Hồi 1, Cảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói thật đấy anh Jeonghan - cái đéo gì thế? Không, nghe em nói này," Hansol dừng lại, hít vào một hơi, làm đầu dây bên kia cười khúc khích, nhưng anh chả quan tâm. "Anh phải thôi xen vô chuyện riêng tư của em đi."

"Sol, anh chỉ muốn giúp.."

"Giúp cái con khỉ ấy", Hansol ngắt ngay, "Anh Seungcheol bảo em rồi, cái cô kia sẽ cho anh mượn vở chép bài nếu anh chịu giúp cổ hẹn hò với em".

Hansol lại chả hiểu Jeonghan quá. Đầu dây bên kia vang lại mấy tiếng "Seungcheol" rồi "chết với tui", lặp đi lặp lại, và Hansol thấy cũng hơi có lỗi vì bán đứng ông anh mình, nhưng thà vậy còn hơn khi giờ bị mắc vào cái tình huống này. Anh đang quá điên tiết và phát hoảng nên chẳng thấy tội lỗi gì nữa cả.

Anh đang trốn trong buồng vệ sinh, ngồi lên nắp bồn cầu và cố hết sức để tinh thần mình không đổ sụp xuống trước sự thật rằng có một cô gái ngồi ngay ngoài kia, chỉ cách nhau mỗi cánh cửa nhà vệ sinh, kiên nhẫn chờ anh quay lại. Mà anh thì không đời nào bước chân ra đó đâu. Hansol ráng lắm mới có thể nhét vô bụng dạ mình sự thật là có một đĩa mì Ý sốt kem đặt ngay chỗ trống của anh, chứ đừng nói tới việc kêu anh nhận thức được chuyện mình đang đi hẹn hò - mà cũng không hẳn là hẹn hò lắm. Cái này giống như kiểu 'làm sao để tui có thể chuồn khỏi đây mà không làm cái cô kia tổn thương và khóc lóc mỗi đêm bởi vì tui chính là một thằng khốn nạn' . Mà Hansol lại không giỏi ba cái thứ này.

"Eunwoo tốt lắm đó, Hansol à. Cổ vừa dễ thương vừa vẽ được sơ đồ tư duy trên mấy trang giấy A3 bự chảng về lý thuyết kịch, và anh cực kì cần. Xin em đó. Anh thề luôn, sau này anh không can thiệp vào chuyện của em nữa".

"Xạo vừa thôi ba", Hansol thở dài, "Mắc gì mà cổ lại thích đi chơi với em chứ?"

"Thì thấy em dễ thương. Với cổ nói là Seungkwan kêu em còn FA, nên..."

Cái thằng này. Hansol nhớ lại cái hôm cả hai 'tâm sự về tình yêu' cũng cách đây một tháng rồi, và kết thúc trong phòng ngủ của Seungkwan với lời hứa không bao giờ đả động gì đến lối suy nghĩ (thiếu hiểu biết) của Hansol về tình cảm nữa. Anh thừa biết Seungkwan sẽ làm mấy trò như này - cậu ta giống hệt Jeonghan, chẳng bao giờ chịu nhận là mình sai cả.

"Em sẽ giết cậu ta", Hansol nói, vừa đưa tay lên xoa hai bên thái dương, vừa chồm người tới trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. "Anh với Seungkwan, hai người xấu tính thật".

Jeonghan lại cười hihi đầy vẻ nghịch ngợm, có vẻ như thấy Hansol cho mình đường lui rồi nên cứ thế mà tiến tới, "Ừm thì, đại khái là Seungkwan nó bày đầu ra chuyện này đó. Đi mà gọi hỏi nó ấy. Anh với Seungcheol đi coi phim đây. Hẹn hò vui vẻ nhá." Hansol nghe tiếng cười của Jeonghan lần cuối trước khi tiếng bíp bíp báo kết thúc cuộc gọi vang lên.

Hay lắm.

Từ lúc xin phép người ta rời đi vệ sinh tới giờ cũng lâu đến lạ rồi, và anh cũng không nghi ngờ gì việc cô Eunwoo tội nghiệp kia chắc hẳn là bắt đầu xử phần mì Ý của cô ấy. Anh thấy mình giống hệt như cái gã khốn kiếp cho Seungkwan leo cây trước đây. Hansol nghĩ là anh ghét cảm giác này hơn là ghét mấy bài thơ kia.

"Alo?", Seungkwan bắt máy khi tiếng chuông thứ hai vừa reo lên, và Hansol chợt thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, trước khi anh nhận ra những gì Seungkwan đã làm với mình. Anh đang kẹt trong một buồng vệ sinh nam, rụt cổ trốn một cô gái xinh đẹp, lạy Chúa trên cao turn down for what, chẳng còn chuyện gì tệ hơn thế này nữa.

"Seungkwan, đưa mình ra khỏi đây mau".

"Hansol à? Nhưng mà cậu đang ở..", Seungkwan khựng lại, "Ô ô ô, đang ở nhà hàng hẹn hò đó hả? Nhưng mà đưa ra khỏi đó là sao? Đáng ra bây giờ cậu phải đang ôm ấp người ta chứ?"

"Không có giỡn đâu, Seungkwan. Ít ra thì cậu cũng phải báo trước một tiếng với mình là cậu không ở đây, và rằng mọi chuyện là kế hoạch của anh Jeonghan. À mà nhân tiện thì ảnh vừa đổ tội cho cậu hết đấy, bảo là cậu đưa mình vào tròng."

Seungkwan phát ra một tiếng thở dốc đầy kinh ngạc, và Hansol suýt thì bật cười. Suýt thôi, đây không phải lúc để đùa.

"Ảnh là đồ ba xạo, mình làm gì có lựa chọn nào khác. Chính ảnh hối lộ mình..."

"Hối lộ cái gì?"

Seungkwan ngập ngừng một chút trước khi trả lời, "Với thông tin cá nhân quý giá mà lẽ ra ảnh không nên có", và Hansol hoàn toàn có thể hình dung ra cậu ta đang đỏ mặt. Chắc là mấy thứ vớ vẩn như kiểu hình nude, kiểu hăm dọa điển hình.

Và đó, chính xác là anh Jeonghan đó: mặt thiên thần nhưng tính ác ma. Tổng thể thì nói chung ảnh cũng khá dễ chịu lại vui tính nữa, nhưng tới khi ảnh muốn gì đó thì đừng hòng ai ngăn được. Kể cả anh Seungcheol cũng không nói lí nổi, mà đấy chưa kể là chưa có ai dám làm trái lời anh Seungcheol - khí thế bức người quá mà. Có khi đó là lí do hai người là một cặp đôi hoàn hảo: tính cách có vẻ như đối chọi nhau nhưng lại làm cả hai gần nhau hơn, nói vậy có dễ hiểu không nhỉ. Kiểu như điều đó làm hai người muốn xóa đi khoảng cách giữa họ. Và đó cũng là lí do Jeonghan luôn nuốt lấy từng câu từng chữ một rơi ra từ đầu lưỡi Seungcheol - mà Hansol thì ghét coi cảnh đó. Anh ghét vì bản thân không tài nào hiểu nổi cái cảm giác kia rốt cuộc là thế nào: thích một người nhiều đến mức có thể chịu đựng cả một bài diễn văn về kinh tế chính trị (mà Jeonghan vẫn hay làm vì Seungcheol học ngành luật).

"Cậu cứ tới giúp mình đi không được à?", Hansol chắc mẩm rằng Seungkwan nhận ra vẻ tuyệt vọng trong giọng nói của anh, nhưng dù có vậy thì cậu ấy vẫn chần chừ một lúc mới trả lời, như thể đang suy nghĩ và ngó xuống tay của mình, như cái cách mà cậu ấy vẫn hay làm.

"Mình làm gì được đây. Mình đang ở nhà, chăn ấm nệm êm thoải mái rồi, đang xem Friends nữa," Seungkwan bĩu môi. (Hansol đoán vậy, vì cậu ấy lúc nào cũng bĩu môi).

"Thì ... làm cái gì đó đi cũng được." Lần này thì Seungkwan không cãi lại nữa. Có một điều này về Hansol: nếu anh không bình tĩnh lại, thì anh sẽ cứ cho nổ bùm mọi thứ ra. Mọi cảm xúc mọi suy nghĩ. Chồng chất lên như một đám mây lớn: thoạt nhìn thì trắng trẻo và bồng bềnh, nhưng chứa đầy sương mù. Một khi đã bắt đầu đổ mưa, thì tất cả đều be bét hết. Hansol không thể để điều này xảy ra lần nữa. Anh chưa bao giờ giỏi mấy chuyện kiểm soát cảm xúc của mình.

"Rồi rồi. Cậu cứ ở yên chỗ cậu đang ở đi. Ờ.. đeo tai nghe vô, nghe nhạc hay gì đấy. Đừng có hoảng lên, biết chưa?"

"Im đi, cậu nói vậy chỉ làm mình hoảng lên thôi."

"Chwe", tông giọng cương quyết của Seungkwan khiến Hansol nghe lời, ngắt cuộc gọi, cho tay vào túi áo khoác kẻ của mình lấy tai nghe.

Anh hít một hơi sâu. Không suy nghĩ. Chỉ nghe thôi.

Và anh đợi. Tai lùng bùng cái gì đó như là một mớ từ ngữ hỗn độn, được xếp cạnh nhau theo một trật tự kì quái, đến khi nghe chẳng còn có nghĩa gì nữa và chỉ đơn giản là âm thanh mà thôi.

Này, kì lạ nhỉ. Từ ngữ thật là kì lạ. Anh bắt đầu làm cái việc phân tích từng suy nghĩ vụt qua trong đầu mình như một đoạn văn to tướng đang bày ra trước mặt, chờ được đào bới. Sau đó Hansol với lấy cái cặp nằm chỏng chơ bên cạnh, rút ra tập thơ xô-nê ngu ngốc mà Seungkwan đã đưa cho vào cái hôm 'tâm sự chuyện tình cảm' đó, lật giở đến trang số mười bảy, dù không chắc lắm sao mình lại nhớ số trang. Anh bắt đầu đọc.

Hansol cũng không hẳn là đang đọc. Chỉ là thứ gì đó giúp anh bình tĩnh lại, một việc nào đó khiến tâm trí anh thôi suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện con gái con trai và làm sao mà...

Run rẩy buồn, nghe gió hạ thoảng qua

Mắt thiên đường một đôi lần cháy bỏng

Rồi ngày ngày lẩn khuất giữa trùng mây;

...

Điện thoại của Hansol rung lên sau một khoảng mơ màng lâu nhất thế kỉ. Nó lại rung. Rồi lại rung, làm Hansol thấy nhột nhột cho đến khi anh áp nó vào tai mình, nhận ra có người đang gọi đến.

"Seungkwan hả?"

Seungkwan đang hớp lấy hơi, thở hổn hển vào điện thoại, mỗi tiếng thở nghe như tiếng nhiễu trắng rót vào tai Hansol. "Cậu có.." lại tiếng nhiễu , ".. thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừ. Mà sao nghe cậu như đang giả giọng Darth Vader cực kì dở ẹc thế?"

Seungkwan cười, "Có bao giờ cậu thôi xấu tính không hả? Mình vừa phải chạy hộc hơi đến cái nhà hàng ngu ngốc đây. Ra đây đi, cô ấy đi rồi."

"Hả, gì cơ?"

Nếu có giải thưởng cho người bốc đồng nhất, lăng xăng nhất, và khó đoán nhất, hẳn là Seungkwan sẽ chiếm trọn. Hansol có thể ôm cậu ấy ngay bây giờ được luôn.

"Mình nói chuyện với cổ. Hy vọng cậu không thấy phiền vì mình bảo với cô ấy là cậu không thích con gái... mình... hoảng quá"

"Cổ đi rồi hả? Thiệt hả? Và không có, kiểu, cáu tiết gì hết hả?"

"Ừ đi rồi. Nghe này, Sol, cậu có bực không?"

"Có gì mà bực?", Hansol hỏi lại, đã nhanh chóng kéo khóa cặp và nụ cười hở lợi kia cuối cùng cũng hiện trên mặt. "Mắc gì mình phải quan tâm cổ có nghĩ mình thích con trai hay không chứ?"

"Không quan tâm thật à?"

"Không, lạy Chúa, Seungkwan. Mình có quen biết gì người ta đâu. Với lại giờ cổ đi rồi, mấy thứ còn lại chỉ là chuyện vặt." Hansol bước ra khỏi buồng vệ sinh, soi vào chiếc gương mờ mịt bụi bẩn, thấy mặt mình chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng khi bản thân dần bình tĩnh lại, dưới ánh đèn huỳnh quang chênh vênh trên tường. Anh đưa tay sửa lại mớ tóc trên trán, "Đang ở đâu đấy? Có còn ở nhà hàng không?"

"Còn", nghe như Seungkwan đang cười khúc khích, "Cổ đâu có trả tiền nên mình đi sao được. Mà đĩa mì Ý sốt kem của cậu ngon ghê."

"Này đừng có ăn của mình. Lúc trốn mình cứ nghĩ tới đĩa mì mãi đấy". Nói xạo thôi, anh có nghĩ tới đâu. Chỉ là một lí do nho nhỏ để làm phiền Seungkwan, như cái cách mà anh hay chọc cậu. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó rồi.

"Ra đây lẹ lên, ngon chết đi được", anh nghe tiếng Seungkwan nhai nhồm nhoàm xen lẫn tiếng cười, cúp máy khi bước qua cửa nhà vệ sinh, lượn qua những dãy bàn trong nhà hàng Ý này để đến bàn mình bên cạnh cửa sổ.

Mặt trời đang lặn dần, phủ lên Seungkwan một thứ ánh sáng ấm áp. Cậu ngồi đó, nghịch nghịch vài mẩu mì bằng nĩa khi anh đến đứng trước mặt. Thứ ánh sáng màu cam này, một lần nữa đầy quen thuộc. Hansol thấy thật dễ chịu.

"Hẹn hò với gái mà cũng suy sụp tinh thần thật à?" là câu đầu tiên mà Seungkwan nói với Hansol khi anh an vị xuống chiếc ghế da kêu kẽo kẹt. "Có vẻ như không chỉ có Shakespeare mới là gay kín nhỉ," cậu đùa, lúng búng mì trong miệng.

Và lại là cảm giác đó. Cái sự ấm nóng hai bên má chỉ mỗi Hansol mới cảm nhận được, và cảm giác bị người khác bước vào lãnh thổ của mình. Như thể Seungkwan vừa giẫm lên bãi cỏ trừu tượng của anh mặc dù đã có một tấm biển báo "Không được bước lên cỏ" to tướng ngay đấy. Ngay cả óc phán đoán của Hansol cũng hơi trì trệ.

"Chắc vậy", anh đáp. Khoan, không nói vậy được. "Ý mình là, không phải. Mình .. ừm não mình hơi đau chút".

Seungkwan phá ra cười. "Thôi ăn đi". Cậu đẩy đĩa mì nguội ngắt đến trước mặt Hansol, tiếng nĩa va lanh canh. "Trông cậu nhợt nhạt quá đấy. Lần cuối chuyện xảy ra là khi nào?"

Hansol không nghĩ là mình đói đến vậy. Dạ dày anh cứ gào lên 'nữa đi nữa đi!', và anh nhai nuốt vội vã, dồn mớ thức ăn vào bụng bằng ly coca đã lặn hết gas. Anh nuốt một miếng to rồi mới trả lời, "Từ hôm đi party của anh Jun, mình nghĩ vậy. Khoảng năm ngoái?". Anh cảm thấy thoải mái khi tâm sự với Seungkwan về nỗi sợ hãi của mình. Là điều duy nhất mà nói bằng miệng tốt hơn là viết ra giấy.

"Mình đã đỡ hơn rồi. Không hiểu sao hôm nay lại vậy nữa", Hansol nói thêm, mắt ngó xuống đĩa mì trước mặt, và tay của Seungkwan. Cậu ấy đang vỗ lên bàn, không theo một nhịp nào cả, nhưng là một kiểu thói quen. Cậu ấy lúc nào cũng ngâm nga hoặc vỗ vỗ gì đó hoặc hát hò. Riết thì thấy phiền, nhưng bây giờ thì không, Hansol thích vậy, thật tốt vì có một người bạn ngược tính với mình.

"Mình cũng xin lỗi. Đúng là làm thế này hơi khốn nạn thật. Lẽ ra mình phải báo cho cậu biết trước về buổi hẹn. Mình chỉ nghĩ là..."

"Là mình sẽ không chịu tới nếu cậu nói cho mình biết?"

Seungkwan gật đầu, phát ra tiếng cười hơi lo lắng, "Ừm".

"Lạy Chúa, cậu làm mình ghét cậu quá đi mất", ngộn thêm một nĩa mì vào miệng và thêm một hớp coca. "Nhưng mà cảm ơn."

"Vì cái gì?"

"Vì đã đến đây. Cậu còn mặc đồ ngủ kìa", Hansol nhướng mày, cười sung sướng khi thấy Seungkwan bị bắt gặp trong chiếc áo thun còn vết ố của món đậu hầm. Mặc dù mấy thằng con trai tầm tuổi này toàn lên lớp mặc quần thể thao quần thụng thoải mái, nhưng Seungkwan thì không. Cậu là kiểu người luôn chuẩn bị mai mặc gì vào buổi tối hôm trước đó.

"Nhìn thảm ghê", Hansol độp thêm, cố nhịn cười khi Seungkwan đá vào chân anh dưới bàn.

"Cậu vừa mới cảm ơn mình xong, đừng có phá mood như vậy. Mà lần đầu ấy nhỉ, chưa bao giờ nghe cậu nói gì thật lòng..."

Hansol đá lại Seungkwan. "Bớt xạo. Mình lúc nào chả nói cảm ơn, cảm ơn nhiều".

Seungkwan cười, "Sao cũng được".

"Giờ mình về chỗ cậu xem Friends được không?"

"Sau khi ăn xong cái này hả? Ừ, nhưng mình vừa gọi món, và dĩ nhiên là mình xứng đáng vì vừa chạy hụt hơi chỉ để cứu cái kẻ ngốc nghếch nào đó. Cậu trả tiền đấy."

Hansol chả vặc lại được gì cả. Nhưng anh thích cảm giác này. Ngồi đối diện Seungkwan, ăn mì Ý nguội ngắt, nhìn cậu nheo nheo mắt đọc menu.

"Quên kính hả?", Hansol hỏi, khúc khích ngó mắt cậu ấy nheo lại bằng một đường kẻ.

"Im đi, đồ biết tuốt"

Nếu đây chính là cảm giác yêu một người bạn của mình, thì chắc Hansol không thấy ghét lắm. Và có lẽ, Shakespeare cũng biết được gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro