Động tâm! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Các thanh niên tiếp tục thời khóa biểu của mình.  Ở một ngôi nhà bình thường, trong một căn phòng bình thường, có một con người đang ngủ với cái tướng hết sức là không bình thường hình chữ X của, không giống với tính cách của người đó tí nào. Có một cuộc ẩu đã bằng cảm xúc, bằng ngôn ngữ miệng đã xảy ra:

THY NGỌC.... - Py qua đón Thy đi học.  Lên phòng thấy một dáng siêu chuẩn vẫn còn đang nằm ngủ, thì ôi thôi la tóc nóc nhà...
Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày vẫn còn chưa thức hả... - Py vẫn với giọng la hét đó, ai kia vẫn không phản ứng gì
Cái gì mà mày ồn ào quá vậy Py. - Thy mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ trả lời. Nghe được tiếng la thất thanh, liền biết ngay không ai khác ngoài Py
Dậy đi học. Ngủ như lợn... - Py nhăn nhó cằn nhằn
Biết rồi. Xuống dưới đợi tao vệ sinh cá nhân. - Thy khuôn mặt khó chịu không kém
Ừ. Nhanh lên. - Py hối thúc

Sau 15 phút cuối cùng Thy cũng đã vệ sinh với tốc độ sét đánh xong. Và đi xuống chỗ Py đang đứng. Ngoại hình lúc này thì khỏi bàn nữa đi. Thy lúc nào mà chẳng tiêu soái. Khuôn mặt lạnh tanh vẫn không thay đổi.

Đi thôi. - Thy nói xong rồi đi ra cửa. Đợi Py ra khóa cửa nhà, rồi lên xe

Cả hai đã yên vị trên xe và đến trường.

Hôm qua, mày với Ngô Quý khi nào mới về..? - Đột nhiên Py quay sang hỏi Thy
Sau lúc mày về 1 tiếng. - Thy mặt lạnh trả lời mà không thèm nhìn Py
Đi cùng à? - Py dường như đã hiểu câu trả lời của Thy
Ừ. Đi dạo. - Thy gật đầu
Rồi mày có thấy vui không? - Py lại đưa mắt sang Thy một lần nữa và hỏi
Bình thường. - Thy vẫn khuôn mặt đó mà đáp lại

Py gật đầu, lòng cũng thầm vui. Vui vì tên bạn thân của mình, có thể đã có người làm thay đổi cuộc đời nó. Bởi Thy chưa bao giờ đi chung với người lạ mà không có Py. Nếu có đi cùng thì cũng là đi với một cảm giác khó chịu, không có gì gọi là vui vẻ. Nhưng lần này thì lại khác, câu trả lời bình thường của nó, làm cho Py an lòng hơn. Trong đó vẫn có một nỗi lo lắng man mác....

Xe cũng đã dừng trước cổng trường, hai người đi học trễ nên bảo vệ chưa cho vào... Đằng xa xa một chiếc siêu xe màu đỏ chói chạy đến.. Cũng dừng lại ở cổng trường... Đó là xe của chị em nhà Ngô Quý.. Họ cũng đi học trễ.. Do Quý ngủ nướng... Bee phải mất tận 30 phút mới gọi được Quý dậy.. Bốn con người với phong thái vô cùng sang chảnh.. Nhưng lại bị chú bảo vệ giữ lại ghi tên rồi mới cho vào.. Xem ra buổi sáng không tốt lành rồi... Hai chiếc xe đã chạy vào sân trường, do là đã trể rồi nên ai về lớp nấy, không nán lại để nói chuyện được nữa. Nếu nhiều chuyện thêm một lúc nữa thì sẽ bị phạt đứng mất.

Hai tiết học đầu kết thúc, không vui vẻ gì mấy. Chuông reng báo giờ ra chơi đã đến rồi.

Đi ăn sáng không? - Py lúc nào cũng là người mở lời trước
Ừ. Đi. - Thy ngắn gọn xúc tích
Bee.. Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng cùng với tôi và Thy không? - Py tiếp tục nhẹ nhàng nở một nụ cười hỏi Bee
Cũng được. À mà rủ chị Quý đi cùng được không? Chị ấy cũng chưa ăn gì.. - Bee ậm ừ, nhìn Thy Py rồi mới lên tiếng hỏi
Ừ. Cậu sang rủ Chị ấy đi. - Py gật đầu rồi nhỏ nhẹ đồng ý. Bee cũng rời khỏi vị trí sang lớp Quý để tìm Quý
Mày định lấy cái bộ mặt khó chịu của mày ra, để hù người ta hả? - Py nhìn qua Thy, thì thấy bộ mặt khó chịu của Thy (lúc nào chả thế mà bà đi chấp nhất).

Nói xong, Bee cũng đã trở lại, tức nhiên là có dẫn theo Quý.
Thy, Py đi thôi. - Bee gọi hai con người đang nhiều chuyện kia

Căn-tin trường
Bốn người đã ngồi ngay ngắn vào bàn hết rồi.
Ba người ăn gì?, tôi đi lấy cho. - Py lên tiếng
Cơm gà. - trùng hợp thay, Quý và Thy đồng thanh phun ra hai chữ ngắn gọn đó
À.. À.. Tôi đi lấy thức ăn với cậu. - Bee có hơi ngạc nhiên nên chưa xác định được mình ăn gì, thấy cái nháy mắt của Py nên hiểu

Lúc này trong bàn chỉ còn Thy và Quý, không khí lạnh lẽo vô cùng. Thy đột nhiên lên tiếng:
Uống gì, tôi đi lấy. - nhìn Quý
Sting. - chất giọng không khác gì Thy, thói quen tiết kiệm từng chữ một cũng giống nhau

Quý nói xong, Thy rời khỏi bàn, đi lấy nước cho cả mình và Quý, thật ra là tiện tay nên mới hỏi Quý thôi, chứ chẳng tốt lành gì đâu. Lúc này Py và Thy cũng vừa lấy thức ăn xong và trở lại bàn.
Ủa Thy đâu chị Quý? - Bee sau khi đặt phần thức ăn của mình và Thy xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi Quý
Lấy nước ở bên kia.. - Quý đáp
Cơm của chị nè. - Py đặt phần cơm xuống bàn cho Quý
Có phần của tao với Nabee không? - Py quay sang hỏi Thy khi thấy Thy cầm hai ly nước đi lại. Biết là sẽ không có phần của mình rồi mà vẫn cứ hỏi.
Uống thì tự đi mà lấy. - Thy trả lời rất tỉnh, không thèm nhìn mặt Py, mà ngồi xuống bàn ăn luôn
Chị Quý có phước lắm mới được nó lấy nước cho đó nha... - Py vừa nói với Quý vừa liết xéo Thy
Tiện tay. - nhẹ nhàng buông ra hai chữ, khuôn mặt vẫn lạnh, không quên tặng Py lại một cái liếc đáng sợ. Py cũng không nói gì nữa. Ngồi xuống ăn.  Py không phải là sợ Thy nhé, mà là không dám chọc Thy giận, vì Thy giận lên hậu quả sẽ nặng nề lắm. Tốt nhất đừng chọc cậu ấy nổi điên lên.

Cuộc trò chuyện nhàm chán kết thúc tại đây. Bây giờ họ chỉ chăm chú ăn hết phần thức ăn của mình, rồi đi lên lớp học những tiết chẳng mấy là thú vị tiếp theo

Đang trên đường lên lớp thì bổng.....

                                                                      
END CHAP

Tự hứa với lòng là đủ 500 view sẽ ra chap... Chap này hết sức là nhạt, tha thứ cho tui nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ... Có sai sót để lại một nhận xét ngay lập tức nhé! Không có gì thì cũng tặng cho tui một cái nhận xét và một cái chạm nhẹ vào ngôi sao dưới góc nhá! Cảm Ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro