Chương 1.3 - Vẻ đẹp của mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi tư tuổi trở về từ đất khách, Tú Trân chọn thuê một căn hộ tách biệt trên tầng cao, bắt đầu lối sống tự do nhưng khó để ai chạm vào của mình. Những chàng trai ghé đến rồi lại rời đi như đã hẹn. Trước khi yêu, họ đều nói không thể ở bên Tú Trân mãi mãi. Đó là điều mà Tú Trân muốn. Đó cũng là lý do mà Tú Trân chọn người tình cho mình qua chức danh, nghề nghiệp của họ. Phải là những nhà nghệ thuật, du học sinh hoặc Việt kiều. Bởi cô biết họ sẽ không ở lại Việt Nam quá lâu.

Dường như bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, Tú Trân đến gần với lối sống vị kỉ và xa cách với cuộc đời. Thứ duy nhất nối cô lại với thế giới này chính là nghệ thuật và nỗi buồn chảy trong từng mạch máu.

Hợp là một người chị, người bạn đầu tiên của Tú Trân khi cô trở về nước. Cả hai người quen nhau trong một lần được mời đến buổi triển lãm kín của một hoạ sĩ nổi tiếng. Hợp là kiểu người quảng giao, ai chị cũng "xoay sở" được. Người ít nói thì chị sẽ chọn lựa câu chuyện, người thích nói thì chị sẽ cởi mở để tung hứng cùng họ. Nhưng chị không phải kiểu có thể trở thành bạn thân.

Hợp hơn Tú Trân gần mười tuổi, đã ly hôn và đang sống cùng hai đứa con. Chị được bổ nhiệm làm phó khoa Nghệ thuật Điện ảnh vào năm ngoái, chuyên dạy các môn kịch học hay dạy nghiệp vụ biên kịch dù chưa từng viết một kịch bản nào ra hồn.

Có những người mạnh về ăn nói và truyền tải kiến thức, họ biết cách để người khác lắng nghe mình. Có những người sống chết với nghề nhưng mở miệng ra lại chẳng ai muốn nghe. Tú Trân hiểu rõ điều ấy nên cô chẳng bao giờ phán xét những người không thể làm nghề mà đi dạy nghề.

"Chị đang cố gắng để lo mấy thủ tục bên Anh." Hợp lắc ly vang trắng, ngửi rồi uống như một người sành sỏi.

"Chị qua đó định cư luôn hay sao?"

"Ừ."

Là người từng tha phương, Tú Trân biết được cảm giác mông lung không bờ bãi nơi đất khách. Nhưng cô thấy Hợp khá khẩm hơn cô, chị là người giàu có và có nhiều mối quan hệ tốt nên nếu không thích nghi được thì chị sẽ về được thôi.

"Em với cậu chàng trước thế nào?"

Tú Trân mở to mắt: "Ai cơ?"

Hợp ngơ ngác trước câu hỏi tỉnh bơ của Tú Trân, chị nghi ngờ trí nhớ của chính mình nên dừng lại vài giây để lục soát hồi ức. Rõ ràng cô ta từng hẹn hò với một hoạ sĩ cơ mà.

"Luân ấy, nhớ không?" Hợp dùng tên để nhắc lại.

"À!" Tú Trân nhớ ra, phẩy tay. "Anh ta sang Đông Âu rồi, chẳng biết nước nào."

"Em không nói chuyện gì với Luân nữa à?"

"Không bọn em chỉ qua loa đại khái thế thôi."

"Tuổi trẻ thích thật!" Hợp trêu.

"Ở điểm nào ạ?"

"Thì khoản qua loa đại khái đó."

"Chị đang độc thân mà?" Tú Trân nhắc nhở.

"Không, bên chị có hai đứa con."

Hợp nhìn đến bức tranh qua vai Tú Trân, đó là một bức chân dung vẽ một người phụ nữ đội mấn và mặc yếm bằng chì phấn, nhìn phong cách khá giống những bức của Mai Trung Thứ nhưng không đạt tới trình độ như vậy được.

"Chị nhớ Luân đã rất nhiệt tình với em. Cậu ấy thể hiện cho cả thế giới biết là cậu ấy yêu em thế nào."

Tú Trân nhún vai: "Em không nhớ nữa."

"Em thật là vô tình."

"Có những người thích khoa trương, Luân là một trong số họ."

"Đâu phải? Chị thấy cậu ấy tinh tế mà. Đẹp trai, dịu dàng và có gu."

"Vâng, nhưng ta nói chuyện khác đi chị. Dù sao cũng là quá khứ rồi." Tú Trân uống rượu ngay sau đó, như để rửa trôi đề tài mà cô không muốn bàn luận thêm.

Họ nói chuyện về công việc một chút, sau đó Tú Trân gọi một chiếc taxi qua ứng dụng rồi về thẳng nhà vì cũng đã chuếnh choáng say.

Ngồi trên xe, Tú Trân thấy một cái chuông gió tí hon được treo trên gương chiếu hậu của xe. Một sợi dây ở giữa nối đến một khung ảnh nhỏ nhưng đủ để cô thấy được khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ và một cậu bé. Có vẻ là hai mẹ con. Như có gió lùa qua tim, cả người Tú Trân lạnh toát rồi lại nóng hôi hổi. Cô khẽ rùng mình mà chẳng hiểu tại sao.

Vừa lúc ấy xe đỗ trước cổng chung cư, Tú Trân vội chào tài xế rồi về nhà. Cảm giác vừa rồi vẫn còn lưu lại trong tim cô. Đưa một tay lên giữ lấy ngực, Tú Trân quay đầu nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro