhìn cây khế tiêu điều, miên man trong những suy nghĩ. Cái lần chạm mặt thoáng qua Mẫn, Hoàng đã bừng tỉnh, nhận ra mình là một kẻ nực cười. Tại sao anh lại đau khổ và uỷ mị như thế? Để khiến cô thương hại hay sao? Mà, chuyện anh đau khổ cũng là quá đáng lắm. Anh có thể đau khổ nhưng không thể làm ảnh hưởng đến người khác. Anh phải xử lý chuyện này thật nhanh.

Tính cách của Hoàng là kết quả của một quá trình sống giữa thời cũ và mới. Một kiểu khắc kỷ, lễ nghĩa, khô khan. Nhưng cũng mang những nét yếu đuối, cảm xúc không thể triệt tiêu. Nếu mất kiểm soát, Hoàng sẽ trở thành một con cua vừa lột, mỏng manh tàn tạ. Nhưng chỉ cần một sự đánh thức dù nhỏ nhất anh cũng sẽ thoát được ra. Sợ nhất là khi sự đánh thức nhỏ nhoi ấy đến thì Hoàng đã lún quá sâu rồi.

Hoàng tự thấy anh không có tư cách là một kẻ thất tình, vì rõ ràng giữa anh và người đó không tồn tại một mối quan hệ nào. Thậm chí bạn bè cũng không. Vậy nên khi anh định tự tử và trong cú nhảy anh thấy Mẫn bỏ trốn, anh đã tự cứu lấy chính mình. Người ta nói tình yêu là có thể làm một người bình thường hoá thành kẻ điên. Anh đã thấu được điều đó. Nó không ồ ạt, dữ dội đến trong một thoáng đâu, mà nó cứ từ từ, từng ngày rút cạn những sự tích cực của ta. Anh đã suy nghĩ quá nhiều chuyện được và không được, do anh không chấp nhận hiện thực nên mới để mọi thứ trở nên quá đà. Cũng may là nhờ Mẫn!

Đặt khẩu súng lên trên bàn, Hoàng dùng khăn khô, sạch và thơm để lau nhẹ thân mình cho nó. Hoàng ngắm nghía nó thật kỹ, dù anh đã thuộc từng vết xước của nó rồi. Hoàng cảm nhận được một sợi dây kết nối giữa mình và khẩu súng này, biến nó thành vật bất ly thân của anh. Hằng ngày Hoàng để nó ở nơi bắp chân, truyền cho nó hơi ấm con người nên chắc phần nào cái vật hung tàn này cũng có chút tình cảm chăng.

"Cảm giác giết người sẽ như thế nào, có điên rồ như khi yêu không?" Hoàng hỏi khẩu sâu.

Đáp lại anh là một sự im lặng.

"Tao sẽ có một quyết định để kết thúc tất cả chuyện này."

"..."

"Tao nên như mày, không cần yêu. Tao bình tĩnh sống, mày bình tĩnh giết người."

Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, khẩu súng lấp lánh như một câu tán dương. Hoàng đặt nó xuống bàn, những ngón tay anh lướt nhẹ qua từng đường nét của nó như thể đang vuốt ve một cơ thể.

"Tình yêu là thứ cay nghiệt và quỷ quái."

"..."

"Không được yêu, nhất định không được yêu!" Trong bóng tối, giọng Hoàng nỉ non như đang làm tình.

...

Nhàn là cô gái rụt rè và xinh xắn. Cô có một đôi mắt to, khuôn mặt bầu bĩnh non trẻ và làn da trắng sữa đầy sức sống. Khuôn mặt của cô biểu hiện cho một quá trình trưởng thành không phải chịu nhiều vất vả hay đau buồn gì. Bộ áo dài nhã nhặn, thêu hoa nổi có vẻ khoa trương không cần thiết, nhưng nó không làm cô lẫn vào những cô gái ở giai cấp dưới hơn.

Nhàn cẩn thận rót nước mời mẹ của Hoàng, đồng thời rụt rè liếc anh một cái. Má cô ửng hồng lên, môi mím chặt lại.

Hoàng chẳng để ý đến Nhàn mấy, anh đưa mắt tìm kiếm một điều gì đó. Một điều mà anh tin sẽ không xuất hiện trong khoảnh khoắc này. Ở giữa nhà có đủ câu đối khảm và thêu, hai bên cánh là tủ chè và tủ rượu tây ta lẫn lộn. Hoàng đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi giả bộ nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được đặt vuông góc với bộ bàn ghế gỗ. Mùi gỗ hương thơm nức căn phòng nhỏ, quyện vào đó là mùi hương nhang được đốt vào buổi sáng. Có vẻ đây là một gia đình rất quan trọng tín ngưỡng gia tiên.

"Không may gia thân con phải sang xưởng bên Vạn Phúc." Nhàn nói, như phản xạ mắt lại liếc nhìn Hoàng đi tới.

"Vậy để hôm khác cô ghé chơi. Chuyện này quan trọng cần phải nói kỹ mới được." Bà Dung nhấp một ngụm trà, toan đứng dậy.

Chừng như tiếc nuối nhưng cũng chẳng biết làm cách nào hơn, Nhàn đành phải gật đầu: "Vâng, để con dặn gia thân chuẩn bị tiếp đón."

Lần này sang là tính chuyện hỏi cưới Nhàn. Hoàng đã bằng lòng lấy người này làm vợ, dù cho anh không yêu cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng chẳng còn ai hơn cô được. Người hơn cô thì anh không lấy được. Vậy nên cứ lấy cho xong cái chuyện cưới xin, làm yên lòng bố mẹ.

Trên đường về, mẹ Hoàng nói cười không ngớt. Tuy không gặp được song thân của Nhàn, nhưng bà đã chắc chắn cái mối này êm lọt lắm rồi. Bà dành những lời khen có cánh cho Nhàn, rồi vẽ ra viễn cảnh những đứa con của Hoàng và cô sẽ xuất sắc cỡ nào. Những bà mẹ ai cũng giàu trí tưởng tượng về tương lai của con mình. Hoàng đáp lại mẹ để bà không phát hiện ra mình chẳng quan tâm. Anh không biết nữa, tương lai trong anh lúc này om tối. Anh không chờ đợi nó, cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Giờ đây anh chỉ cần sống như bình thường anh vẫn sống là được. Không thập toàn hạnh phúc, cũng không quá khổ đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro