3. Không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xảy ra sự việc xui xẻo đó thì tận một tuần sau Sherry mới được xuất viện. Mặc dù vết thương còn chưa lành hẳn nhưng có thể về nhà tịnh dưỡng. Nhưng đó không phải vấn đề mà cô quan tâm hôm nay.

"Cô ta đâu?" Sherry hỏi vị y tá trước mặt.

"Chị gái cô làm xong thủ tục xuất viện liền rời đi rồi, nói là có chuyện gấp nên bảo cô tự về."

Chuyện gấp? Tổ chức giao nhiệm vụ mới sao? 

Sherry nhận đơn thuốc xong liền rời khỏi, trước khi đi còn không quên đính chính.

"Cô ta không phải chị gái tôi."

Vừa ra khỏi bệnh viện Sherry bắt taxi về căn hộ của mình. Vì cô bị thương nên tổ chức 'thương xót' kêu Gin cho cô nghỉ ngơi vài ngày. Lẽ ra cô sẽ rất thích thú với kì nghĩ này nhưng KHÔNG.

Sherry lại một lần tỉnh giấc giữa đêm vì cơn đau. Vết thương đã khâu và đang dần hồi phục nhưng nó cứ liên tục hành hạ cô. Cô giơ tay lấy cốc nước ở đầu giường. Uống xong cô vào bếp rót thêm nước. Sherry lơ đãng liếc qua đồng hồ. Đã ba giờ sáng và cô vẫn đang quằn quại vì đau đớn.

Thật ra cô cũng chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi. Ngày thường thì bị Vermouth quấn lấy, đến lúc thoát được ả vài ngày thì bị khó chịu vì vết thương. Sherry bực tức đá vào ghế.

"Đau quá!" Cô đúng là nhàm chán đến tự hại mình mà.

Sherry không về phòng ngay mà vào phòng làm việc của mình. Dù sao cũng không ngủ được thì tranh thủ giải quyết một số công việc vậy. Đến khi Sherry lần nữa chú ý đến thời gian thì mặt trời đã lên được một lúc. Cô pha cho mình một tách cà phê nóng.

Đang tận hưởng giây phút thông thả hiếm có này thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn số điện thoại quen thuộc hiện lên Sherry nhăn mày lại. Gã ta luôn biết cách phá hỏng bầu không khí.

"Tôi nghe."

"Có nhiệm vụ mới cho cô đây. Đêm nay đột nhập nhà của Kudo Shinichi thu thập thông tin."

"Chờ đã, tôi đang được nghỉ phép mà."

"Đây là mệnh lệnh." Gin nói một cách bình tĩnh.

Nhưng Sherry thì không như thế. Cô ném điện thoại lên sofa, tách cà phê trên tay trở nên khó uống hơn mọi ngày.

"Mệnh lệnh! Mệnh lệnh! Chỉ biết có mệnh lệnh."

Sau vụ này cô sẽ làm đơn xin đổi sếp. Làm việc với tên vô trách nhiệm chỉ biết bốc lột sức lao động này thì sớm muộn gì cũng bị tổn thọ.

Sherry vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cô có hẹn với chị gái mình Akemi. Khi nghe tin cô bị thương thì chị ấy rất lo lắng nhưng lần nào cô cũng từ chối gặp mặt. Một phần là vài ngày trước cô còn bị người của tổ chức theo dõi và một phần là cô không muốn chị gái mình dính dáng quá nhiều với bọn người đó.

Vừa bước vào quán nước thì Akemi đã ngồi đợi sẵn.

"Chị đợi em lâu không?"

"Chị vừa tới thôi Shiho."

Thỉnh thoảng chị em cô mới có cơ hội gặp mặt. Vì thế nên cô luôn trân trọng từng giây phút ở cạnh chị, cô chỉ có thể là chính mình khi đứng trước mặt chị gái.

Ting.

Một âm thanh phát ra từ điện thoại nhưng Sherry làm lơ và tiếp tục nói chuyện với Akemi.

Ting. Ting.

"Em có tin nhắn kìa Shiho."

Sherry chỉ có thể lấy điện thoại ra xem.

Tôi còn có một thời gian nữa mới về nước.

Cô có nhớ tôi thì có thể gọi cho tôi. Tôi cho phép cô.

Sherry bé bổng có muốn mua quà gì không đây?

- Vermouth -

Xem xong Sherry nhém sặc chết. Akemi nhìn cô đầy lo lắng.

"Không có chuyện gì chứ Shiho?"

"Khụ...Khụ...Không có gì ạ."

Cô quyết định bỏ qua Vermouth. Sau đó chị em cô vẫn nói chuyện tiếp bình thường. Thậm chí cả hai còn đi dạo phố cùng nhau. Đến chiều tối Sherry mới quay trở về nhà. Từ giờ đến lúc thực hiện nhiệm vụ còn một khoảng thời gian nên Sherry tắm rửa xong liền ngồi trước máy tính làm việc.

Con chuột của cô không ngừng lướt qua danh sách các báo cáo, cô chợt dừng lại khi thấy tên quen thuộc trên màn hình.

Kudo Shinichi?

Chẳng phải là đối tượng cần điều tra sao? Theo như được ghi nhận thì tên này đã làm chuột bạch thử nghiệm cho APTX-4869 và xác nhận là đã chết. Thế thì tại sao tổ chức lại muốn điều tra cậu ta chứ.

"Thú vị thật."

Ting.

Sherry, nhớ tôi không?

- Vermouth- 

Không.

Sherry vô tình nhắn lại. Cô làm sao mà nhớ nhung ả ta chứ. Cùng lắm là có chút không quen thôi, dù sao thì cô sớm đã quen với sự tồn tại của ả. Nhưng đó không phải là nhớ, chắc chắn vậy.

____________

Fic này xem như vlog ngày thường của Shiho đi =))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro