2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó gặp ác mộng, thấy cả nhà nó gặp phải tại nạn xe, chỉ có mình nó còn sống. Giật mình tỉnh dậy cả người nó ướt đẫm mồ hôi ôm theo con gấu bông người thì trùm mềm gõ cửa phòng anh. Anh ngái ngủ gãi đầu đi ra mở cửa, có chuyện gì thế em? Em gặp ác mộng, cho em ngủ chung với anh được không? Hai mắt nó ngấn nước ngước lên nhìn anh. Anh nhìn nó như gặp phải một chú mèo con bị bỏ hoang đang ra sức bám lấy quần anh đòi anh cho nó vào nhà. Anh dịu mắt hai lần nhìn chầm chậm đứa nhỏ đứng trước mặt anh. Đành nép qua một bên cho đứa nhỏ đi vào. Căn phòng hiện giờ chỉ có đúng một chiếc giương cỡ vừa chắc sẽ đủ cho anh và nó nằm chung. Anh sợ nó sẽ gặp ác mộng lần nữa nên bật đèn ngủ nơi góc giường cho nó yên tâm chìm vào giất ngủ. Nó ngủ rất say, sáng dậy anh giật mình tỉnh dậy thấy cánh tay tê rần. À thì ra là do đứa nhỏ nằm ngủ trên tay anh, mái tóc xoăn vùi vào ngực anh mà dụi. Nó ngáp một cái rồi kéo anh nằm xuống với nó, hôm nay chủ nhật anh cũng phải đi làm sao? Anh trực ca chiều. Thế thì nằm ngủ tiếp với em đi. Nó gác tay qua eo anh rồi vùi mái tóc rối đó vào ngực anh thiếp đi. Anh ngơ ngác nhìn nó rồi đưa tay ra kéo chăn đấp lên người cả hai. Ngủ đến 10h anh dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Nó ngủ tới tận chiều mới dậy, ngây ngốc nhìn vào khoảng trống kế bên mình. Sau đó sỏ dép đi ra phòng bếp, anh để lại cho nó lời nhắn bảo nó ăn cơm rồi hãy lên lớp, nhìn nét chữ nguệch ngoạc của anh mà phì cười, ra là chữ bác sĩ xấu đến như vậy. Nó vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn ăn dĩa cơm mà anh nó làm thật ngon lành rồi đi đến trường. Năm nay nó học năm nhất đại học ngành kĩ thuật điện tử. Đi ngang qua bệnh viện của anh, nó thấy anh đang uống nước nói chuyện cùng đồng nghiệp, nhìn xem anh nó cười nói với người ta còn vui vẻ hơn khi anh nói chuyện với nó. Hôm nay nó có tiết tới tận tối, vừa bước ra khỏi cửa nó liền nhận được tin nhắn của anh bảo sẽ qua trường chở nó đi chợ. Hôm nay chúng ta ăn lẩu.
Cả hai đi chợ xong đến đến 10h, về đến nhà anh để nó lặt rau rửa thịt hải sản còn anh thì đi nấu nước lẩu. Anh biết nó không ăn được cay nên chuẩn bị hai ngăn nước lẩu, một ngăn cay cho anh ngăn không cay cho nó. Nó nhìn nồi lẩu trước mặt hỏi anh nó, em thử vị bên ngăn lẩu của anh được không? Em không ăn được cay vẫn là không nên ăn đâu đấy. Em... Thôi ăn đi cũng đến ạ với em. Anh nhún thịt vào ngăn cay để vào chén của nó, nó liền gấp đưa vào miệng, vị cay nồng xâm chiếm khoang miệng nó khiến nó nhăn mặt hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Này nhả ra đi, anh lại gần nó đưa tay cho nó nhả miếng thịt ra nhưng mà nó nuốt mất rồi. Nó nhìn anh cười nhe răng nanh ra, bất giác nó nắm lấy tay anh để lên bụng nó. Anh nhìn xem em nuốt nó xuống đây rồi này. Anh lắc đầu hùa theo xoa bụng rồi trêu nó, rồi rồi anh biết rồi. Nó nhìn anh cười, nụ cười mà nó ao ước bấy lâu nay. Cuối cùng nó cũng thấy anh cười với nó rồi. Nó nắm tay anh kéo anh lại gần nó. Để anh ngồi lên đùi nó, dịu dàng mà ôm lấy anh. Anh cũng bất ngờ trước hàng động này, sau đó cũng chiều theo mà vòng tay qua cổ ôm lấy nó. Nó giật mình buông anh ra, nó lại quá phận rồi. Hôm nay lẩu rất ngon, cám ơn anh đã nấu cho em ăn. Ba tháng sau đó, dự báo thời tiết đưa tin trong một tuần này sẽ có giông lớn vào mỗi buổi tối. Ngày đầu tiên mưa rất lớn, gió mạnh cuốn bay mất chiếc xe đạp hàng xóm để trước cửa. Mỗi lần mưa nó đều sẽ đến của phòng anh gõ cửa đòi vào. Anh cũng biết ý mà cho nó vào, còn chuẩn bị sẵn cho nó chiếc giường nhỏ để nó ngủ thế mà khuya nó tỉnh ngủ đi vệ sinh xong lại trèo lên giường anh nằm. Đến ngày thứ năm anh hỏi nó vì sao sáng nào tỉnh dậy cũng thấy em nằm trên giường anh. Nó lại lí nhí bảo em tưởng đó là giường của nó, anh ôm đầu mà nhìn nó. Sao mà lộn được trong khi phải bước qua giường nó mới đến giường anh??? Thôi được rồi chỉ còn hai ngày nữa là giông bão sẽ hết, em phải trở lại phòng của em đó. Nó trề môi mà nhìn anh sau đó bước ra bếp ăn sáng để đến trường, hôm nay nó đi cùng lúc với anh nên được anh chở đến trường. Còn được anh bao ly nước cam, anh xoa đầu nó cười nói. Đứa nhỏ anh nuôi nay lớn rồi nhưng không được uống caffeine nhiều sẽ khiến tim em đập nhanh đấy, không tốt cho sức khoẻ đâu vậy nên anh mua nước cam cho em uống này. Nó mè nheo bảo sao anh được mà em lại không được. Anh cười cười gõ đầu nó, tại anh lớn được chưa khi nào em lớn như anh rồi mới được uống. Haizz yo, anh chỉ lớn hơn em có năm tuổi thôi mà. Thôi đi học đi nhóc quỷ nhỏ. Đêm thứ sáu, vẫn như mỗi khi nó qua phòng anh ngủ. Lần này anh có sắm thêm môt ề gối ôm chắn giường anh và giường nó lại để khuya nó khỏi bước lộn lên. Nó bước vào thì thấy cảnh tượng anh đang chồng từng chiếc gối ôm lên nhau. Nó bất lực mà đi lại lấy một cái bỏ xuống giường mình, anh cười hì hì nhìn nó rồi chúc nó ngủ ngon. Anh muốn nó ngủ ngon thì phải cho nó lên ngủ cùng anh nó mới ngủ được. Thật ra cũng lâu rồi kể từ hôm nó ngủ cùng giường với anh nó lần đầu. Nó ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người anh khiến nó dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn bình thường. Từ hôm đó nó đã thử hết tất cả dầu thơm túi nước xả bịch nước giặc xà phòng anh dùng đều không có mùi hương đó. Mỗi lần trời mưa nó sẽ gõ cửa phòng anh để ngủ đến mất anh phải sắm cho nó cái giường nhỏ để ngủ. Nhưng cứ đến khuya nó lại gặp ác mộng đành phải chui lên giường ngủ kế anh tham lam hít lấy mùi hương khiến nó dễ ngủ đó mới làm nó chìm vào giấc ngủ được. Cứ thế nó luôn tìm cách để trèo lên ngủ cùng anh cho đến ngày hôm qua anh tố cáo nó, nó vẫn vịnh vào việc đi lộn mà giải thích với anh. Hôm nay anh lại như thế chắc đêm nay sẽ trôi qua rất dài đây. Khuya đến anh bị lạnh mà giật mình tỉnh dậy, thấy nó ôm gối nằm ngủ rất ngon. Anh đi lại kéo chăn lên cho nó ngủ sau đó đi vệ sinh vừa quay về thì nghe thấy tiếng thúc thích phát ra từ phía giường của nó. Anh lại gần mới thấy nó khóc, sờ vào người thì thấy nó nóng hổi, còn ra rất nhiều mồ hôi. Anh mới lấy khắn lạnh để lên trán cho hạ sốt sau đó hạ máy lạnh xuống. Anh chăm nó đến hai giờ sáng mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Sáng nó dậy thấy anh nắm tay nó ngủ, nó ngồi dậy thấy khăn ướt rớt xuống sàn mới biết khuya hôm qua anh chăm nó bệnh. Nó ẫm anh lên giường mình nằm sau đó gọi điện lên bệnh viện xin cho anh nghỉ ca sáng. Bây giờ là đến nó chăm anh nó ngủ, anh ngủ rất ngoan, đôi mắt khép hờ, miệng mèo xinh nhấp nháy nói gì đó rồi lại ngưng. Nó tháo kính anh ra để trên bàn rồi ngắm nhìn mắt anh, mắt anh không có mí nhưng lại nhỏ như mắt mèo, lông mi thì ngắn cụt. Trông anh không đeo kính rất dễ thương. Nhìn anh một hồi nó lại thấy bùn ngủ thế là nó trèo lên giường ôm anh ngủ đến chiều. Lúc anh tỉnh dậy nó đã đến lớp mất rồi, anh nhìn điện thoại hiện lên bây giờ đã là 5h chiều, anh hớt hải chạy đến bệnh viện cho kịp ca trực. Đến nơi anh nghe mn nói trước đó có một đứa nhỏ tầm 20 21 tuổi lại báo là anh đến trễ nên bên bv đã cho người sắp xếp người đi trực ca cho anh đợi anh vào sẽ về. Anh cười báo với mn đứa nhỏ đó là em trai của anh. Đêm cuối cùng, anh mềm lòng lấy hết gối ôm chắn giữa hai giường ra. Khuya đó nó trèo lên giường anh ngủ rất ngon. Sáng dậy anh thấy người hơi nặng thì ra là nó nằm hẵn lên người anh luôn. Anh nhìn xuống thứ đầu tiên đập vào mắt anh là mái tóc xoăn rối xù của nó. Hai tay nó đặt hai bên eo anh, cả cơ thể nó dài thòng lòng nằm đè lên anh. Anh đưa tay vỗ thật mạnh vào lưng nó ép nó tỉnh dậy. Nó bị đau mà tỉnh dậy mắt nhắm tịch mà bắt lấy tay anh để lên đầu giường. Bị nó khoá chặt như vậy làm anh cảm thấy mình thật nhỏ bé liền lấy chân khiều chân nó cho nó tỉnh hẳn thì nó lại ghì chặt anh lại hơn. Anh mới lớn tiếng quát nó thì nó lại lấy môi mình chặn miệng anh lại. Anh mới giẫy dụa đẩy nó ra thở hổn hển mà đánh nó thật mạnh. Cái đồ quỷ nhỏ này!!!! Lúc này nó mới tỉnh hẳn nhìn anh mắng nó rồi bỏ ra ngoài, nó chạy theo xin lỗi hứa từ nay sẽ không như vậy nữa anh mới tha cho nó. Vì dù sao mai nó cũng ngủ ở phòng nó mà, anh cũng không có gì bị ảnh hưởng. Năm nó 21 tuổi "mặt trời" nhỏ của nó chịu nhìn nó cười rồi.
—————————————/
Mình đã viết xong hoàn tất câu chuyện chính cũng như phần extra 1, 2 vậy nên cứ theo giờ cũ mình ghi trong phần mở đầu sẽ đăng chap mới lên. Cám ơn mọi người đã đọc nhen 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic