2025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 5 tháng nó trên tỉnh cứ hễ vào đêm thứ 6 hàng tuần anh sẽ lái xe lên gặp nó. Nó thì đến đêm hôm đó sẽ tự giác xin giảng viên xuống làng. Hai người gặp nhau, nó nhào vào người anh hít hà bảo sao trời lạnh mà anh mặc áo mỏng thế, anh mới xoa đầu nó bảo trên xe có máy sưởi mà anh mặc chi cho dày. Anh kéo nó vào xe cho ấm, cả hai ôm nhau ngủ trên xe đến sáng. Rút kinh nghiệm anh ra cửa hàng xe cắm trại mua một chiếc xe bên trong có đầy đủ dụng cụ tiện nghi như một căn nhà. Lâu lâu nhớ lại nó còn trêu anh vì trai mà tình nguyện mua xe cắm trại luôn. Tháng 3 năm 2025 nó tốt nghiệp, nó đòi anh nó dẫn đi Hà Lan. Bây giờ đang là mùa Xuân nên cả hai ăn mặc khá thoải mái, hôm nay sau khi ăn cơm ở resort nó dẫn anh đến công viên, anh mới tò mò hỏi sao lại dẫn anh đến đây mà không phải là trung tâm thương mại, nó nhìn anh giã đầu. Dạ em muốn gặp mẹ, bà ở gần đây, hửm được thôi. Vừa nói xong liền thấy mẹ tay trái dắt bé trai tay phải dắt theo bé gái đi lại công viên. Nó nắm tay anh kéo đến ghế đá xa chỗ bọn trẻ chơi, vì gần ghế đá có cây cao chắn nắng nên nó dẫn anh đến ngồi nghỉ ngơi. Anh xoa dầu nó trêu, em cứ lại nói với bà rằng em đã TN và có một anh bạn trai siêu siêu cấp đẹp trai đi nào, nó đan năm ngón tay nó vào tay anh kéo nhẹ. Anh, vẫn không nên em chỉ muốn ở xa nhìn một lát rồi em dẫn anh đi trung tâm thương mại chứ không muốn gặp mẹ gây rối. Được rồi anh chịu em luôn, nó dựa đầu vào vai anh hai tay nằm chặt lấy tay anh xoa xoa. 10p sau có một trái bóng lăn đến chỗ hai người, từ ca nó thấy bé gái hồi này mẹ dắt đến đang chạy đến chỗ này để nhặt bóng, nó có ý tốt đứng dậy nhặt bóng đưa cho đứa nhỏ, bà mẹ từ xa nhìn thấy liền chạy lại đẩy cậu ngã. Anh thấy thế thì đi lại đỡ nó dậy, này bà làm gì vậy? Bà ta liếc anh sau đó đem đứa nhỏ đi, anh phủi cát dính trên người em xuống, miệng cằn nhằn bà kia. Anh, không sao rồi kệ đi anh, mẹ cũng chưa làm gì em. Em muốn bà ta đánh em thì em mới chịu đúng không? Nó ôm anh xoa xoa lưng cho anh dịu xuống, mình đi trung tâm thương mại đi anh ở đây không vui xíu nào. Anh mới bình tĩnh nắm tay nó đi đến xe, vào xe anh nhìn một lượt xem nó có bị thương không thì mới bắt đầu khởi động xe. Đêm nay nó không ngủ được, nó nắm tay anh xoa xoa rồi lại sờ nắn eo anh làm anh tỉnh giấc, anh hỏi nó có sao không? Nó lắc đầu dụi nhẹ mặt vào ngực anh, anh để yên cho nó dụi một hồi thì ngủ mất. Sáng dậy anh dẫn nó đi dạo để hít thở bầu không khí tại Hà Lan sau đó đi ăn đi mua sắm, cả hai ở đấy được một tuần thì về nước. Tháng 4, anh phát hiện nó mất ngủ, cả ngày cũng không ăn được nhiều, anh ép lắm thì cũng ăn thêm hai ba muỗng là hết. Tháng 5, anh phát hiện lọ thuốc trong tủ đầu giường, thuốc này không phải của anh, anh đem đến Bv nhờ bên chỗ thuốc xem dùm, chiều anh ghé ngang thì bên họ bảo đây là thuốc trị trầm cảm cấp độ 2, anh đem lọ thuốc về hỏi nó, nó đi lại nắm tay anh nói sự thật rằng nó vẫn đang điều trị bệnh, đây là thuốc do bác sĩ tâm lý nơi nó điều trị kê cho uống được một tháng nay rồi. Anh mới giật mình nhớ ra tháng rồi nó vừa mất ngủ lại còn kén ăn, đã có dấu hiệu rồi chỉ là anh không để ý. Tháng 6, anh thấy nó chuẩn bị cắt tay liền dựt cây dao lại cứa vào tay mình uy hiếp nó không được làm như vậy nữa. Kết qủa năm tháng sau bệnh tình nó triển biến ổn không thấy chán ăn nữa. Tháng 12, bác sĩ tâm lý điều trị riêng cho nó gọi anh đến nói về tình hình sức khỏe của nó. Anh tiện đường ghé qua nghe bác sĩ bảo các dấu hiệu đã giảm bớt, nay may sẽ khỏe lại. Bác sĩ vừa dứt câu, anh nhận được điện thoại của dì giúp việc báo nhà có trộm đột nhập kêu câu nhanh về. Anh chạy xe phóng nhanh hết cỡ về đến nhà thấy nó đang đứng chắn trước mặt dì giúp việc, trên tay tên cướp còn đang cầm một cây dao. Anh chạy nhanh đến chắn trước mặt nó, tên cướp hốt hoảng liền đâm xuống, nó nhanh tay xoay anh lại đỡ nhát dao, dao cắm sâu vào người nó. Cảnh sát liên ập vào còng tên cướp giải đi, anh cảm nhận máu tươi đang chạy trên tay anh. Nó thều thào dặn dò anh, nó cám ơn anh vì đã đến trở thành "mặt trời" nhỏ chiếu sáng cuộc đời nó, nó xin lỗi anh không thể cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Trước khi mất nó rớm người lên trao cho anh nụ hôn cuối cùng, anh ôm nó vào người gào thét kêu tên nó, anh khóc. Năm nó 25 tuổi, nó rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic