Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi về nhà trong trạng thái chán nản, người bết đầy tuyết, cả thân thể run cầm cập vì lạnh. Mẹ lo lắng chạy ra tháo áo khoác của tôi, sau đó dùng khăn ấm lau đi những hạt tuyết còn vương trên má, trên tóc, trên đôi vai của đứa con yếu ớt này. Mẹ vừa lau vừa không ngừng than vãn tại sao tôi không mang theo cái ô dù ban sáng mẹ đã nhắc tôi bao nhiêu lần.

Nhìn mẹ như vậy, tự nhiên tôi lại muốn khóc. Có cái gì đó chực chờ cay cay nơi khóe mắt, và cảm xúc lúc này của tôi lại chẳng thể nói thành lời.

Tôi thương mẹ mình, rất nhiều. Vậy nên sẽ ra sao nếu mẹ biết tôi chẳng thể thích con gái? Và rồi sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể cho bà một đứa cháu để ngày ngày cưng nựng yêu thương. Mẹ sẽ rất thất vọng về tôi, có thể bà buồn quá thành khóc luôn không chừng, và tôi thì không hề thích nhìn thấy bà khóc, điều đó làm tôi ghét bản thân mình kinh khủng.

Việc chấp nhận giới tính thật sự của con là một chuyện quá sức của bậc làm cha làm mẹ. Tôi đã tìm hiểu về điều này thông qua mấy trang báo trên mạng xã hội, hầu hết phụ huynh châu Á bảo rằng họ sẽ cực kì đau lòng nếu con họ là người đồng tính. Theo tôi thì mẹ tôi cũng không là ngoại lệ, và tôi cũng không hề có đủ dũng cảm để nói ra. Nhiều khả năng gia đình tôi sẽ tan nát chỉ vì trong nhà tự nhiên xuất hiện một đứa đồng tính, là tôi. Hẳn là họ sẽ cho rằng tôi đang mắc bệnh và ngay sau đó thẳng tay ném tôi vào bệnh viện để điều trị dài ngày.

Cũng vì tôi cứ mãi suy nghĩ lo lắng về mẹ, rồi chuyện giữa tôi và Hansol, và cả những đấu tranh tâm lí về con người thật sự của mình, tôi nhận ra mình dần dần trở nên lầm lì ít nói, khác xa với tính cách trước đây của tôi. Còn một điều nữa, đó là tôi đang tập học cách rời xa cậu, rời xa hình bóng quen thuộc đã in dấu trong tiềm thức của mình, và vì tôi trước giờ quen xem cậu như là điều hiển nhiên trong cuộc sống, nên việc đẩy cậu ra xa thật chẳng dễ dàng chút nào...

.



Cứ thế trong suốt những tháng mùa đông năm cuối cấp, tôi để mình quay cuồng trong đống bài vở như núi mà giáo viên ra để chúng tôi luyện thi, tôi cố gắng học để có thể quên đi sự tồn tại của cậu, và cả cô bạn gái đáng ghét bám theo chân cậu suốt ngày.

Nhưng dường như Hansol chưa hề nhận thức được tình hình hiện tại, cậu ta ngược lại vẫn bám riết theo tôi.

Sáng nào đi học tôi cũng thấy cậu đã đứng trước cổng nhà chờ sẵn, rồi như một thói quen, cậu cứ tò tò theo sau lưng tôi, mặc cho tôi chẳng nói gì trong suốt dọc đường đến trường.

Sáng hôm nay cũng lặp lại i chang như vậy, chỉ có khác một chút, đó là Hansol bất ngờ bắt chuyện trước với tôi:

"Sắp tới hội thao cấp trường rồi đấy."

Tôi nghe nhưng không đáp, chỉ gật đầu cho có lệ.

"Cậu có tính đăng kí tham gia môn gì không?"

"Không"

Tôi chép miệng, hờ hững trả lời. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể tham gia mấy thứ hao tốn calo như vậy.

"Tớ nghĩ cậu nên đăng kí bóng rổ, hoặc chơi chạy tiếp sức. Cậu thiếu sức sống như vậy tham gia xong có khi lại thấy tốt hơn thì sao?"

Tôi tiếp tục lắc đầu, sau đó đáp lại cậu bằng thái độ không mấy hào hứng:

"Tớ không có thời gian trong mấy việc đấy, còn phải học nữa..."

"Học, học, suốt ngày cứ học! Nhìn cậu đi, cậu trông như sắp chết đến nơi ấy Seungkwan!"

Hansol la lên, khuôn mặt có phần cáu kỉnh nhìn tôi chằm chằm. Cậu tiếp tục nói:

"Tớ biết đây là năm cuối cấp, tớ biết cần phải tập trung vào học, vậy nên dạo gần đây tớ mới ngại rủ cậu đi chơi để cậu toàn tâm toàn ý vào bài vở. Nhưng như thế này có hơi quá đà rồi, cậu sẽ thành ma trước khi thi Đại học mất!"

Thế chẳng phải là bận đi hú hí với cô bạn gái xinh xắn nên mới không đi với tôi sao? Tôi mỉm cười giễu cợt, nhưng đó chỉ là nụ cười thoảng qua, Hansol không hề nhận thấy điều đó.

Cơn tức tối trong lòng chẳng hiểu sao lại bốc lên ngùn ngụt, không nhịn được tôi liền nhìn thẳng vào mắt cậu rồi gần như hét lên:

"Cậu thì biết cái quái gì?! Đừng có tỏ ra cậu thật sự hiểu tôi!"

Tôi bắt đầu gắt gỏng, tôi chưa từng thấy Hansol lại phiền phức như vậy, và cái việc cậu cứ đi theo tôi, cố gắng nói chuyện với tôi, ra vẻ lên mặt dạy đời tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng bực mình. Cậu chơi đùa với trái tim tôi như vậy có vui không? Cậu đâu biết tôi đang đấu tranh với những gì đâu cơ chứ? Sự hiện diện của cậu hiện tại chính là con dao sắc lạnh cứa vào trái tim tôi, nhưng cậu thì chẳng mảy may biết gì.

À mà phải rồi, cậu vẫn ngây thơ cho là mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hansol không hề hay biết rằng, đã từ lâu tôi không còn xem cậu là bạn đơn thuần nữa rồi...

Sau khi gắt lên với Hansol, tôi bỏ đi một mạch, để lại cậu ngẩn người đứng đơ ra phía sau. Tôi biết Hansol đã rất bất ngờ, bởi trước đây tôi chưa từng tỏ ra tức giận với cậu, dù chỉ là một cái nhíu mày. Như thế lại tốt, cậu sẽ dần dần ghét tôi và tránh xa ra đứa bạn đồng tính này, mà có khi tôi chỉ cần nói rằng tôi thích cậu thì tự khắc cậu sẽ quay mặt với tôi thôi nhỉ?


Đến ngày tổ chức hội thao, ma xui quỉ khiến thế nào thầy Han lại bắt tôi tham gia vào nhóm chạy tiếp sức của lớp, tôi miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì tôi cũng không thể không làm theo lời của thầy chủ nhiệm được.

Thế là vào sáng sớm thứ bảy, tôi đã phải lết đến trường trong bộ dạng như một con khô thiếu sức sống dù bản thân cũng thuộc dạng có da có thịt trong lớp. Tôi bắt gặp Hansol đứng nói chuyện với đứa con gái kia ở dưới một gốc cây gần cổng trường, lúc đó tôi chỉ lướt mắt qua một cái, rồi hờ hững đi đến nhập hội với mấy đứa chạy cùng tôi, cố xóa đi hình ảnh vừa rồi trong đầu.

Lớp tôi chạy lượt ba, đủ để tôi làm ấm cơ thể trước khi tham gia thi đấu. Chúng tôi đã may mắn qua được vòng loại, nhưng khi đến vòng tiếp theo, một chuyện xui xẻo đã xảy ra.

Dường như ở vòng chạy đầu tôi đã gắng hết sức nên chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã bị bắt thi đấu tiếp ở lượt sau. Nếu là năm ngoái thì không sao, nhưng vì mấy tháng nay tôi cứ vùi đầu vào bài vở đến suy nhược cả cơ thể nên chẳng còn bao nhiêu sức bền, vậy nên khi đang mắt nhắm mắt mở chạy thì một cơn buồn nôn xuất hiện cứ muốn trào lên từ cổ họng, trước mắt tôi bỗng dưng mờ nhòe đi chẳng còn thấy gì, đầu óc thì quay cuồng dữ dội, và tất cả kết thúc bằng một màu đen đặc cùng cơn nhói đau ở một bên đầu và thái dương.

Chính xác là tôi đã bất ngờ ngất đi giữa đường chạy.

Đến khi tỉnh lại thì tôi chỉ thấy thầy Han ngồi đấy, tay cầm một tờ báo, ung dung nhâm nhi tách trà gừng mà thầy hay uống mỗi khi không có việc gì làm. Thầy nhận ra sự cựa quậy của tôi nên liền đặt báo xuống, quay người lại và hỏi han tôi bằng ánh mắt hiền từ:

"Trò còn thấy đau đầu chóng mặt gì không?"

Tôi lắc lắc mái tóc:

"Không ạ..."

Thế rồi thầy khẽ thở dài:

"Chậc, nếu biết trước có việc này thì thầy đã không cho trò chạy làm gì... Thầy nhớ năm ngoái Seungkwan rất tốt ở môn này mà?"

Tôi cười gượng nhìn thầy, chợt cảm thấy bản thân có chút gì đó vô dụng quá.

Sau đó như sực nhớ ra, tôi liền hỏi:

"Thế còn cuộc thi...? Tụi nó có nói gì không ạ?"

"Nói gì là nói gì? Lớp chúng ta tất nhiên bị loại vì thiếu người, nhưng em đừng lo, cả đám lo cho em còn không hết ấy chứ. Vừa nãy thầy mới đuổi một đám về xong. Đừng có áy này làm gì, dù sao cũng chỉ là một cuộc chơi bình thường thôi..."

Thế rồi thầy và tôi một ngồi một nằm cứ thế nói chuyện với nhau một đỗi không quá lâu. Thầy bảo thầy sẽ đưa tôi về, tôi cũng không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

Trước khi bước xuống xe để đi vào nhà mình, tôi có ngoái lại định nói lời cảm ơn với thầy Han, nhưng chưa kịp mở lời thì thầy đã nói trước, với một ánh nhìn nghiêm túc hướng đến tôi:

"Trò và Hansol... có chuyện gì à?"

Tôi khẽ giật mình bất ngờ ngước nhìn thầy, làm sao thầy biết được?

"Thầy không có ý tọc mạch chuyện bạn bè của các trò, nhưng thầy thấy dạo này trò không ổn một chút nào cả Seungkwan à..."

Thầy ngừng một lúc để nhìn tôi, nói chính xác hơn là xem xét thái độ của tôi, sau đó thầy mới nhẹ nhàng nói tiếp:

"Thầy theo mấy đứa 3 năm, đủ để thầy nhận thấy đứa nào thân với đứa nào, và cũng đủ để thầy nhận ra đứa nào đang giận lẫy đứa nào... Chuyện giận dỗi nhau của tụi học sinh sau vài ngày rồi sẽ hết, nhưng theo những gì thầy quan sát, thì chuyện của trò với Hansol không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Quan trọng hơn hết, là trò đang bị ảnh hưởng nặng từ việc đó, thầy chưa từng thấy một Seungkwan luôn lầm lì ít cười như vậy trước đây cả..."

Tôi nghe thầy nói mà lòng có chút bàng hoàng, tôi chưa từng nghĩ rằng thầy Han lại là người tinh ý như vậy, bởi lẽ một phần bản thân trước đó cũng không gần gũi với thầy cho lắm. Khi nghe những lời của thầy vừa phát ra, chẳng hiểu sao tôi lại thấy chân thật và tin tưởng đến thế, giống như tất cả những quan tâm ấy đều xuất phát từ chính sự nhiệt thành của một người thầy với học trò, và điều đó làm tôi thật sự rất cảm kích.

Thầy đã nhìn thẳng vào tôi rất lâu, như chờ đợi một câu đáp lại từ đứa học trò, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng nói gì. Thật tình thì tôi biết nói cái gì bây giờ, nói là tôi thích cậu ấy, thương cậu ấy, đơn phương cậu ấy muốn chết đi sống lại, rồi thầy sẽ nghĩ sao? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết, cũng giống như cái việc nếu tôi nói sự thật với mẹ hoặc với Hansol thì tôi không chắc là bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.

Dẫu sao thì... thầy Han cũng giống như họ, ai mà biết được trong lòng thầy sẽ nghĩ gì về tôi...

Thầy lại tiếp tục lên tiếng sau khi chẳng thấy tôi phản ứng lại:

"Thầy không biết điều này có làm Seungkwan tốt hơn không... Nhưng Hansol thật sự rất lo cho trò, trò ấy là người đầu tiên phản ứng ngay lập tức sau khi trò ngã xuống, cũng là người đầu tiên đến bên cạnh để ẵm trò lên trên tay và đưa vào phòng y tế. Sau đó nếu như không có thầy thì Hansol đã túc trực luôn ở đấy đợi trò tỉnh lại rồi..."

Tôi nghe thầy kể mà lòng chỉ cảm thấy trống rỗng. Nếu hỏi tôi có vui không, thì tôi sẽ trả lời lại là không, không vui gì cả. Vì tôi thừa biết những hành động đó chỉ đơn giản là vì cậu ấy tốt bụng, cậu ấy trước giờ đều vậy, đều rất biết lo lắng cho người khác, và nếu như là người khác ngất đi mà không phải tôi thì Hansol cũng sẽ làm vậy.

Bởi cậu ấy rất tốt, nên điều đó lại càng khiến tôi đau lòng...

Tôi chỉ cười gượng với thầy một cái, rồi nhỏ giọng nói:

"Em cảm ơn. Bọn em... chỉ là có một chút mâu thuẫn nhỏ, rồi bọn em sẽ làm lành thôi ạ"

Tôi cuối cùng cũng phải nói dối thầy, sau đó không chần chừ mở cửa xe bước xuống. Trước khi kịp đóng cửa lại thì tôi đã nghe thầy nói với ra từ trong xe:

"Thầy không cần biết vấn đề thật sự đằng sau là gì, nhưng giữ mãi trong lòng cũng không tốt. Hãy cứ mạnh dạn nói ra, với bất kì ai mà trò tin tưởng, khi đấy trò mới có thể nhẹ nhõm được..."

Một lần nữa tôi không đáp lại thầy, mà chỉ là cái gật đầu cùng nụ cười cố tỏ ra tự nhiên và thoải mái nhất. Tôi trông ánh mắt thầy nhìn tôi, cái ánh mắt ấy làm tôi có cảm giác thầy biết tất tần tật về đứa học trò này, và thầy đã hiểu hết thấu hết những tâm tư mà tôi cố giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác của tôi ngay lúc này, dù sao thì thầy Han cũng không phải là thánh mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Tôi quay lưng đi mà lòng cứ mơn man suy nghĩ về câu nói vừa rồi của người thầy chủ nhiệm.

Có lẽ thầy đúng, chính vì tôi cứ giữ mãi trong lòng mà không chia sẻ với ai nên tôi mới thành ra như vầy, biết đâu khi tôi nói ra, sẽ có người hiểu và thông cảm cho tôi thì sao?

Nhưng là ai mới được cơ chứ?

Mẹ ư? Không đời nào... Mẹ sẽ là người đầu tiên trong danh sách: ''Những người tôi muốn giấu sự thật mình là gay'' của tôi. Và người thứ hai chắc chắn là Hansol.

Tuyệt thật, hai người mà tôi tin tưởng nhất lại là hai người tôi không muốn nói nhất.

Ngay cả một nơi để sẻ chia cũng không có, tôi có phải là quá bất hạnh rồi không?


-------------------------------------




Hôm nay là ngày tôi hẹn gặp bên công ty quản lí giấy tờ đất đai mà gia đình tôi đã kí hợp đồng. Chẳng là chị gái tôi mới mua một khu đất ở ngoại thành Seoul, và hôm nay đến để xác nhận gì gì đấy mà tôi không rõ. Chị bảo là tôi đến để có mặt thôi, không cần biết rõ đâu, chị đã thỏa thuận với bên đó hết rồi.

Tôi đến đấy sớm hơn 10' so với lịch hẹn. Ngồi đợi ở hàng ghế chỗ quầy tiếp tân một lúc lâu thì có nhân viên ra mời tôi vào. Công việc giải quyết ngay sau đó tầm hơn nửa tiếng đồng hồ một chút, cũng nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Vì chị đã ủy quyền cho tôi nên tôi có thể kí giùm vài giấy tờ quan trọng để chính thức sở hữu miếng đất đó, dù gì thì tôi cũng góp một phần tiền để giúp chị mua, chị cũng bảo đất là của chung của hai chị em, không nên quá câu nệ.

Khi ra ngoài văn phòng bên giao dịch thì tôi vẫn tiếp tục trao đổi một số thứ với người quản lí đất đai kia, đến lúc xuống tới quầy tiếp tân thì người quản lí chợt đứng lại vui vẻ gật đầu chào với một người phụ nữ đang đứng cười nói với nhân viên lễ tân. Lúc đầu tôi không quá để ý, cho đến khi nghe giọng nói của người phụ nữ đó vang lên:

- Chào quản lí Lee, cậu dạo này vẫn tốt chứ?

- Cô Ha sao lâu quá không đến, có rất nhiều dự án đang chờ cô đấy.

- Vậy cơ à? Tôi cũng muốn lắm nhưng tại tôi đang tập trung vào cái nhà hàng Âu ở Hongdae rồi...

Liền ngay sau đó tôi có cảm giác một dòng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng khiến tôi có chút rùng mình. Chợt những kí ức không mấy tốt đẹp ùa về lấp đầy cả trí óc tôi, khiến tôi mặt mày xám xịt chầm chậm đưa mắt nhìn khuôn mặt với cái chất giọng nhão nhoẹt giả tạo đến gai người kia.

Tôi ước rằng đó không phải là người tôi đang nghĩ đến, nhưng một lần nữa ông trời lại muốn trêu ngươi tôi.


Gặp lại người mình thương thầm trộm nhớ sau bao nhiêu năm, gọi là duyên.

Gặp lại người mình ghét cay ghét đắng sau bao nhiêu năm, thì gọi là gì?

Chắc cũng là chữ duyên thôi. Nhưng chữ duyên này nghiệt ngã quá.

Ông trời có thể cho tôi bắt gặp Hansol ở đâu cũng được, nhưng đừng để tôi tình cờ gặp người này lại có được không? Trong khi Hansol là vùng sáng soi chiếu cho những ngày thanh xuân tươi đẹp của tôi, thì cô ta lại là những kí ức tăm tối nhất mà tôi từng trải qua hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Đã qua mười năm, cái khí chất cao ngạo trước đây ở cô ta tuy không còn như trước, nhưng vẫn đọng lại đâu đó trong đôi mắt sắc lẻm kia. Mái tóc đã được cắt ngắn đi, khuôn mặt trát đầy phấn và cơ thể thì bốc lên một mùi nước hoa nồng nặc.

Tôi đứng đó mà lòng hết sức hoang mang, còn có một chút sợ hãi. Tôi không biết mình có nên ra mặt hay không. Nhưng chẳng phải tránh đi là tốt nhất sao? Có khi trông thấy tôi thì cô ta vẫn nhớ ra, sau đó sẽ bắt đầu hỉnh mặt lên trời vênh váo rồi nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường như trước đây đã từng làm khi thấy tôi đâu đó trong sân trường. Tệ hơn hết là, cô ta sẽ sỉ nhục tôi trước mọi người vì tôi là gay.

À, cô ta đã biết tôi là gay...

Tệ nhỉ.

Nhưng không đợi tôi suy nghĩ quá lâu, người "bạn học" với giọng nói nhão nhoẹt ấy đã trông thấy tôi đang lấp ló sau lưng vị quản lí. Tôi giật mình một cái, mắt chúng tôi bất ngờ giao nhau, trong một khoảng khắc tôi đã ước là cô ta sẽ không nhận ra mình. Nhưng đời không như mơ, đứa con gái đó vẫn nhận ra tôi, bằng chứng là cả cơ thể cô ta đã khựng lại một đỗi lâu, mắt giãn to và môi thì hé ra hững hờ như đang bất ngờ chuyện gì đấy. Cô ta định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại, cơ mặt vẫn cứng nhắc với ánh mắt không giấu nổi bàng hoàng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi có nghe người quản lí hỏi cả hai quen biết nhau gì à. Tôi lừ mắt nhìn cô ta, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên rồi quay sang vị quản lí rồi lắc đầu, từ tốn trả lời:

- Không. Không quen.

Sau đó tôi nhanh chóng đi như bay ra ngoài để thoát khỏi cái không khí u ám khó chịu bên trong, và cả đứa con gái luôn khiến tôi sợ hãi khi nghĩ đến.

Nhưng chưa kịp bước ra ngoài chiếc cửa đóng mở tự động thì cô ta đã gọi giật tôi lại:

- Seungkwan...

Tôi có hơi sững người, nhưng tôi vẫn một mạch bước ra, xem như không nghe thấy gì hết.

Rồi tôi có cảm giác như ai đó đang đuổi theo tôi, tôi có bước nhanh hơn nhưng chẳng hiểu sao đứa con gái đó lại chạy nhanh đến như vậy. Cuối cùng cô ta cũng thành công đứng chắn trước mặt tôi cùng với bộ dạng lúng túng thật khác xa so với phong thái kiêu ngạo ban nãy.

Tôi mặt mày quạu đeo khó chịu nói với cô ta:

- Cô muốn gì?

Đứa con gái này có hơi chần chừ, tôi không rõ cô ta đang giả bộ diễn kịch hay là thật, nhưng với cái ánh mắt lộ vẻ lúng túng kia khiến tôi có chút không quen. Nói thế nào nhỉ, cô ta đang áy náy ư?

- Tôi... Cậu... Cậu vẫn khỏe chứ?

Sau một hồi ngập ngừng cô ta cũng nói được hết câu.

- Chuyện đó có liên quan đến cô sao? Mà nếu cô muốn cười cợt hay gì đó với tôi thì cô có thể làm ở đây luôn đi, không cần diễn sâu như vậy đâu.

Tôi nhìn người trước mặt một cách đầy ác cảm, nhưng cô ta vẫn không hề thể hiện chút khó chịu nào sau câu nói vừa rồi của tôi, ngược lại chỉ cụp mắt xuống, thở hắt ra một cái, rồi ngước lên đối diện với tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả!

Tôi nhanh chóng gạt phắt đi. Nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn tiếp tục:

- Có! Đúng là cậu không có gì để nói với tôi, nhưng tôi thật sự có chuyện để nói với cậu. Tôi đang chân thành, không phải diễn.

Thái độ của người trước mặt khiến tôi có chút thay đổi, bởi thật sự cô ta đang nghiêm túc, và cả ánh mắt chân thành mà tôi chưa hề thấy trước đây ở cô nữa.

Sau một lúc chần chừ, cô ta lại tiếp:

- Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi, sau tất cả mọi chuyện mà tôi gây ra cho cậu... Tôi không mong cậu sẽ tha thứ, nhưng bao năm qua hành động bồng bột của tôi ngày đó đã dằn vặt tôi rất nhiều...

Tôi thấy người trước mặt sau khi nói hết câu đã gục đầu xuống, nhưng cô ta không hề biết rằng, cô ta đã tình cờ gợi lên cái ngày mà tôi không muốn nhớ đến nhất. Tôi nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào đứa con gái, nhíu mày khó khăn nói:

- Chamin này, những lời nói, những hành động, những việc làm của cô trước đây cho đến giờ tôi vẫn không tài nào quên được. Cô có xin lỗi như thế nào, tôi cũng không dám nhận, bởi quá khứ dù sao cũng không thể quay lại để chữa lành...

Chamin ngước mắt lên, nơi khóe mắt đã ươn ướt vì xúc động. Con người khi thấy quá có lỗi, và khi không được tha thứ sẽ trở nên như vậy, sẽ rất buồn và cũng rất vô vọng. Chamin đáng bị như vậy, sau tất cả mà cô ta đã làm với tôi, với Hansol, và với cả thanh xuân giữa hai chúng tôi nữa...

- Tôi biết cậu sẽ như vậy...

Chamin buồn bã nhìn tôi, rồi gượng cười một cái.

Tôi hít thở sâu, sau đó từ tốn quay đi cùng với câu nói:

- Nếu như chỉ có vậy, thì tôi xin phép.

Nhưng chưa đi được hai bước thì Chamin lại lên tiếng:

- Cậu... Cậu với Hansol... như nào rồi?

Tôi nghĩ rằng Chamin không hề có ý gì khi hỏi câu đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

- Chúng tôi từ ngày đó không liên lạc nữa...

Tôi đáp, không hề quay lưng lại đối mặt với cô ta.

- Xin lỗi...

Lại tiếp tục xin lỗi.

Tôi luôn nghĩ rằng bản tính con người rất khó để thay đổi. Nhưng nhìn Chamin như vầy, tôi không thể nào mà không xiu lòng.

Thật ra mà nói, bản chất của Chamin không xấu, cô ta ở một phương diện nào đó vẫn rất nhiệt tình với bạn bè. Nhưng chiếm một phần tính cách của Chamin chính là sự ích kỉ và tham vọng, muốn cái gì là phải được cái đấy. Chẳng hiểu sao Hansol hồi đó lại dính phải đứa con gái này.

Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà suy nghĩ của Chamin hiện tại đã thay đổi. Có thể cuộc sống 10 năm qua đã tôi luyện cô trở nên chính chắn và trưởng thành hơn, không còn sự bồng bột hiếu thắng như hồi còn trẻ nữa...

Cũng may là vậy.



- Cậu còn thích cậu ấy chứ? Ý tôi là... cậu còn muốn quay lại với cậu ấy không?

Tôi nghe Chamin hỏi vậy liền bất giác quay đầu lại nhìn cô.

Tôi chần chừ một chút, vì tôi không biết trả lời thế nào cả. Thích thì còn, nhưng muốn quay lại hay không ư... Để làm cái gì kia chứ?

- Nhìn cậu như này thì chắc vẫn còn nhỉ...

- Cô hỏi vậy để làm gì?

Chamin nhún vai, từ tốn trả lời:

- Tôi rất mong hai người có thể về lại bên nhau, khi đấy tôi mới có thể nhẹ nhõm sống tiếp được. Vì trước đây tôi là người đẩy hai người ra xa, vậy nên nếu có thể, tôi rất muốn giúp cả hai cậu...

- Tôi tưởng cậu ghét đồng tính? - Tôi cười cợt ngắt lời Chamin.

Nhưng Chamin không nổi cáu hay gì, chỉ phá lên cười:

- Đó chỉ là cái cớ để ngày đó tôi hành hạ cậu. Từ trước đến nay tôi chưa từng ghét chuyện hai người đồng giới yêu nhau cả.

Sau đó Chamin tiếp tục lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, chép miệng nói:

- Nếu cả hai không thể được nữa, thì tôi sẽ dằn vặt đến cuối đời mất...

Tôi nghe vậy thì liền cười khẩy một cái:

- Vậy đáng tiếc xin thông báo cho cô một việc, đó là chúng tôi không bao giờ có chuyện đấy đâu.

Chamin chớp chớp đôi mắt một mí, nhíu mày đáp lại:

- Tại sao không?

- Tại vì cậu ấy không thích tôi! Cô hiểu chứ?

Chamin chợt khựng lại, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Sau đó chỉ nhoẻn một nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư.

- Tôi hiểu rồi... Seungkwan này, cậu thật sự, thật sự rất ngốc đấy.

Sau đó không đợi tôi thắc mắc lâu, Chamin liền tiến sát lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi một câu:

- Cậu rất ngốc mới không nhận ra... Hansol thích cậu đến nhường nào.







.








To be continued...


===================


Mong rằng đứa nhỏ lương thiện là tôi đây có thể đậu ĐH vào trường mà tôi yêu thích huhu 😢😢😢
Sẽ tạm thời ko ra chap cho đến đầu tháng 7 nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro