Chương 7.3 - Sự sống thản nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau người đàn ông đó không vội đi, anh ta còn ở lại và cố gắng lục tủ lạnh để nấu cho Tú Trân một bữa sáng. Tú Trân biết anh ta đang cố gắng thể hiện điều gì, nhưng cô không xúc động nổi. Từ lâu rồi cô biết mình sẽ không có cảm giác với những trò tình ái kiểu truyền hình như thế này nữa. Có lẽ cô đã già hơn cái tuổi mình đang mang. Vì già đến vậy nên mới chẳng quan tâm cái gì.

"Anh thấy cuộn tranh kia đẹp đấy, em nên đem nó đi đóng khung."

Tú Trân quay người nhìn giỏ tranh đã được xếp ngay ngắn lại.

"Tranh nào cơ?"

Người đàn ông chống tay vào hông, mím môi suy nghĩ rồi đáp: "Tranh vẽ em, hay là không nhỉ? Trông em không phải người sẽ mặc áo dài xanh ngồi chải tóc ha."

Tú Trân uống nước. Im lặng.

...

Cầm theo cuộn tranh mà Luân vẽ tặng, Tú Trân lần tìm đến ngôi nhà cổ ở Hàng Bông, nơi mà người bạn hoạ sĩ đã nói ở đó có một nghệ nhân già đang sống tách biệt với cuộc đời. Hằng ngày ông ta chỉ chờ mong những bức hoạ tuyệt diệu để đóng khung nó lại, để nhốt cái đẹp ở lại. Nghe có vẻ đáng sợ và kỳ quái, nhưng Tú Trân lại thích những người điên điên như thế. Một phần vì cô được sinh ra bởi những người điên điên với thứ họ đang theo đuổi, một phần vì chính cô cũng đang mấp mé ranh giới đó. Bởi những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây làm cô nghĩ chắc hẳn cô sắp giống như bố, hoặc mẹ. Cô đang trượt ra khỏi đời sống bình thường này theo một cách nào đó.

"Muốn tìm ai?" Một giọng nam giận dữ vang lên ngay trước mặt Tú Trân, nhưng vì con ngõ ở đây không có chút ánh sáng nào lọt vào nên cô không thể nhìn rõ ràng được.

"Tôi..." Tú Trân lúng túng. "Tôi muốn tìm ông Bách."

"Bố tôi. Muốn làm khung tranh à?"

"Vâng. Tôi muốn làm khung tranh với mấy thứ liên quan đến mộc."

"Đi theo tôi."

Tú Trân đi theo cái bóng đen và cao ấy, cô có một niềm tin đặc biệt dù không thấy mặt anh ta. Như thể cô đã bị thôi miên sau màn giao tiếp qua loa vừa rồi vậy. Kiểu ngữ điệu ngang tàn đó đã chém ngọt những nghi ngờ trong cô.

Con ngõ chỉ rộng một mét, tối như một cái hầm. Ngẩng đầu nhìn lên là trần của một căn gác nào đó. Kiểu nhà phố Cổ không thể giải toả, không thể bán được chia chác từ thời xưa khi mỗi gia đình một tầng, thậm chí là một phòng nhỏ trên cái tầng ấy. Càng vào sâu ánh sáng càng lộ dần vì ở bên trong là một khoảng sân rộng, không bị chắn bới ngôi nhà nào nữa. Cho đến khi bóng lưng màu thiên thanh của người đàn ông phía trước hiện rõ ràng trước mắt Tú Trân, anh ta mới đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tú Trân nhìn anh rồi nhìn cánh cửa móp méo bằng nhôm kiểu của hai mươi năm trước, nó hoàn toàn lạc quẻ với ngôi nhà gỗ cổ.

"Để tôi nói trước nhé..." Anh ta quay lại. Và...

Tú Trân chỉ nghe được đến đó nước mắt đã chảy ra. Cô nhận ra trong mình ắp đầy những tiếng gọi xì xầm. Những linh hồn như bị trói chặt từ ngàn xưa túa ra, bay tán loạn. Tú Trân đưa tay lên che miệng, tiếng khóc bị nén lại thành một lời rên ư ử nghẹn trong họng.

Hoá ra cô không hề điên. Hoá ra anh ta thực sự có liên quan đến những xáo trộn kinh hoàng này.

"Anh!" Tú Trân không nói được thành câu.

Còn Dương Nguyễn, mày anh cũng đang nhíu chặt lại khi thấy Tú Trân. Anh quên làm sao được, cô chính là người đã ngất trên xe anh dạo trước. Lúc ấy cô ta cũng khóc dữ dội như thế này. Cứ như thể anh là điều mà cô vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm từ rất lâu trong nỗi tuyệt vọng, ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro