Chương 2.3 - Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với kiểu trầm tính của Hoàng, Khải là người sôi nổi và dễ có được thiện cảm của người khác. Hồi đi học, sau mỗi giờ tan trường Khải lại đến chợ nói chuyện với mấy chị em hàng xén hàng nước. Các cô ấy cũng thích Khải ra mặt, nghe anh nói mà cứ tít cả mắt. Dường như trong đầu Khải lúc nào cũng có chuyện để kể, chỉ cần hé môi là thần thoại, cổ tích cứ tuôn ra như thác. Nhưng theo Hoàng anh ta là kiểu nói chuyện phiếm thì được, chứ để thuyết phục người khác mấy chuyện đại sự thì chẳng nên cơm nên cháo gì cả.

Nhìn xuống khẩu súng, Hoàng tự hỏi nó đã qua tay bao nhiêu người chủ, mỗi người chủ của nó có những tâm sự và nỗi khổ gì?

Dù Hà Nội đang tiếp nhận làn sóng Âu hoá một cách tích cực, nhưng gia đình của Hoàng vẫn là một gia đình nghiêm khắc và còn vương vất nhiều hủ tục phong kiến. Những đứa con vừa sinh ra như thể được đặt ngay vào một cái hộp với những món đồ mà bố mẹ chúng đã mua sẵn. Không chỉ riêng Lan, mà cả Hoàng cũng bị đoạt đi nhiều thứ. Ước mơ là một trong số đó. Bố của Hoàng lúc nào cũng đầy những lo âu và căng thẳng. Dường như mọi lời nói và sức lực để bật ra lời nói đó đã đặt vào hết công việc, còn với vợ con thì ông hầu như im lặng. Bố chỉ nói khi có việc cần giao, có điều cần trách móc. Gay gắt nhất là lần Hoàng nói muốn trở thành một hoạ sĩ, ông liền đứng dậy run run chỉ vào anh mà gằn từng tiếng: "Nếu mày làm thế thì tao với mày từ mặt." Mẹ của anh thì dễ chịu hơn, bà có tài kinh doanh. Một tay bà mở đến hai cái hiệu vải, thêm một xưởng nhuộm với nhiều đầu mối và nhân công phải tính toán. Với con cái bà lúc nào cũng ân cần, nhưng nhiều tham vọng lắm. Điều đó cũng là một áp lực vô hình với anh.

"Thế nào hả?"Giọng Khải vang lên ngắt đứt mạch hồi tưởng của Hoàng. Anh ta đã vượt qua được những giây phút xúc động, trở về với vẻ tươi tắn. Khải vỗ vai Hoàng như thể đặt lên đó một trách nhiệm lớn lao. "Cậu phải giúp tớ."

"Tớ không chắc. Mọi sự đã được ấn định thế rồi...."

"Chỉ có cậu thôi. Nếu như cậu giúp được, tớ hứa là sẽ kiếm về cho cậu thật nhiều thứ khó tìm khác. Thêm cả chuyện cậu bảo gì tớ cũng nghe theo."

Hoàng không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ nói sẽ tìm cách và chào Khải rồi ra về. Trước khi rời đi, Khải dúi cho anh một băng đạn mười viên vào trong túi rồi nháy mắt: "Đừng có bóp cò lung tung đó."

Trời về chiều mát mẻ hơn cả, trên trời là lớp mây vảy rồng cùng sắc tía lung linh. Mấy tay kéo xe liên tục mời mọc nhưng Hoàng thích đi bộ hơn. Bởi khi đi bộ, đầu óc anh như cũng chuyển động. Anh có thể suy nghĩ về những việc mình cần làm.

Đi trên hè phố, ngang qua hàng phở gánh thơm lừng Hoàng cố ghìm lại cơn đói chiều. Anh dần chìm vào dòng chảy suy tưởng mông lung, những ngón tay của nắm chặt lấy băng đạn trong túi áo comple. Từ vật thể lạnh tàn nó đã bị anh hâm nóng bằng nhiệt độ của bàn tay. Song, anh không nhận ra điều đó. Trong anh chỉ có câu chuyện của Khải và Lan cùng người mẹ già đã chắc chắn mối duyên tốt cho con gái.

Tính theo gia phả họ hàng thì bà của Lan là em gái bà ngoại anh. Mẹ của Lan là em họ của mẹ anh. Hoàng nhớ mẹ của Lan là một người phụ nữ hay thở dài, có khuôn mặt khắc khổ. Bố của bà là một thầy giáo, lấy vợ ở một làng vùng ngoại thành. Nhờ vào mối quan hệ mà bố của bà tìm cho bà được mối duyên khá, nhà trai là một tiểu thương chuyên kinh doanh đồ gốm. Hai vợ chồng lấy nhau làm ăn cũng phát đạt, nhưng từ hồi chồng chết đâm ra mất đi nhiều mối lớn. Trước ấy bà ít khi tham gia vào chuyện kinh doanh nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ tháng sau khi bố Lan mất thì phải đóng hàng gốm lớn, ba mẹ con co cụm lại chút của cải để dành và gốm bụi bặm tồn trong kho.

Hoàng buông một tiếng thở dài trong vô thức, anh là kẻ ngoài cuộc nên cảm thấy Lan nên nghe lời mẹ. Bạn anh là Khải sẵn tính đào hoa, anh nghi ngờ về sự chung thuỷ và kiên nhẫn trước tình yêu của anh ta. Nhưng Hoàng cũng biết mình không thể nào thoát được lời nhờ vả đó, vì súng anh đã cầm, đạn cũng đang nằm trong túi áo của anh.

"Xin lỗi!" Một người phụ nữ va phải Hoàng, cô nhanh chóng rời đi ngay sau lời xin lỗi.

Chỉ vài giây như thế thôi cũng khiến tim Hoàng lặng đi. Cô còn trẻ nhưng mặc một chiếc áo dài bằng lụa cao cấp màu xanh ngọc với các chi tiết hoa cúc trải dọc thân áo. Mái tóc đen in dấu lược chải, đường kẻ tóc thẳng tắp, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng buồn dịu, mắt cô thấp thoáng ánh lệ, những ngón tay với một ngón đeo nhẫn vàng ôm lấy cái túi bạc sang trọng. Tất cả dáng vẻ mỹ miều của cô làm anh xao động, nhưng đó cũng là khởi nguồn nỗi thất vọng đang cuồn cuộn trong anh.

Cô ấy đã có chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro