Chương 2: Về Với Cẩm Phả Quê Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép tắc xã giao xong xuôi, đến lúc Chiến, Thịnh, cùng Nhất Bác rời khỏi phòng giám đốc Hoàng, đồng hồ đã chỉ một giờ kém mười lăm. Thịnh cẩn thận cất chiếc điện thoại Samsung nắp gập mới cóng vừa được vợ tặng vào túi quần, vừa ra chiều bí hiểm vừa ngọt nhạt thì thầm vào tai Chiến.

"Chiến này, anh biết mày đối xử với anh tốt lắm!"

Chiến quen biết Thịnh cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, vừa nghe đến giọng điệu kinh tởm nổi da gà này của Thịnh đã biết tỏng, trong đầu anh ta chắc hẳn đang nuôi dưỡng ý định xấu xa đây mà.

"Anh muốn cái gì thì nói thẳng ra cho em nhờ, quanh co mãi."

Thịnh xuỳ một tiếng ồn ào, dẩu môi.

"Ơ cái thằng ranh này..." Thịnh vừa nói nửa câu đã bị Chiến trừng mắt nghênh đón, ngay lập tức liền nhận ra bản thân thực sự là đang cần nhờ vả tên nhãi khốn khiếp này, nhanh chóng vô cùng biết điều thay đổi sắc mặt mà ngậm miệng, chuyên nghiệp nở một nụ cười thương mại lấy lòng.

"Ôi anh nói thế đúng là không được nhỉ. Chẳng là... ông già vợ anh vừa mới gọi điện thoại đến, bảo anh buổi chiều phải xin phép nghỉ, đưa chị Minh mày đi bác sĩ. Ôi dào, nói cái gì mà chị Minh mày bầu bí đi lại không tiện, nóng trong người gì đó. Mày biết mà, anh ở rể nhà chị Minh mày cũng chẳng dễ dàng gì... anh cũng là bất đắc dĩ..."

Chiến đưa tay che miệng khỏi một cái ngáp dài đến mang tai, lười biếng đáp.

"Rồi rồi. Nhiệm vụ?"

Thịnh thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm, vui vẻ nhéo nhéo bả vai Chiến.

"Giúp anh đi kiếm cho thằng nhóc này một cái phòng. Kỹ sư đấy, quy luật cũ, một phòng riêng cho cậu ta."

Chiến hững hờ đáp "Rồi rồi. Anh đi nhanh cho khuất mắt em. Thế tối có cần phòng em không?"

Thịnh gãi tai, ra chiều buồn rầu "Chị Minh mày chưa biết bị làm sao. Chốc nữa anh xem tình hình ở nhà đã, có gì anh gọi mày, nhớ bắt máy đấy!"

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa réo vang inh ỏi. Thịnh thò tay vào túi quần tây, mở nắp nhìn màn hình một cách chán chường. Nhìn sắc mặt anh ta, người gọi đến nếu không phải chị Minh chắc cũng là bố vợ. Thịnh không dám chậm trễ giây phút nào, cẩn thận bắt máy, liên hồi dạ vâng, đầu lại gật lấy gật để.

Sau cuộc điện thoại ấy, Thịnh lao đi nhanh như một cơn gió, để lại Chiến cùng Nhất Bác, bốn mắt nhìn nhau rơi vào trầm mặc bối rối.

Cậu thanh niên có cái tên Nhất Bác này có vẻ cũng không phải là người thích nói chuyện, đó là cảm nhận đầu tiên về cậu của hắn. Chiến thầm than, người gì mà lạnh lùng thế, mặt cứ trơ ra như một khúc gỗ thế này, nói chuyện kiểu gì mới là tốt đây?

Mấy giây trôi qua, Chiến không lên tiếng, Nhất Bác cũng không hề hé răng. Đôi mắt hờ hững cũng không chớp mấy lần, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, chẳng rõ là cậu ta đang đợi Chiến lên tiếng trước, hay cơ bản là cậu ta không muốn thừa lời cùng hắn nữa.

Chiến là người đã trải qua ba mươi cái xuân xanh, làm gì có loại người nào chưa gặp qua, làm gì có ai khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng bao giờ? Cuối cùng, hắn vẫn quyết định bản thân là người bắt chuyện trước nhất.

Nở một nụ cười thân thiết, Chiến huých vai Nhất Bác.

"Cậu tên Bác phải không? Cậu trông mới chỉ có hai mấy, trẻ trung hơn tôi biết bao, thế mà tôi từ này về sau mỗi ngày đều phải gọi cậu là bác à?"

Nhìn vẻ mặt giật giật của người trước mặt sau khi nghe anh nói xong, Chiến đột nhiên có cảm giác muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.

Ngượng chết mất đi thôi!

Chiến ơi, mày vừa phát ngôn ra cái khỉ gì vậy?

Chiến khổ sở gãi tai bối rối. Còn tưởng vài câu bông đùa sẽ khiến bầu không khí bớt căng thẳng sượng sùng đi, ai ngờ hắn trong một phút dở hơi lại đi chữa lợn lành thành lợn què. Sắc mặt Nhất Bác chuyển từ trắng thành xanh, khoé môi vẫn còn giật giật, duy chỉ có biểu cảm là không thay đổi nhiều lắm.

Ấy thế mà ngoài dự đoán, cậu thanh niên tên Nhất Bác nọ sau một hồi co giật lại hào phóng lên tiếng giải vây cho hắn.

"Nếu anh cảm thấy cái tên này của tôi gọi không tiện miệng lắm thì gọi cái gì cũng được."

Chiến đứng đực mặt ra một lát, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ không ngừng lướt qua. Rốt cuộc là cậu ta đang móc mỉa hắn, hay cậu ta đang nói thật lòng vậy?

Chiến cười ha ha một cách xấu hổ.

"Đâu có! Đâu có không tiện miệng. Cái tên này của cậu đẹp lắm. Cứ gọi cậu là Bác đi, hay là Nhất Bác?"

Nhất Bác vẫn không cười "Tuỳ anh."

Chiến le lưỡi, chép miệng một cái, liền ngang nhiên khoác vai Nhất Bác, ra chiều thân thiết.

"Đói không? Dẫn cậu đi ăn, chào hỏi cứ để sau đi. Giờ này bọn họ cũng đang bận rộn nghỉ trưa, chẳng có ai cho cậu chào đâu."

Cậu nhíu mày nhìn cánh tay thản nhiên đang vắt vẻo trên vai mình, cứng ngắc đáp.

"Vâng... phiền anh dẫn đường."

Cậu nhóc này ngoan ngoãn thật, Chiến thầm cảm thán. Ngoài cái bản mặt đẹp trai lạnh băng khó gần ra thì cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Chỉ sợ là đám người ở dưới hầm mỏ kia thô lỗ bỗ bã đã quen, cậu ta thời gian đầu có lẽ sẽ không bắt kịp.

Chiến là người gốc Trung Quốc, nhưng hắn lại được sinh ra ở Việt Nam. Ngày nhỏ bố mẹ hắn rất nghiêm khắc với hắn, nhưng thời gian sau này không có người quản giáo, quy củ nề nếp lâu ngày đều bị hắn bỏ ra sau đầu, tính tình tuỳ tiện thân thiện quá đà càng lớn càng được phát huy triệt để.

Vậy nên dĩ nhiên Chiến cũng không nhận ra cái nhíu mày sâu kín của cậu nhóc nọ, còn hồ hởi gọi lớn gọi nhỏ, hỏi cậu thích ăn cái gì nhất.

Cũng không phải cậu chê hắn thân thiện thái quá gì, chỉ là cậu chưa quen. Nhất Bác mấy năm nay sống ở Hà Nội chưa từng gặp qua người nào có tính cách hào sảng như Chiến. Bọn họ đối với cậu tương đối dè chừng và giữ kẽ, đồng nghiệp gần gũi nhất cũng chỉ nói chuyện phiếm vài ba câu, chủ yếu cũng đều là vì công việc.

Ở công trường cũ, Bác hay nghe người Việt Nam nói kĩ sư thường khô khan, có lẽ cậu cũng là kiểu người như vậy, cộng thêm ngôn ngữ cùng lối sống khác biệt, thành ra cậu càng ngày càng sống khép kín hơn.

Tiếng Chiến bỗng vang lên phá tan suy nghĩ linh tinh của cậu.

"Đi ăn phở không? Món này chắc cậu ăn được chứ?"

Trong đầu Nhất Bác chợt hiện ra hình ảnh bát phở nóng hổi thơm lừng, ở trên đặt mấy miếng thịt tươi roi rói hãy còn đỏ au, tiếp đó còn được rắc nào hành nào ngò, dịch vị ở trong bao tử bỗng chợt cồn cào hẳn lên.

"Vâng." Lần này thanh âm của Nhất Bác trở nên có sức sống hơn hẳn. Chiến cười mỉm, thầm nghĩ, không chừng phở là món yêu thích nhất của cậu ta rồi.

Chiến liền hết sức vui vẻ, trả lời "Thế tôi đèo cậu đi. À mà cậu có bằng lái chưa đấy?"

Nhất Bác thật tình đáp "Chưa ạ. Em đợi sang năm thi. Mấy năm nay em đều đi xe ôm thôi ạ."

Chiến nhướn mày, trong lòng lại vui vẻ hơn một chút nữa. Thằng nhóc này vậy mà lại biết bắt chuyện rồi, lại còn một câu thưa hai câu vâng, lễ phép cực kì.

"Qua Tết tôi dắt cậu đi, nghe lời tôi, bảo đảm đậu, khó quá thì cứ đút chút tiền." Chiến vừa đi vừa tăng tốc cước bộ, kéo theo Nhất Bác cũng phải guồng chân bắt kịp đôi chân dài của hắn.

Chiến thầm than, nhắc tới phở làm hắn đói quá. Vậy nên cánh tay quàng trên cổ Nhất Bác cũng nhanh chóng buông thõng, lại mò mẫm vào trong túi hộp trên bộ áo công nhân xanh đậm điên cuồng tìm chìa khoá.

Nhất Bác đi ở phía sau, cách Chiến một bước chân, thầm nghĩ trong bụng, chân người này sao mà dài thế, đi cứ nhanh như gió vậy.

Cậu nghe thấy giọng Chiến vọng lại từ phía trước.

"Cậu đợi ở đây. Tôi đi lấy xe đã."

Nhất Bác ừ hử một tiếng xem như đã biết. Cậu đứng ở trước toà nhà hành chính màu trắng, chốc chốc lại rút điện thoại xem giờ, trả lời một vài tin nhắn bâng quơ, sau đó lại nghiêm cẩn đứng thẳng, đôi mắt lạnh nhạt lại nhìn thẳng về trước theo thói quen.

Tiếng bô xe lạch bạch vang lên. Chiến vẫn mặc bộ quần áo công nhân xanh đậm cũ sờn, mái tóc hơi dài đen tuyền phấp phới trong gió, như có như không che khuất đi đôi mắt đẹp như tranh vẽ nồng đậm ý cười của hắn.

Cậu ấy thế mà khựng lại mất mấy giây.

Chiến khẽ nhếch môi, hơi lớn tiếng gọi.

"Nhất Bác! Nếu không chê tôi nghèo thì mau lên xe tôi đèo!"

Khoé miệng nghiêm nghị của Nhất Bác không kiểm soát được cong lên. Cậu cười phụt một cái, thầm nghĩ, ông anh mới quen này sao mà lại lắm trò thế.

Chiến lại rất đắc ý với câu đùa có hơi nhạt nhẽo của mình. Bản thân hắn cũng biết nó ngớ ngẩn muốn chết, chỉ là giúp cậu nhóc này làm quen một chút, làm chút trò con bò cũng đáng.

Ai bảo hắn là một người cực kì tốt bụng chứ.

Nhất Bác trên miệng vẫn còn treo nụ cười ban nãy, cẩn thận nhảy lên phía sau chiếc xe Dream Nhật phủ đầy khói bụi của Chiến, giữ ý cất chiếc cặp táp vào giữa khoảng trống giữa hắn và cậu, lễ phép nói.

"Em xong rồi ạ."

"Bám chắc đấy nhé!"

Chiến hồ hởi hô lên, một chân vô số, tay ga phối hợp rồ mạnh một cái. Tiếng bô ầm ĩ gầm lên, chiếc Dream mạnh mẽ lao về phía trước, giật Bác một cái mạnh, khiến Nhất Bác không tự chủ được mà nhào thẳng vào lưng Chiến, suýt chút nữa là rớt khỏi xe.

Chiến buồn cười nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Nhất Bác qua kiếng chiếu hậu, nói.

"Cậu ổn không đấy? Xin lỗi, tôi chạy xe trước giờ vẫn như vậy, quên mất là còn cậu ở phía sau."

Nhất Bác chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn như cũ giữ thái độ lịch sự "Em không sao ạ. Nhưng anh chạy nhanh quá nguy hiểm lắm đấy ạ."

Chiến ừ hử ra chiều không để ý, mấy ngón tay thon dài lại khẽ vươn ra hãm nhẹ phanh, bởi vì con đường phía trước không được trải nhựa, còn giữ nguyên tốc độ này nữa không chừng sẽ doạ thằng nhóc phía sau tè ra quần mất.

Địa hình xã Cẩm Phả vốn gồ ghề bởi đặc trưng sỏi chen đá, núi chen rừng. Chiến đột nhiên không nói quá nhiều nữa, chỉ vô cùng chuyên chú lái xe. Ấn tượng của Nhất Bác về hắn vốn là ồn ào sôi nổi, đột nhiên anh im lặng như thế lại khiến trong lòng Nhất Bác không yên, không biết có phải cậu đã nói gì làm hắn mất hứng không nữa.

Càng nghĩ lại càng khó chịu, Nhất Bác hết khép miệng lại mở, cuối cùng cũng chọn đại được một đề tài tạm khơi chuyện.

"Anh Chiến, anh làm ở đây lâu chưa?"

Chất giọng trầm khàn của Nhất Bác bỗng nhiên vang lên như thế khiến hắn không khỏi giật mình. Thằng nhóc mặt lạnh này thế mà lại bắt chuyện với hắn.

"Lâu rồi. Chắc từ khi cậu còn đi học cấp ba đấy."

"Cấp ba là gì hả anh?" Nhất Bác ngơ ngác hỏi.

Chiến phì cười, đáp lại cậu bằng tiếng Trung Quốc "Là cao trung."

"À... vậy anh Chiến, chúng ta còn bao xa nữa?"

"Cậu đói rồi à? Đừng lo, đi hết con đường mòn này, đến lúc cậu thấy ba cây sung to thật to có treo một cái biển màu xanh, rẽ phải, đi thẳng sẽ đến đường cái."

"Sau này em phải nhờ vả anh Chiến nhiều rồi." Bác lễ phép đáp.

"Chuyện nhỏ. Ở đây mọi người đều là anh em tốt. Tối nay dẫn cậu đi thăm thú chút cho biết, tiện thể làm quen luôn, được không?" Chiến hào sảng đề xuất.

"Vâng ạ. Thế thì còn gì bằng."

Nhất Bác thấy Chiến vẫn vui vẻ thân thiện như thế, cục lo trong lòng bất giác nhẹ gánh hẳn đi. Có lẽ hắn chỉ là tập trung lái xe thôi nhỉ, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Ở nơi xa lạ gặp được người tốt như hắn, cậu sợ hắn phật ý, âu cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ.

Chiến hoàn toàn không hề hay biết những suy diễn kì quái trong đầu Bác. Hắn hơi ngửa mặt, để mặc làn gió xuân man mát thổi tới căng tràn vào trên da thịt, khe khẽ lùa vào mái tóc đen mun chắc khoẻ của hắn.

Chiến cao hứng ngâm nga:

"Em chưa được về Cẩm Phả quê anh
Lên đỉnh Đèo Nai ngắm thành phố mỏ
Ngăm bái tử long trùng trùng đảo nhỏ
Như những con rồng trầu vào vùng than

Em chưa được về Cẩm Phả quê anh
Để được yêu thêm một miền đất mẹ
Nơi anh sinh ra là người chiến sĩ
Để em yêu anh, để anh yêu em..." (*)

Nhất Bác chìm vào tĩnh lặng, để mặc cho tiếng hát trong trẻo cao vút của Chiến hoà vào cùng gió, tấu lên một khúc tình thơ, rơi vào trong lòng cậu lại là một loại cảm động kì lạ.

Cẩm Phả đẹp thật...

Mà người thợ mỏ địa chất trước mặt cậu cũng không chỉ là một anh công nhân.

Không, có lẽ, hắn là một nghệ sĩ mới đúng.

oOo

Chú thích (*): Trích bài hát "Về với Cẩm Phả quê anh" của nhạc sĩ-nhà báo Ngô Tiến Cảnh.

Đầu tuần vui vẻ nhé mọi người!!! Fic ngắn ít từ nên post cũng nhanh hẳn, hy vọng Thảo sẽ giữ vững được tốc độ. Yêu yêu mọi người nhiều nhó 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien