Extra 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 3 thật nóng, anh trốn tiết qua phòng tự học của em nằm ngủ. Em ngắm nhìn anh ngủ gục trên mặt bàn, khều sợi tóc mái đung đưa trong gió của anh. Hôm nay phòng tự học chỉ có mình anh và em, nó vén tóc mái che mắt của anh qua sau đó khum người xuống hôn anh, lúc nó đi ra hành lan, anh mở mắt ra sờ môi mình. Valentine năm anh 17 tuổi, em tỏ tình với anh, anh từ chối. Em bảo không sao, em hiểu. Anh chỉ nhìn em gãi đầu. Từ đó cả hai không thường xuất hiện cùng nhau nữa. Anh cũng chỉ gặp được em khi ba kêu đem đồ ăn qua nhà em. Em thấy anh liền quay đầu đi vào bếp, anh thấy vậy cùng không làm phiền em nữa, chào ba mẹ em rồi về nhà.
Năm anh 18 tuổi, tình cờ bắt gặp em được một bạn nữ tỏ tình sau sân trường. Em gãi đầu rồi rời khỏi, lần thứ hai anh thấy là một bạn nam, anh thấy em lại gần bạn nói gì đó rồi bỏ đi để lại bạn ngơ ngác nhìn em. Lần thứ năm trong tháng anh thấy em được bạn học tỏ tình, lần này anh thấy khi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía sân sau. Anh thấy em nhìn lại liền giả bộ gục xuống bàn ngủ, lúc ngẩng đầu lên nhìn xuống đã không còn thấy em nữa. Haizz làm mình hết hồn, nhẹ nhõm ghê. Anh cũng giật mình, sao lại có cảm giác nhẹ nhõm khi em không đồng ý câu tỏ tình của những bạn học sinh ấy nhỉ?
Một tháng sau, anh lại thấy em đi chơi cùng với đám bạn mới, anh không quen ai ở trong đám đó. Em học hư theo tụi nó, đi bar đi club, nhậu nhẹt. Có lần em say khướt ngồi gục trước nhà anh, anh đi đổ rác thấy nên vào phòng lấy chăn ra cho em đắp đỡ lạnh. Em nắm lấy góc áo giữ cho anh không vào lại nhà, bỗng em đứng dậy, ép anh vào góc tường hôn. Em đưa tay lên má ép anh mở miệng sau đó đưa lưỡi vào, mùi rượu xông vào miệng anh đẩy em ra nhưng sức lực em mạnh anh đẩy cách nào cũng không ra. Thế là anh cắn lưỡi em, em mới chịu rời khỏi môi anh sau đó lại áp mặt lại gần anh. Lần này ngoài mùi rượu anh còn ngửi được mùi máu tanh. Trên môi dưới anh cắn một cái chảy máu rồi liếm vết máu trên đấy. Anh lấy đà đẩy em ngã xuống, anh bỏ chạy vào nhà. Sáng hôm sau, anh đặt một ly nước giải rượu cho em ở gần chỗ em nằm. Lúc em tỉnh dậy chỉ thấy bóng dáng anh dần khuất đi, em tỉnh dậy thì đã trưa, nhanh chóng thay đồ đến trường. Vừa đến kịp lúc ăn trưa, em dáo dát nhìn xung quanh thì không thấy chỗ trống duy chỗ gần anh thì dư một cái ghế ngồi đối diện, em lấy cơm ra ngồi. Anh thấy thế thì cúi mặt ăn tiếp, lúc em ngẩng lên nhìn thì thấy môi anh chỗ vết thương bị chảy máu nên đưa tờ khăn giấy sang, anh đưa tay ra nhận thì ngước lên nhìn môi em, nhớ lại chuyện tối qua sau đó anh đứng lên dẹp khay ăn. Lúc nãy anh thấy em nuốt cơm có vẻ khó khăn nên đặt một hộp sữa cạnh khay ăn của em. Em nắm lấy vệch áo anh, nếu anh không thích em thì đừng nên đối xử dịu dàng với em như vậy. Anh xoa đầu em rồi rời khỏi phòng ăn.
Hôm sau, anh thấy một cái đầu cứ ngó nghía vào chỗ tủ đồ anh, anh định đi ra hỏi thì thấy em đi lại tay đưa cho anh tuýt kem bôi sưng môi, sau đó cong chân chạy đi mất. Từ ngày hôm đó em không tránh anh nữa, lon ton theo anh đi học rồi lại đi về. Cứ thế cho đến một lần em bắt gặp anh được bạn nam tỏ tỉnh, em thấy liền quay đầu rời khỏi, anh còn chưa kịp giải thích, chạy đuổi theo thì em đã biến mất rồi. Cho đến ngày ba mẹ hai bên bắt ép lôi kéo hai đưa đi dã ngoại. Em ngồi trên xe không nói với anh câu nào, vậy mà có thể dựa vào vai anh ngủ suốt chuyến đi. Lúc về em cũng vậy dựa vai anh ngủ ngon lành. Anh mới bực bội mà kéo em ra sau nhà hỏi, lúc này anh thấy em hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh mới hỏi làm sao thì em đã khóc mất rồi, anh mới lại gần ôm em vào lòng. Em đánh anh đòi anh bỏ mình ra, nức nở muốn chấm dứt đoạn tình cảm này, em thấy mệt mỏi lắm khi phải giả bộ như mình là em trai anh chứ không phải bạn trai, nó không muốn thích anh nữa. Anh vỗ vỗ lưng chờ cho em nín khóc mới nói, em cho anh một chút thời gian, nhanh thôi nhưng hứa với anh em không được nói không thích anh nữa. Em trên vai anh gật gật đầu sau đó rời đi, em thúc thít cứ thế đi vào trong nhà.
Năm em 18 tuổi, anh 19 tuổi vào lễ TN của cả hai. Anh tỏ tình với em, em vui mừng mà nhào đến ôm anh, đồng ý lời tỏ tình của anh. Mối tình đơn phương của nó trong suốt ba năm đã được anh hồi đáp. Cám ơn anh vì đã yêu em.
Cả hai cùng nhau ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi vào đại học tại Hà Lan, em luôn mè nheo ganh tị mà hỏi anh vì sao lại muốn sang Hà Lan học, ở đây cũng có trường đại học top đầu mà, lại còn muốn qua đó gặp anh lớn, từ hồi gặp anh lớn lúc nhỏ em đã thấy anh quyến tâm phải đi sang đó. Em rất ghen đấy nhé, anh mới xoa đầu em. Này em sao lại nói vậy, anh lớn có anh nhỏ còn anh có em ở bên cạnh rồi đây mà. Em ôm eo anh dụi dụi mặt mình vào bụng anh sau đó cả hai tiếp tục ôn bài. Kể từ ngày anh nói với ba mẹ hai nhà anh sẽ cùng em ôn tập để thi dỗ trường ĐH bên Hà Lan, em dọn hẳn sang nhà anh ở, ngủ ở phòng anh, ăn ở nhà anh, được anh chăm sóc. Hôm nay, mẹ vào kêu hai đứa ra ăn sáng thì thấy em đè anh xuống hôn, mẹ nhanh chóng đóng cửa lại, anh nghe tiếng cửa đóng thì mới đẩy em ra. Lúc cả hai ra phòng khách đã thấy ba mẹ hai bên ngồi đầy đủ hết rồi, ba em mới bảo người lớn không cấm hai đứa yêu nhau tuy nhiên hiện tại việc học quan trọng hơn nên ba nghĩ hai đứa nên tập trung vào nó. Mẹ em mới tiếp lời khuyên hai đứa đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng việc học. Sau đó hai bên nhà cùng nhau ăn sáng, hai đứa về lại phòng tiếp tục học tập. Không phụ lại kì vọng của mọi người, cả hai đã đậu ĐH bên đấy, sang tháng cả hai sẽ bay sang. Ba mẹ anh lo hai đứa ở bển không chăm sóc được tốt cho bản thân nên có gọi sang hỏi anh lớn vụ phòng ốc rồi xe cộ sau đó mới yên tâm dẫn hai đưa đi sắm đồ để tháng sau bay.
Tại sân bay Hà Lan, anh gọi điện cho anh lớn đến đón mình, em thì trốn sau anh để tạo bất ngờ cho hai anh, anh lớn đến liền hỏi em đâu, em mới ló đầu ra chào hai anh. Trước khi hai anh đến, em khều anh dặn không được nói ra chuyện tụi mình đang hẹn hò với nhau. Vậy nên khi gặp anh cũng không đề cập hay nói gì đến mqh của cả hai, chỉ bảo em theo anh sang đây du học. Một tháng sau, hai đứa đi siêu thị mua đồ với hai anh, sau khi được sự đồng ý của em công khai mqh thì anh nói cho hai anh nghe. Đang nói thì anh nhỏ kéo em sang gian hàng khác. Anh, em sợ anh ấy ngại đấy mình quay lại được không? Em trai của anh ơi, có em ở đó thì sao anh lớn nói chuyện ảnh biết hai đứa quen nhau từ trước rồi. Dạaa? Là sao mà sao anh biết? Thì anh thấy hai đứa hôn nhau, cả anh và anh lớn. Em gãi đầu cười ngại nhìn anh. Àaa...do bữa đó em vội quá, anh ấy muốn hỏi em ai đánh mình nhưng em sợ ảnh đi đòi lại công bằng cho em nên mới lấy môi mình chặn môi anh lại quên đóng cả cửa. Lần sau em nhớ trước khi làm gì thì hãy khóa cửa cho kĩ vào đấy. Dạ anh nhỏ. Em có thể hỏi anh làm sao để quan hệ với bạn trai không, em năn nỉ cỡ nào ảnh cũng bảo anh chưa sẵn sàng thế là em ăn chay được một năm rưỡi rồi đấy anh. Anh ngại gãi đầu bảo trước là do anh lớn em chủ động, anh nhớ lại rồi kể cho em nghe, hôm đó anh lớn em trèo lên người anh, vòng tay qua cổ anh, hôn anh sau đó nói muốn anh. Là vậy đó.
Em qua Hà Lan được hai tháng đã quen được thêm một bạn Cún và anh Gấu, bạn Cún là bạn cùng lớn em còn anh Gấu là bạn cùng lớp bạn trai em. Sau hôm anh Gấu tỏ tình thành công với bạn Cún, anh lớn liền đề nghị cả hội đi biển chơi. Em với bạn Cún đang lấy ly ra ngoài thì thấy anh nhỏ từ phòng vệ sinh đi ra sau đó thấy anh lớn đi ra. Em và bạn thấy trên cổ anh có dấu hôn liền kêu anh đi thay áo để che lại. Em kêu bạn Cún ra trước rồi đứng đợi anh, anh ra khỏi phòng thấy em thì mới hỏi em muốn tạo vết như vậy thì có bí quyết nào để làm không vì anh em không chịu để cho em làm như vậy với ảnh. Anh lớn mới nhướng mày cười lớn, thế hai đứa chưa làm luôn sao, thú vị vậy, em chịu ăn chay suốt bấy lâu này à? Dạ. Được rồi để anh truyền cho em tí bí quyết. Anh nhỏ dặn tụi nhỏ là lát nữa anh sẽ cầu hôn anh lớn nên có gì mấy đứa tự động bảo buồn ngủ rồi vào phòng hết nha. Bốn cậu nhóc hướng anh gật đầu, em Chíp thấy trời cũng tối rồi nên nháy mắt với mấy đứa còn lại thực hiện nhiệm vụ. Bạn Gấu nhanh nhảu bảo tụi em mệt rồi nên đi ngủ đây, sau đó bạn vào trong phòng anh lớn lấy khăn kèm hộp nhẫn đi ra đưa cho anh nhỏ. Hướng ba bạn còn lại giơ dấu ok, bạn đi về phía bạn mình đang núp trong bếp. Bốn đứa nhỏ nhìn lén anh nhỏ cầu hôn anh lớn qua cửa sổ phòng bếp. Thấy anh nhỏ cầu hôn thành công liền vỗ tay hoan hô làm hai anh giật mình nhìn vào nhà. Cả đám tuôn chạy về phòng, em đi vào phòng liền khoá cửa phòng lại. Đêm đó hai đứa đã quan hệ với nhau. Sáng hôm sau, em đi ra nói với mọi người có gì về trước đi rồi mai em chở anh ấy về sau. Anh lớn lại dặn em phải cẩn thận có gì thì nhớ gọi anh. Mọi người chào tạm biệt em về lại thành phố. Đến trưa em xuống khách sạn đem đồ ăn lên cho anh ăn. Tối em dẫn anh đi dạo biển sau đó về phòng ôm nhau ngủ. Sáng dậy anh thấy em ngồi đọc sách trên ghế trước ban công mới đi lại. Em thấy anh đi lại thì bảo anh ngồi lên chân mình, anh ngại gãi đầu sau đó cùng nghe lời em ngồi lên. Hai người cứ thế ngồi như thế cho đến khi anh vòng tay qua cổ em, chủ động rướn người hôn em sau đó thả ra. Em nhìn anh đáng yêu quá nên kéo lại hôn sâu, môi lười dây dưa một hồi mới luyến tiếc rời khỏi môi anh. Anh dựa vào người em thở hổn hển, gục đầu trên vai em được một lúc, anh kê mặt lại gần tay em thì thầm bảo anh muốn em, em đơ người một lúc thì bế anh lên người.
Sau một tháng yêu nhau, em có nắm tay anh làm nũng hỏi vì sao anh lại thích em. Mỗi lần em hỏi anh đều sẽ tìm cách tránh né, thế là em làm liều dỗi anh. Em im lặng, anh hỏi gì cũng không trả lời. Anh ngồi sofa em sẽ đi vào phòng, anh ra bếp em sẽ vào phòng sách, cứ thế hết một ngày. Lúc đi ngủ còn cố ý chắn gối không cho anh ôm ngủ. Anh thắc mắc nhưng không hỏi kệ em dỗi, em mới bực bội dọn đồ xuống nằm dưới sàn, khuya đó anh ôm gối xuống nằm với em. Sáng dậy thấy anh ôm mình em đắc ý mà cười khẩy, em ta biết anh không ôm em thì không ngủ được, là nó cố tình xuống sàn ngủ để anh xuống nước. Kế hoạch thành công nên em ta rất vui, ngủ thêm tí thì nghe tiếng anh đi ra phòng bếp. Lúc em tỉnh dậy thấy trên bàn có một cuốn sổ tay, lại gần mới biết đây là nhật ký của anh. Em nhìn về phía bếp xem anh đang làm gì, thấy anh không có ý định vào phòng ngủ liền mở ra xem.
Ngày 8/2/20..
Em ấy hôn mình......
Ngày 10/5/20..
Một tháng nay mình luôn bắt gặp em ấy được bạn học tỏ tình. Lúc thấy mình cũng hoang mang mới đứng yên từ xa nhìn em từ chối tất cả bạn học đã tỏ tình em. Đến lần thứ năm, mình thấy em ấy nhìn về phía phòng học thì mình giả bộ ngủ để em không biết. Mỗi lần thấy em rời đi mình lại thấy nhẹ nhõm, mà tại sao mình lại có cảm giác như vậy nhỉ? Khó hiểu quá đi!!
Ngày 10/6/20..
Sao khi say em ấy lại hôn mình nhỉ?......
Ngày 5/2/20..
Lúc em ấy dựa vào mình ngủ, tim mình đập nhanh thiệt nhanh. Đến lúc về em dựa mình ngủ nữa thì tim mình cũng vẫn đập nhanh như thế. Mình vẫn không hiểu vì sao. Lúc về mình mới kéo em ra sau nhà định hỏi thì mình thấy em khóc. Mình mới lại gần ôm em vào lòng, nghe em thúc thít bên tai mình từng tiếng tim mình lại cảm thấy đau. Mình vẫn không hiểu vì sao lại như vậy, nghe em nói em không muốn yêu mình, tim mình liền hẫn một nhịp. Mình mới nói với em chờ mình, chờ mình sắp xếp lại tình cảm mà bản thân mình còn đang không hiểu, liệu không biết mình có thích em không.
Vào lễ TN của chúng ta
Mình đã hiểu rồi, đã nhận ra tất cả, mình yêu em....mình sẽ tỏ tình với em ấy.
Em nhận lời mình rồi, tụi mình chính thức trở thành bạn trai của nhau.
Cám ơn em vì đã yêu anh trong suốt ba năm qua.
Lúc anh đi vào thì thấy em đang đọc cuốn sổ nhật ký anh cố tình để trên bàn cho em thấy. Em thấy anh đi lại thì ngước lên nhìn em. Em cười hạnh phúc mà hỏi anh đủ thứ. Em bảo nụ hôn trong phòng tự học là em thử bản thân xem có thích anh không, do hồi lúc em 4 tuổi lần đầu làm anh khóc tim nó đập nhanh lắm. Nhưng lúc hôn vào má anh khi chụp ảnh gia đình tim nó vẫn đập như bình thường không có dấu hiệu nhanh bất thường. Lần thử này nó nhận ra nó thích anh theo kiểu muốn anh làm người yêu nó. Hôn anh xong nó bỏ chạy, ôm tim đập nhanh đi vào phòng y tế hỏi cô. Em kể cho cô nghe sau đó cô nhìn em cười, cậu trai đây là dấu hiệu em đã biết yêu một người đấy. Hôm đó em xin nghỉ nằm thẫn thờ trong phòng y tế, suy nghĩ thật kỹ rồi lựa ngày Valentine sẽ tỏ tình anh. Nào đâu anh từ chối nó. Còn lúc nó nhìn lên phòng học không phải nó thấy anh mà bạn đó hỏi em đang thích ai nên không nhận lời tỏ tình của bạn phải không thì em mới lơ đãng nhìn lên phòng học anh sau đó mỉm cười gật đầu. Còn về nụ hôn lúc em say, em thật sự không nhớ. Lúc thấy trên môi anh có vết thương em cũng thấy thắc mắc vì lưỡi của em cũng bị cắn chảy máu. Sao lại trùng hợp đến vậy, lúc đọc đến đoạn đấy em mới biết ra là do em. Lần đi dã ngoại em giận anh vì anh không chịu giải thích cho em nghe vụ bạn nam kia tỏ tình anh. Lúc anh kéo em ra sau nhà, em quyết định sẽ không thích anh nữa nhưng anh lại kêu cho anh thêm chút thời gian. Chỉ có vậy thôi đó anh, sao anh lại đáng yêu như vậy cơ chứ, em chỉ muốn anh là của em thôi đấy, anh không được bỏ em. Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic