2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của nó.  Anh dẫn nó đi biển chơi, nó thích lắm cứ cười mãi thôi. Anh nhìn nó cười rồi trêu nó, đứa nhỏ nhà anh nay bao tuổi rồi nhỉ? Nó nhìn anh trả lời em 22. Vậy là đã già thêm 1 tuổi rồi sao. Nó nhìn anh rồi cười lộ hai chiếc răng nanh. Đúng vậy em sắp trưởng thành rồi. Ừ nhỉ nhưng mà khi nào em tốt nghiệp anh sẽ dẫn em đi nước ngoài lun nhé. Anh và nó ngoác tay nhau. Anh hứa rồi đấy. Anh nhìn nó cười rồi xoa đầu, được thôi nhóc quỷ nhỏ. Tối nay bên khách sạn báo chỉ còn lại một phòng một giường thế là hai người đành chen chúc ngủ cùng nhau. Lần này nó không còn nằm đè lên người anh ngủ nữa, duy chỉ có tay nó là không an phận cứ đặt bên eo anh, anh gỡ cỡ nào nó cũng để tay lại vị trí cũ. Anh cũng bất lực mà để yên cho nó ngủ, sáng dậy nó rất hài lòng mà nhìn tư thế ngủ của cả hai. Đầu nó dựa vào ngực anh, anh vòng tay qua ôm lưng nó. Cảnh tưởng đẹp đến mất nó chả muốn tỉnh dậy làm gì. Cả hai ngủ đến chiều mới dậy, lúc nó tỉnh anh nó đã chuẩn bị xong đồ ăn cho cả hai. Nó vệ sinh cá nhân xong thì ra bếp lấy bánh đưa lên miệng cắn, anh mới đem ly sữa lại đặt cạnh dĩa bánh nó ăn. Nhìn nó cười rồi xoa đầu, hôm nay chơi thêm một đêm nữa rồi mai anh đưa em về lại thành phố. Nó bắt lấy tay anh để trên mái tóc xoăn của nó, xoa thêm một chút nữa rồi buông ra. Ừm anh. Tối nay nó dắt anh đi dạo biển ăn hải sản ở chợ đêm, vừa về đến khách sạn anh nó nhận được cuộc gọi của bệnh viện có ca mổ gấp cần anh về. Anh hỏi nó muốn đưa nó về luôn không, nó lắc đầu nó muốn tận hưởng không khí biển nên sáng mai nó sẽ bắt xe về. Anh đưa nó ít tiền làm lộ phí bắt xe rồi chạy xe lên bệnh viện. Hai hôm rồi kể từ khi anh lên lại thành phố, anh vẫn chưa thấy nó, cứ nghĩ lúc anh về nó đến trường nên cũng không để ý vì anh mãi mê trực canh bệnh nhân. Đến khi phát hiện nó không về nhà thì cũng đã là hai hôm sau. Anh gọi điện mãi nó cũng không bắt máy, anh đành gọi cho khách sạn nơi hai người từng ở bên đấy báo tối qua vẫn còn thấy nó về phòng. Lễ tân để ý vì người nó ướt sũng nhưng ngoài trời lại chả có mưa, chị đến đưa nó cái khăn lâu cho khô người. Chị kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Tối đó anh xin phép nghỉ hai ngày chạy đến khách sạn, lúc đến anh lấy chìa khoá chỗ lễ tân lên phòng mở cửa. Nó không ở trong phòng, khoảng khuya anh mới nghe thấy tiếng mở cửa. Nó bất ngờ mà nhìn anh đứng ngay trước mặt nó. Anh...sao lại ở đây? Em nhắn anh là mai sẽ về mà? Em có nhắn hửm anh không biết đấy. Anh nó lấy điện thoại ra xem à thì ra nó nhắn anh từ hai hôm trước, do bận quá anh cũng không có thời gian check tn. Anh nghe lễ tân nói hôm qua em cả người ướt sũng đi về phòng là sao. Nó mới lại gần nắm tay anh, em em gặp lại mẹ. Hảa? Bà ta là người tạt nước em sao? Không có là em tự vấp vào thao nước nên mới bị. Em lừa anh? Nghĩ anh là con nít hả nhóc con? Nó ôm anh vào lòng vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, phải là mẹ làm nhưng mà lỗi cũng do em em không nên chọc giận mẹ. Anh cũng hết cách với nó, nguyên nhân dẫn đến bệnh tr am cam của nó mẹ nó là nguyên nhân đầu tiên. Mấy năm nay nó sống với anh sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều lần này không biết nó gặp lại bệnh có tái lại hay không. Anh để im cho nó ôm anh, nó bảo tối nay cho nó ôm anh ngủ nha nó sẽ không táy máy tay chân nữa sẽ nằm im để anh ôm nó ngủ. Anh mới xoa đầu nó đồng ý, đêm nay nó không ngủ được dù cho có được anh ôm. Nó đưa tay vuốt nhẹ mắt anh rồi xoa xoa hai bên má anh, chọc cho anh tỉnh dậy, anh bắt lấy tay nó đang làm loạn trên mặt mình. Này em có để yên cho anh ngủ không? Anh, em không ngủ được. Anh xoa xoa lưng nó hỏi. Em có chuyện gì muốn kể anh nghe không hửm? Nó vuốt ve mắt anh rồi kể cho anh nghe về quá khứ của nó. Cậu chuyện bắt đầu khi nó 10 tuổi, ba mẹ chở nó đi camping chơi, trong lúc đi về, nó mở nắp chai nước thì bị văng nắp chai lên ghế lái của ba nó. Xong ba nó mới khum người xuống lấy lúc ngẩng đầu lên vì né xe tải mà đâm mạnh vào cây cột đèn đường. Ba nó vì mở túi khi cho hai mẹ con nó mà không kịp mở cho mình nên đã ra đi sau vụ tai nạn đó. Mẹ nó sau khi tỉnh dậy liền nắm lấy cổ áo nó mà chửi, tại sao mày lại g iet chồng bà, mày là q uai vat đồ hung thu g iet người. Sau khi xuất viện mẹ nó quăng nó cho nhà dì rồi sang nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về cho dì nuôi nó. Nhưng mà thứ nó cần đâu phải số tiền đó, thứ nó muốn là tình thương của mẹ nó. Năm nó 18 tuổi mẹ nó báo về là đã kết hôn bên đó, nó ch et lặng, vậy mẹ nó không định rước nó sang à. Dì nó an ủi nó, làm thủ tục nhập học đh cho nó trên thành phố. Năm nó 20 tuổi vị bị tai n an nên nó gặp được anh, từ đó đến nay ngoại trừ dì nó không ai cười với nó dặn dò nó anh là người đầu tiên. Nó nhìn mắt anh ngấn nước, nó ôm anh, vỗ vỗ nhẹ lưng anh, lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt anh. Nó bảo không sao đâu bây giờ em ổn mà anh. Anh xoa đầu nó, ôm lại nó. Nó biết anh quan tâm nó nhất, nên mới để lộ ra cho anh thấy chỗ mềm yếu nhất của nó.  Năm 22 tuổi "mặt trời" nhỏ của nó vì nó mà khóc, nhìn mắt anh đỏ hoe nó mới nhận ra trước giờ nó ngộ nhận bản thân thích cảm giác được bên anh như anh trai, nó sai rồi nó đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic