Chương 6.3 - Vụn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Hàng Ngang tấp nập những xe và người, mấy ngôi nhà nép sát vào nhau như thể muốn rì rầm cho nhau nghe bí mật của người đàn ông đang giấu tay vào túi quần lê bước trên phố. Cứ đi như thế, Hoàng không biết mình đã lạc đến chợ Đồng Xuân lúc nào. Anh bần thần nhìn đường ray xe điện uốn lượn, như thể vết tích của hai cái bánh xe lăn qua cát. Một tiếng chuông xe đạp vang lên, người đàn ông mặc áo dài đen, đội mũ cối vành rộng hốt hoảng tránh anh.

"Đi cái kiểu gì thế hở?" Ông ta gắt gỏng.

"Xin lỗi anh!" Hoàng cúi đầu rồi vội vã tránh đường.

Tự nhiên Hoàng lại thấy xuyến xao con phố này, dẫu trước đó anh chẳng bao giờ thèm lui tới những nơi xô bồ. Rồi Hoàng lại thấy Mẫn, cô đứng dưới một cái cột đèn và đang lục tìm gì đó trong túi. Nắng chiếu lên người cô rồi kéo dài cái bóng theo một góc nghiêng tuyệt mỹ. Xe, người cứ thế lướt ngang qua cái khoảng giữa ngăn cách cả hai, nhưng điều đó chỉ làm nổi bật thêm hình ảnh của Mẫn trong mắt anh.

"Mẫn!" Hoàng gọi lớn, giọng anh vui mừng quá đỗi.

Mẫn dường như không nghe thấy, cô quay người rời đi với vẻ thất vọng. Có lẽ cô không tìm thấy thứ mình đang tìm ở trong chiếc túi đó.

"Mẫn!" Vội bắt kịp cô, Hoàng gọi tên trong tiếng thở dồn dập. "Tình cờ quá!"

Mẫn không đáp, cũng không nhìn Hoàng. Cô giả bộ không quen anh. Cô ngó mấy người phu kéo xe, nhưng vì trong túi không có tiền, lại không thể quay về nhà nên chân cứ bước.

"Tôi là Hoàng, Mẫn còn nhớ tôi không?"

Mẫn quặt vào một con hẻm nhỏ, khuôn mặt cô đỏ lựng lên. Hoàng vẫn đi theo cô, sự im lặng của cô chỉ càng lôi kéo anh hơn mà thôi.

Đi sau cô, Hoàng có thể ngửi thấy rõ mùi hương ngọc lan thoang thoảng. Cái mùi ấy bện chặt lại khứu giác của anh, biến cô trong mắt anh thành một hình ảnh siêu thực.

"Đừng đi theo tôi cũng đừng nói chuyện với tôi nữa, xin anh đấy!" Mẫn đột ngột dừng lại và có vẻ như cô vào đây để tránh ánh mắt của người qua lại.

Hoàng ngây ngô: "Sao thế?"

"Ở đây rất gần nhà tôi. Nếu có bất cứ lời đồn nào thì tôi không sống nổi."

"Đồn gì? Chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà."

Giọng Mẫn bắt đầu lạc đi: "Xin anh đừng cố gắng xâm nhập vào cuộc đời tôi. Anh chỉ cần biết nếu anh cứ nói chuyện, cứ tỏ ra thân quen thì khổ cho tôi lắm. Tôi van xin anh hãy để tôi yên."

Dù không hiểu tại sao nhưng Hoàng nỡ lòng nào từ chối lời van xin ấy? Anh không bao giờ muốn gây cho Mẫn một sự đau khổ nào. Kể từ lần đầu tiên gặp anh biết. Vậy nên Hoàng ôm những bứt rứt, những khó hiểu mà quay đi.

Cái gì càng khó có được thì lại càng dội lại trong ta những ham muốn. Hoàng ham muốn được gặp Mẫn, được nói chuyện để giải toả hết những khúc mắc trong lòng. Lần nào gặp Mẫn cô cũng gieo vào lòng anh những bí hiểm. Cô lấp lửng, để anh có thể đoán ra nhưng lại không chắc về suy đoán ấy. Sự khó chịu làm Hoàng nhiều đêm trằn trọc và mất ngủ rồi dần dần trở thành một người lơ đễnh.

Sự lơ đễnh cứ như thể một căn bệnh, nó lan ra bên trong Hoàng, giữ anh ở giữa thực tại và ảo tưởng. Biết người chồng của Mẫn đã không còn, Hoàng táo bạo nghĩ về cô hơn. Mùi hương khi đứng cạnh cô, bàn tay gầy gò của cô, mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt đẹp mà buồn ấy. Giữa đêm anh uống rượu hoặc hút thuốc. Chất kích thích làm những suy nghĩ trông có vẻ gì đó thật hơn, gần hơn. Anh nhắm mắt tận hưởng những khung cảnh được ấp ôm người phụ nữ ấy. Có mất gì đâu, có mất gì đâu vài suy nghĩ bất chợt. Chỉ cần suy nghĩ ấy không gây hại đến ai, không làm ảnh hưởng đến cô ấy là được. Hoàng tự an ủi chính mình và dấn thân mình sâu hơn vào dòng tình cảm đang ngày một dâng cao.

Anh đã si mê cô. Thản nhiên và cay đắng.

Nhiều lần Hoàng định viết thư lại cho Nhàn, nhưng để làm gì? Người mà anh thực sự muốn gửi là Mẫn. Vậy là anh im lặng, không hồi âm. Hoàng còn nghĩ rằng điều đó có thể thôi thúc Nhàn viết thư cho anh nữa, Mẫn sẽ lại đến để gửi bức thư đó. Nhưng tại sao Mẫn phải gửi thư giúp Nhàn mà không phải ai khác? Hoàng nghĩ xa hơn, xa hơn. Biết đâu vì Mẫn cũng muốn gặp anh. Nghĩ lại thì cái vẻ lúng túng của cô khi anh hỏi cô còn nhớ anh không cũng có thể coi là một luận điểm hợp lý cho điều này. Một chuyến phiêu lưu nguy hiểm về tình yêu tội lỗi bắt đầu, Hoàng cứ thế đưa chân đi trong vô thức. Chính anh cũng không biết mình đang chạm đến điều gì, cho đến khi anh thực sự hiểu được cái điều đó thì cũng là lúc anh chẳng thiết gì. Đời anh vô nghĩa vì nỗi tuyệt vọng quá lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro