Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân chào mọi người,

Mình là Thảo đây. Đã quá lâu rồi mình chưa cập nhật chương mới. Mình cảm thấy mình vô trách nhiệm thật ấy, nhưng mình lực bất tòng tâm, không thể hoàn thành những dự án dang dở mà mình vốn dĩ cực kỳ tâm huyết. Mình xin lỗi những ai đã từng và vẫn còn đang theo dõi Vết sạm trên tay anh. Mình xin lỗi, mình không thể hoàn thành em ấy, thế nên hôm nay mình xin phép post nốt cốt truyện mình dành cho Vết sạm trên tay anh.

Cách viết của mình trước giờ tương đối tự do, mình không có barem, mình chỉ có hướng đi cho tình tiết chính mà thôi, nên cốt truyện này cũng rất nhanh gọn.

Lần cuối mình cập nhật là cảnh Tiêu Chiến bị công an bắt đi nhỉ, mình sẽ bắt đầu từ đây nhé.

Tiêu Chiến có cha có mẹ, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng nhiệt huyết lại lì lợm vô cùng. Hắn cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ nhà ra đi năm 15 tuổi, một thân một mình cầm chút tiền lẻ đi Hà Nội. Ngày đầu tiên đến Hà Nội, không quen thân ai, Chiến bị giang hồ quây một trận cho tơi bời, cũng vì tuổi trẻ ngông cuồng. Cứ tưởng bị đánh cho tàn tật thì được anh Long cứu.

Anh Long cũng không phải người trượng nghĩa lo chuyện bao đồng, Chiến chỉ may mắn vì đám giang hồ đánh hắn bấy lâu nay đã làm Long chướng mắt mà thôi, Long chẳng qua chỉ là mượn tay nghĩa hiệp để xả giận.

Cứu Chiến rồi Long chỉ muốn bỏ đi thôi, nhưng thằng nhóc 15 tuổi lì lợm ấy lại lẽo đẽo sau lưng anh mãi chẳng chịu đi, nói là muốn trả ơn. Long lúc này đã là đại ca trong xã đoàn, địa vị cũng đang trong thời kỳ bành trướng, thấy thằng nhóc trung thành cũng không có gì là bất lợi cho anh ta, nên Long đưa Chiến về cùng.

Chiến là người hoà đồng thân thiện, không lâu sau đó đã hoà nhập, cùng đám người của Long trở thành anh em, trở thành người nhà. Chiến theo Long đi từ Nam tới Bắc, không có chuyện gì là không làm, tranh giành địa bàn ẩu đả chẳng có nơi nào là thiếu mặt hắn.

Ngày đó Chiến đánh nhau lợi hại lắm, hầu như chẳng bao giờ thua, đánh tay đôi thì hung hãn vô cùng, lúc nào cũng khiến đối thủ nằm viện. Ở cùng bấy lâu, Long đã xem Chiến là em trai, là một thằng em bốc đồng lúc nào cũng cần quản thúc. Long khuyên bao nhiêu lần cũng không được, Chiến như con ngựa mất cương, hung hãn, nhưng được cái khi cần biết điều thì rất biết điều, nên hắn chỉ qua một năm đã trở thành cánh tay phải không thể thiếu của Long.

Địa bàn của Long bành trướng cũng là lúc Long càng ngày càng có nhiều người thù ghét, Chiến là cánh tay phải đắc lực của Long, đương nhiên cũng là người bị chĩa mũi dùi nhiều nhất. Chiến lại chẳng quan tâm, giữ vững thái độ đánh thì cứ việc đánh, ông mày tiếp.

Long xem Chiến như em trai, không muốn hắn cứ tiếp tục buông thả như vậy. Hắn là thằng nhóc thông minh, lại biết cư xử, Long không nỡ để hắn cả đời làm chân tay cho mình, muốn hắn đi học lại, nhưng thằng nhóc này nhất định chịu nghe.

Long không phải người tham lam, sau khi mở rộng địa bàn, anh ta bắt đầu xây quỹ, muốn làm người lương thiện, muốn mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán đóng thuế đàng hoàng, không muốn làm lưu manh đầu đường xó chợ nữa. Chiến không đồng tình lắm, nhưng ơn cứu mạng hắn của Long lớn hơn, nên hắn bắt đầu nghe lời, không đi khắp nơi đánh nhau nữa.

Nhưng kể từ ngày không được giãn gân cốt, Chiến trầm mặc hẳn. Có một lần uống rượu say, Chiến mới kể cho Long chuyện cũ.

Thằng nhóc ngày thường hihi haha này không ngờ trong lòng lại lắm tâm sự vậy. Cũng là đêm đó Long mới biết, thằng nhóc này bỏ nhà ra đi, cãi nhau với cha mẹ là vì thằng nhóc này thích một người con trai, bị cha mẹ phát hiện nên không cam lòng mới bỏ đi.

Người con trai Chiến thích hơn hắn tận 10 tuổi, tên là Lân. Anh ta là kỹ sư trong hầm mỏ nơi cha mẹ Chiến làm chủ. Hắn ngày đó rất thích cùng cha mẹ hắn đến nơi này, từ đó mới quen biết Lân. Lân không chê Chiến nhỏ tuổi, ngược lại cảm thấy thằng nhóc này thông minh đến nỗi đọc báo cáo toàn từ ngữ chuyên môn mà vẫn hiểu, nên Lân và Chiến rất thân, đi đâu cũng có nhau, Lân là người giỏi quảng giao, tích cực, luôn hết mình vì người khác, lại quan tâm Chiến từ những thứ nhỏ nhặt nhất, nên hắn thích Lân từ lúc nào không hay.

Ngày hắn tỏ tình cùng Lân bị từ chối, hắn đau lòng viết nhật ký, mấy ngày không chịu đi học, chỉ biết nằm trong phòng mới để cha mẹ phát hiện ra.

Bị cha mẹ mắng chửi, bị Lân từ chối tình cảm, Chiến liền vì như thế mà bỏ nhà đi.

Thằng nhóc vừa kể với Long vừa khóc. Long biết, cậu nhóc này chưa quên được thằng nhóc tên Lân ấy, nên mới dùng bực dọc trong lòng mà đi đánh lộn không ngơi nghỉ, xả nỗi buồn bằng bạo lực. Long thở dài, mới có tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương, nhưng không nói gì hắn.

Việc làm ăn của Long vẫn đang tiến triển theo kế hoạch thì bỗng vướng vào một cuộc ẩu đả.

Nói về chuyện cũ thì Long từng làm đàn em của một nhóm người khác nhày còn nhỏ, ngày đó Long đã từng xích mích với một người tên Hưng trong băng đảng, vì người yêu cũ của Hưng thích Long.

Vốn là không đụng mặt nhau tránh va chạm, nhưng chẳng may một trong những tiệm ăn Long mở lại gần nhà cha mẹ Hưng. Hắn ta dùng lí do Long xây sửa tiệm ăn quá ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ cha mẹ hắn, nên kéo đàn em tới sinh sự.

Long giận tái mặt, Chiến cũng vậy, lại còn vì đã lâu không được giãn gân cốt ngứa nghề, cả hai bên lao vào ẩu đả.

Lần này bên Long thắng, đám người bên Hưng hằn học bỏ đi.

Tiệm ăn bên đó mãi không sửa xong, vì ngày nào bọn họ cũng bận ẩu đả với Hưng. Chẳng mấy chốc thì chuyện bé xé ra to, Hưng hằn học bỏ đi, còn chỉ tay vào Chiến chửi đổng. Vì Chiến là thằng đánh hăng nhất, hại mấy thằng đàn em của hắn nằm viện đến giờ còn chưa được ra. Chiến vẫn ngông cuồng, chẳng quan tâm, thái độ vẫn ngang ngạnh như cũ.

Cả tháng sau đó Hưng không đến, tiệm ăn cuối cùng cũng sửa xong. Ngày khai trương, mọi người đang vui vẻ hăng hái thì Hưng đến, kèm thêm một đống đàn em, trên tay ai cũng cầm mã tấu.

Nụ cười trên mặt Chiến vụt tắt, hắn lẳng lặng ra sau nhà, tìm một ống tuýp quen dùng, sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng Hưng hẳn là rất giận, còn là giận nén quá lâu ngày nên bùng phát, hắn chỉ nhắm vào Chiến mà liên tục chém, Chiến đều tránh được điểm chí mạng, chỉ là trên người cũng trầy trụa không ít.

Nhưng vào lúc này, Chiến nhìn thấy Lân đến.

Chỉ vào một khoảnh khắc thất thần, Hưng hung hăng cầm mã tấu chém đến.

Chiến dường như vì sự xuất hiện của Lân mà đông cứng, hắn tưởng hắn sẽ mất mạng, nhưng mã tấu lại không chém tới hắn, mà chỉ thấy đau đớn trên mu bàn tay.

Chẳng biết Lân tìm đâu ra sức mạnh mà đến chỗ Chiến nhanh như vậy, một dao của Hưng, đâm thẳng vào bụng Lân.

Lân cứ như vậy mà chết trước mặt Chiến. Lúc Lân được đưa tới bệnh viện, Lân đã tắt thở vì mất máu, xuất huyết gan.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Chiến cứ nghĩ như một giấc mơ. Chiến chỉ nhớ Lân dùng sức lực cuối cùng của mình để nói với Chiến, "Anh xin lỗi vì đã huỷ hoại cuộc đời em, nhưng vẫn còn kịp mà Chiến, em dừng lại đi Chiến, ngày đó anh vốn dĩ..."

Sau đó Chiến không bao giờ còn nghe được người con trai ấy nói chuyện nữa.

Chiến chết lặng.

Sau đó rất nhiều ngày, hắn nói với Long, hắn muốn đi học lại. Long nói, vì trận ẩu đả này có vũ khí, còn có người chết, bên công an rất để ý, Chiến ở lại Hà Nội cũng không tốt, nếu muốn học thì đừng ở đây học, sau này không chừng còn không thể đi làm việc.

Hưng sau khi đâm chết người thì bị truy nã. Hắn chạy về phía Bắc, vượt biên đến Quảng Đông Trung Quốc lánh nạn.

Chiến lại về Cẩm Phả.

Cũng đã qua bao năm, cũng đã quá muộn rồi, Chiến phải đi học bổ túc ban đêm, sau đó ngày đêm ôn thi đại học, cuối cùng lấy được bằng kỹ sư.

Từ ngày hắn quyết định quay về Cẩm Phả, theo đúng như lời Long dặn dò, hắn chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Có lẽ chính hắn cũng muốn phong toả ký ức này, nên không phải không thể về, mà là hắn không muốn về thăm Hà Nội.

Hắn ra trường với tấm bằng kỹ sư, lại về Cẩm Phả làm một nhân viên nhỏ, có lẽ vì hắn không dám đến dãy nhà dành cho kỹ sư ở, hoặc có lẽ hắn muốn chống đối cha mẹ hắn, lý do nào cũng được, hắn vẫn quyết định như vậy.

Hắn lao vào công việc, tối đến lại chè chén, chỉ vì muốn quên đi lỗ hổng trong lòng.

Hắn quen Nhất Bác, cảm thấy cậu nhóc rất đáng yêu, rất dễ thương, tràn đầy sức sống mặc dù trông như ông cụ non. Từ khi Nhất Bác đến, hắn đã không còn quá nhiều thời gian để đau lòng nữa.

Nhưng không nhớ đến không phải là hắn quên. Ngày Lạc gọi cho Chiến nói với hắn Hưng đã trở về Hà Nội, Chiến đánh mất lí trí. Hắn muốn trả thù cho Lân.

Ngày đó hắn từ nhà Nhất Bác rời đi, trong lòng hắn không chút lưỡng lự.

Nhưng hắn không muốn cho Nhất Bác biết con người đen tối này của hắn, chẳng biết vì sao, hắn chỉ là không muốn cậu bé này hoảng sợ.

Hắn chém Hưng, nhưng hắn ta không chết, chỉ mãi mãi không tự mình di chuyển được.

Chiến ngồi tù 6 năm.

6 năm ấy, Nhất Bác chưa có tháng nào quên đi thăm Chiến.

Như Mộng lần nào cũng khóc nức nở đi theo, nói "anh đâu cần vì anh của em mà như vậy, em chưa từng trách anh kia mà. Từ khi quen biết anh đã thương em như em gái, quan tâm anh em tụi em vì tụi em không có cha mẹ. Em không trách anh, anh Lân cũng không trách anh, tại sao anh phải làm vậy."

Chiến chỉ cười, nói, "nhưng anh sẽ mãi trách anh."

Ngày Chiến ra tù, Nhất Bác đến đón hắn.

Nhất Bác chưa từng hỏi lí do, nhưng 6 năm cũng đủ khiến Chiến trải lòng hơn với Nhất Bác. Dù bọn họ quen nhau không hề lâu, nhưng Nhất Bác chưa từng kì thị Chiến, chưa từng tò mò, chưa từng hỏi bất cứ điều gì, chỉ ở bên cạnh anh thôi.

Nhất Bác cũng không hiểu vì sao, có lẽ chính cậu cũng không hoà thuận với gia đình, nên sớm đã xem Chiến như người thân nhất với mình, cậu không bao giờ có ý định muốn bỏ mặc anh. Ngồi tù thì sao, cậu biết Chiến vẫn là người tốt với cậu nhất.

Nhất Bác từng bước từng bước kiên nhẫn đưa Chiến về với cuộc sống. Khoảng thời gian đầu rất khó khăn, Chiến ở trong tù đã 6 năm, nói ngắn thì ngắn nhưng nói dài cũng dài. Thế giới không có Chiến thì vẫn vận hành, hắn lạ lẫm với sự phát triển của cuộc sống mới. Hắn về Cẩm Phả, lại tiếp tục làm một nhân viên nhỏ. Nhất Bác rất kiên nhẫn, cùng Chiến thỉnh thoảng thơ thẩn, cùng hắn đi biển đêm, cùng hắn làm những việc trước đây vì hắn quá ủ dột nên không thể làm. Nhất Bác thổi vào lòng Chiến một cơn gió mới, bọn họ thậm chí dọn vào cùng một căn phòng, cùng nhau nuôi một con mèo, cùng nhau làm tất cả mọi việc.

Dần dà, hắn kể cho Nhất Bác nghe chuyện cũ.

Nhất Bác không quá kinh ngạc, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu.

Đâu đó trong lòng cậu chợt nhận ra, cậu thích anh Chiến.

Vì thích Chiến, cậu mới có thể kiên nhẫn như vậy.

Nhưng cũng vì Chiến, cậu biết ghen. Cậu ghen trong đau khổ, vì cậu biết cậu không có cách nào thắng một người đã không còn trên cõi đời này nữa.

Mỗi lần Nhất Bác nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay Chiến, hắn biết mình không có cơ hội.

Nhưng hắn không thể cưỡng ép bản thân không đối xử tốt với Chiến.

Nhưng cậu rất đau. Mỗi ngày thức dậy trong cùng một căn phòng với Chiến, nhưng quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Cậu sợ đến một lúc nào đó, Chiến cũng không còn cần đến cậu nữa.

Nhất Bác chẳng biết bản thân đã trượt dài ra sao, chỉ biết cậu đã vô tình tính sai, phạm một lỗi rất nghiêm trọng.

Hầm mỏ sập, hắn nghe nói Chiến cũng ở trong đó.

Nhất Bác như phát điên bất chấp lao vào tìm Chiến, nhưng cậu lại vô tình tự mình đưa mình vào ngõ cụt.

Nhất Bác kẹt trong hầm mỏ hơn một ngày, và người tìm thấy cậu là Chiến.

Khoảnh khắc ấy, Nhất Bác chợt thở ra nhẹ nhõm, anh ấy không sao là tốt rồi.

Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác, còn không ngừng mắng, "anh đã ra khỏi từ lâu rồi, em vào đây làm cái gì, có bị ngốc không hả, tức chết anh!"

Nhất Bác không trả lời, chỉ biết ngây dại chìm trong cảm giác ấm áp từ cơ thể Chiến truyền đến, trong lòng vừa ngọt vừa đau.

Vụ sập hầm mỏ không trên diện tích lớn, không có thương vong, nhưng Nhất Bác suýt chút nữa đã mất việc, là Chiến đã đi cửa sau cho cậu.

Chiến cười xoà an ủi Nhất Bác, nhưng cậu biết, cậu là người vốn nên bảo đảm an toàn cho Chiến, về công lẫn về tư, nên cậu không thể tha thứ cho mình được.

Lần này, lại trở thành Chiến khiến Nhất Bác xốc lại tinh thần. Họ xin nghỉ phép, đi một đường dài du lịch từ Bắc đến Nam, mỗi nơi đều dừng lại một chút. Chiến vốn đã từng cùng Long đi khắp nơi, nơi nào cũng biết một chút. Nhất Bác rất vui vẻ, chỉ là mỗi đêm đều nhìn Chiến ngủ đến ngây dại, mỗi lần muốn hôn trộm anh một cái lại không dám.

Lúc đến Tây Nguyên uống rượu cần dân tộc, bọn họ uống đến say mèm. Vệt ửng hồng trên má Chiến khiến Nhất Bác không kiềm chế nổi, bỗng hôn lên vết nắng ngọt ngào ấy.

Chiến ngẩn ra, nhưng hắn lại không nói gì.

Sáng ngày hôm sau, cả hai không nói mà cùng thống nhất không nói về nụ hôn tối qua. Nhất Bác vừa nhẹ nhõm, lại vừa hụt hẫng. 

Hành trình sau đó cũng rất vui vẻ, chỉ là Nhất Bác nặng trĩu tâm sự, vì cậu biết Chiến cũng đang giống cậu, đang trốn tránh, đang giả vờ để khiến không khí giữa bọn họ không xấu hổ mà thôi.

Sau chuyến du lịch, bọn họ trở về, tiếp tục hoà vào guồng quay của công việc, buổi tối, Chiến vẫn đi hộp đêm uống rượu với Như Mộng, cứ ngỡ như tháng ngày ở trong tù chưa từng xảy ra.

Nhất Bác nhận ra, Chiến đang trốn tránh cậu.

Vào một đêm, Tiêu Chiến lại muốn đi hộp đêm, Nhất Bác lại nói cậu không muốn đi. Chiến cũng không ép, tự mình đi, lại tối mịt mới trở về, say đến trời đất quay cuồng.

Nhưng Chiến vẫn chưa say đến mức không nhận ra, môi hắn bị người con trai đó khẽ cắn, môi lưỡi tiếp xúc khiến chất cồn trong máu hắn lại càng nóng lên.

Hắn không từ chối nụ hôn này, vì cùng với cái hôn cháy bỏng này, hắn còn cảm thấy giọt nước mắt của cậu con trai ấy.

Hắn biết cậu con trai này thích hắn.

Nhưng hắn lại không thể mở lòng được.

Hắn biết hắn có lỗi với Nhất Bác, hắn cũng có cảm giác với Nhất Bác, nhưng hắn lại không thể nào chấp nhận tình cảm ấy, vì hắn là người có quá nhiều vết thương, là một người tay đã nhúng chàm vì tình yêu với người đàn ông khác.

Người như hắn, không xứng được Nhất Bác yêu thương đến thế.

Nhất Bác biết quá khứ của hắn.

Nhất Bác biết hắn vì Lân mà điên cuồng đến thế nào.

Hắn không có dũng cảm yêu, cũng không có  dũng cảm nhận lấy tình yêu quá lớn của Nhất Bác.

Ngày hôm sau giữa cơn đau đầu, hắn tỉnh dậy, nhưng không tìm thấy Nhất Bác.

Hắn vốn nghĩ Nhất Bác đến hầm mỏ sớm, chẳng ngờ Nhất Bác đã nộp đơn xin thôi việc, trở về Trung Quốc.

Nhất Bác cứ như thế mà rời xa khỏi Chiến, ngay cả nửa lời tạm biệt cũng tiếc rẻ không để lại cho hắn.

Hắn cũng không dám trách Nhất Bác. Bởi giữa hắn và Nhất Bác quả thật cũng chỉ có thể dùng hai chữ mập mờ để hình dung. Mập mờ quen biết, mập mờ ở lại bên nhau, mập mờ chìm đắm vào một mối tình không tên, sau đó lại mập mờ rời xa, ngay cả hai chữ người cũ cũng không thể gọi.

Nhưng mập mờ cũng tốt, vì hơn tất cả, hắn không muốn dùng mập mờ để ràng buộc Nhất Bác.

Kể cũng lạ, ngày đầu tiên Nhất Bác rời đi, hắn chẳng có cảm giác gì cả, không đau không buồn, cũng không tiếc nuối, dường như đã sớm chấp nhận rằng một ngày nào đó, Nhất Bác sẽ không còn ở đây nữa.

Cẩm Phả đã từng có một người con trai mang cái tên Vương Nhất Bác ở lại, nhưng Cẩm Phả có hay chăng cũng chỉ là một trong số những nơi người ấy bất chợt muốn dừng chân mà thôi? Cẩm Phả có gì đủ để giữ Nhất Bác lại? Là bát phở nóng hổi thơm nức mũi? Là những lần hẹn hò chỉ để thoả nỗi trống trải cất giữ thật sâu nơi đáy lòng? Là những chiếc ôm lướt qua trong những ngày gió chợt về? Là những chuyến xe chông chênh trên đoạn đường gập ghềnh quen thuộc? Hắn... cũng không biết nữa.

Hắn đã tự hỏi bản thân nhiều điều như thế, nhưng người có thể cho hắn đáp án, ngay cả để lại cho hắn một lời giải thích cũng không muốn, hắn cũng chẳng còn cách nào cả.

Hắn cứ ngỡ hắn sẽ quên nhanh thôi, quên nhanh một người đã cho hắn cảm giác tồn tại, cảm giác có một người thật lòng quan tâm hắn, cảm giác hắn đã từng có, rồi lại đánh mất.

Có lẽ đó là lý do hắn không suy nghĩ nhiều đến thế. Chỉ là có những ngày trời trở rét, hắn cảm thấy lạnh lắm, và cho dù có khoác thêm hai lớp áo, choàng thêm hai tấm chăn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ bị cảm giác lạnh buốt nhấn chìm đến từ sâu thẳm trong nội tâm.

Những lần đi hộp đêm một mình, hắn cũng không còn hứng khởi như trước. Những cô gái đẹp hắn đã từng xuýt xoa, hắn cũng chẳng còn cảm thấy rung động nữa.

Dường như chỉ còn bát phở dậy mùi ngò gai kia là có thể khiến hắn tạm cảm thấy an bình, thế nhưng hắn lại cảm thấy không quen. Hắn không biết diễn tả cảm giác ấy như thế nào, có lẽ là một chút quạnh quẽ, một chút trống trải.

Như Mộng cho Chiến một cái tát.

Cái tát này khiến Chiến nhận ra, hắn đã bỏ lỡ điều trân quý nhất đời hắn.

Nhất Bác đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu, nhưng ngoài làm Nhất Bác tổn thương, hắn chẳng làm được cho cậu.

Chiến tìm được địa chỉ của Nhất Bác ở Trung Quốc trong hồ sơ nhân viên, vội vàng chạy đến Trung Quốc.

Mất đến mấy ngày, Chiến mới tìm được Nhất Bác.

Hắn không muốn nói gì cả, chỉ muốn chạy đến bên cạnh Nhất Bác, ôm chầm lấy cậu.

Ngửi được mùi hương hắn đã nhung nhớ bấy lâu, hắn cuối cùng cũng nhận ra, người hắn từng yêu là Lân, người khiến hắn điên cuồng là Lân, nhưng Nhất Bác mới là người khiến hắn không nỡ buông tay.

Lân không chấp nhận tình cảm của hắn, hắn đau lòng và bỏ đi, hắn không níu kéo.

Hắn trả thù cho Lân, vì đó là trách nhiệm cho việc hắn đi sai đường, khiến Lân liên luỵ.

Nhưng đối với Nhất Bác, hắn muốn níu kéo. Hắn có thể làm tất cả, chỉ để giữ Nhất Bác bên cạnh hắn.

Xem hắn hèn mọn cũng được, hắn không quan tâm. Vì một người thương hắn như Nhất Bác, vì đó là Nhất Bác, hắn nhất quyết sẽ không buông tay.

"Nhất Bác à, anh biết anh sai rồi... em quay về bên anh được không? Anh không thể mất em."

Nhất Bác không nghĩ đến lại có thể gặp Chiến ở đây. Cậu bị động nhận cái ôm của Chiến, chỉ biết ngây ra như phỗng.

Cậu vốn nghĩ cậu đơn phương.

Thì ra cậu không hề đơn phương.

Trái tim của Nhất Bác không lớn, nhưng luôn luôn đủ lớn để chứa Chiến.

Anh ấy đã đến đây rồi.

Anh vì cậu mà đến đây.

Anh vì cậu mà cầu xin.

Nhất Bác thở dài xoa gáy Chiến.

"Anh Chiến à, anh không hiểu rồi. Anh không sai, chỉ là em nghĩ, chúng ta cần thời gian mà thôi. Từ ngày em biết trong lòng em có anh, em vốn đã chuẩn bị tâm lý, em có một tình địch mãi mãi không thể vượt qua... Nhưng em sẽ không để tâm, anh nghe em nói này, vết sạm trên tay anh em không thể xoá nhoà, nhưng vết sạm trong lòng anh, em tình nguyện lấp đầy. Em yêu anh, yêu cả tất cả những thứ thuộc về anh, kể cả những vết sạm này. Vết sạm này thuộc về cuộc đời của anh, em yêu anh, nên sẽ yêu luôn cả cuộc đời của anh. Bởi vì đó là anh Chiến mà em yêu."

Tiếng nức nở của Chiến vang lên, Nhất Bác khẽ xoa gáy Chiến, thì thầm.

"Không sao rồi, không sao đâu mà."

Chiến đột ngột giữ lấy gáy Nhất Bác, ấn môi hắn lên môi Nhất Bác.

Cái hôn đột ngột khiến cậu vừa hoảng vừa vui sướng. Cậu kéo Chiến thật gần, không cho hắn có cơ hội kéo giãn khoảng cách.

Giữa phố xá đông người, bọn họ lặng lẽ trao nhau một nụ hôn thật dài, tựa như cả thế giới đã dừng lại.

Là những lời không thể nói thành câu đều chất chứa trong cái hôn cháy bỏng mà bọn họ trao nhau.

Nụ hôn đầu tiên, là nụ hôn đớn đau ngọt ngào nhất.

Chiến tách ra, thở dốc, thì thầm với Nhất Bác.

"Nhất Bác, trong lòng anh có vết sạm, nhưng vết sạm này là vì anh đã khiến em tổn thương. Nhất Bác à, người đầu tiên khiến anh có cảm giác là anh ấy, nhưng người anh yêu đến cuối cùng, nếu không phải em sẽ không phải là ai khác."

Nhất Bác cười xoà, mắt hắn lại ướt.

"Em yêu anh, Chiến ơi."

Có những lời nên để trong lòng, Nhất Bác biết, người đàn ông trước mắt này, nói được làm được.

Người đàn ông ấy sẽ khiến cậu trở thành người được yêu nhất thế gian.

Cậu cũng vậy, sẽ dành cả cuộc đời để yêu anh ấy.

"Anh yêu em, Nhất Bác."

Chiến hôn lên má Nhất Bác, như lần đầu tiên bọn họ thân mật.

"Đáp lễ đến trễ."

Nhất Bác phì cười, lại kéo Chiến vào lòng.

"Tối nay tính lời nhé."

Nhất Bác bị ăn một đấm vào ngực.

Quá khứ qua cũng đã qua, hiện tại, họ cần nhất là một tương lai.

Một tương lai cùng nhau trải qua, Nhất Bác biết, cậu sẽ không hối hận.

Chiến cũng biết, hắn đã tìm được người hắn trân trọng nhất thế gian.

Chỉ đơn giản thế thôi.

***************

Vết sạm trên tay anh là một bộ mình viết hiện thực, chữa lành, và cũng định sẽ ngắn thôi, ấy thế mà mình cũng không hoàn thành được. Thực sự mình rất thích Vết sạm trên tay anh, nên mình muốn cho nó một kết cục.

Anh Chiến và Bác, đối với mình có một vị trí đặc biệt trong tim, hiện tại mỗi khi mình nhìn thấy cả hai, trong tim mình lại nóng lên. Mình chưa bao giờ hết ship, mình chỉ là không còn có thời gian để đầu tư được như trước đây, mình chỉ biết hy vọng cả hai mạnh khoẻ và thành công trên con đường sự nghiệp và cuộc sống nói chung, mình rất rất nhớ bọn họ. Nghĩ cũng buồn cười nhưng thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại truyện mình viết, mình nhớ cả hai lắm lắm.

Với anh Chiến và Bác trong đời thực thì mình không tạm biệt được, nhưng Vết sạm thì phải kết thúc rồi. Mình hơi buồn, nhưng ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Mình sẽ dành thời gian post cốt truyện của Tẩy Tẫn Duyên Hoa, cho cả hai một kết cục.

Thân chào.

Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien