Chương 4.1 - Hoài cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 1923

Trên mặt bàn gỗ là gạt tàn đầy mẩu thuốc, chiếc đèn bàn màu xanh vẫn chưa được tắt kể từ đêm hôm qua. Ngay cạnh đó là khẩu súng lấy được từ chỗ của Khải và cốc cà phê đen lắng cặn hứng đầy nắng của một buổi sớm mùa thu trong vắt. Hoàng thở dài, những ngón tay buồn bã đặt lên trên bàn. Anh nhìn hộp thuốc lá đã hết nhẵn, lại thở dài.

Nghĩ xuôi, nghĩ dọc, nghĩ hết mọi chiều Hoàng đều cảm thấy vô vọng thay cho mối tình của Khải. Thêm vào đó, anh không tài nào tìm ra được cơn cớ gì trong cái ngày giỗ trầm mặc và linh thiêng nhường ấy mà đôi trẻ lại phải lòng nhau?! Tình yêu thật là ác nghiệt, nó cứ đến chẳng báo trước, mặc kệ người ta có muốn đón nhận hay không.

Thời đại bây giờ đã đổi khác nhiều lắm rồi. Cha mẹ vẫn lo cuộc đời cho con cái, nhưng con cái thì bắt đầu biết khiếp sợ cái vỏ bọc yêu thương nhưng sâu bên trong là lề lối đầy áp đặt. Thi thoảng đọc ô tin nhỏ về các cuộc ly hôn của ông nọ bà kia, hay chuyện đôi lứa tự tử trên mấy nhật báo mà Hoàng thấy e ngại thay. Nước Nam từ xa xưa nhìn vào hôn nhân như thể đó một cách để duy trì nòi giống, tìm người kế thừa và lo hương hoả. Giờ thì người ta bắt đầu biết sống vì tình yêu hơn và quan tâm đến trái tim mình hơn.

Bố mẹ Hoàng vẫn chưa định hôn sự cho anh, nhưng anh thấy mẹ có vẻ ưng một cô bên đằng chợ Đồng Xuân. Hoàng cố không muốn biết về cô ta, mỗi lần mẹ nhắc tên là anh lại tìm cớ ngắt mạch kể hoặc là lẩn đi thật nhanh. Bố mẹ biết nhưng cũng không vội. Hoàng cũng biết nó sẽ không bao giờ mất đi mà ngày một lớn mạnh thêm, sự đe doạ ngày một dữ dằn hơn nhưng anh vẫn hấp hối chọn tảng lờ nó.

Nếu là anh thì sao? Trong hoàn cảnh như của Khải thì anh sẽ làm gì? Hoàng cố nghĩ, nhưng là nghĩ với một niềm lý trí vững vàng chứ không phải trong tâm thế một kẻ đang yêu. Có lẽ anh sẽ bỏ đi thật xa, tuyệt tình hết mức. Không gặp nhau nữa thì một thời gian tự khắc nguôi ngoai. Tình yêu có thể mãnh liệt, nhưng đâu phải là mãi mãi.

Từ lâu rồi Hoàng chưa nhìn thấy bóng dáng của tình yêu ghé qua, anh cũng không đoái hoài đến. Ở tuổi của anh, đám con gái đều đã con bồng con bế cả, con trai thì vài thằng lấy vợ. Anh tò mò nhiều về cuộc sống hôn nhân, có gì ẩn trong đó? Là nỗi buồn hay hạnh phúc? Tại sao họ có thể ở bên một người lâu đến vậy? Có thể bỏ cuộc đời tự do để lo những nỗi lo tầm thường mà không thấy chán ngán? Nhìn bố và mẹ, anh đọc được họ bị ràng buộc bởi những đứa con, tài sản và rõ ràng là cả tâm trí không cho phép họ bỏ chạy của họ. Anh không muốn sống một đời như thế.

Hoàng đã từng yêu, tất nhiên rồi. Mười tám tuổi anh phải lòng một cô gái hơn mình một tuổi, bán hàng bên chợ sông Hồng. Nàng có một đôi mắt ướt át đầy tình ý, một khuôn mặt có thể tàn sát bao trái tim gã đàn ông, một đôi môi đỏ lúc nào cũng biết nói chuyện đưa đẩy. Bởi cái ngoại hình yêu kiều đó mà nàng gặp nhiều thị phi. Ở chợ năm ấy có nhiều lời đồn về nàng, họ nói nàng ăn nằm với nhiều người, việc bán hàng chỉ là hình thức để kiếm mấy tay công tử nhà giàu. Người ta đồn vậy cũng là vì nhan sắc nàng đã vượt xa khỏi bãi chợ sông Hồng này nhiều lắm rồi, nó luồn qua cầu Long Biên, tản mác quanh sân trường cùng mấy cậu học trò, cậu sinh viên vẫn chưa qua cái thời dậy thì, ngồi nán lại ở ghế chờ trong mỗi salon, hay uốn quanh cổ mấy gã đàn ông công chức tẻ nhạt ở các cơ quan đoàn thể. Đám đàn bà con gái bĩu môi mỗi lúc thấy nàng, họ ghét nàng nhưng lại khao khát có sắc đẹp của nàng. Có lẽ cái niềm khao khát đó đã khiến họ tuyệt vọng, rồi tức giận ghét bỏ.

Khải là người đã rủ rê Hoàng qua chợ để ngắm nhìn nàng một lần cho biết. Ở cái tuổi đó, anh nhớ tim mình thoáng âm ỉ hai tiếng đàn bà. Lúc ấy anh không hiểu được nó, chỉ biết nó đã đến trong một thoáng bất chợt. Khác với tình yêu, nó dữ dội hơn. Làm anh day dứt, làm anh bồn chồn và làm anh khao khát.

Nàng có cái vẻ thản nhiên, ngang tàn của một trang tuyệt sắc. Nàng không bận tâm đến thế giới này và đối xử với mọi người như nhau. Hoàng vẫn nhớ lần đầu tiên thấy anh, nàng chỉ hỏi anh có mua gì cho nàng không? Anh chưa kịp trả lời thì Khải đã vét hết số tiền mà mình có để mua cho nàng cả mấy nải chuối đã héo hon vào độ chiều. Số tiền ấy chẳng khiến nàng giàu lên được, nhưng làm lòng của hai cậu trai trẻ bừng bừng một nỗi vui của người anh hùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro