Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Hansol à~~~ Xuống dọn dẹp nhà kho giùm mẹ đi con.

Tôi bật người dậy sau khi nghe thấy tiếng mẹ gọi dưới nhà, nhưng vì còn luyến tiếc với cái giường thân yêu nên tôi đã hết sức chán nản lết xuống cầu thang, vừa đi vừa vò vò mái tóc rối xù của mình.











- Chủ nhật rảnh rỗi ở nhà thì lo dọn dẹp đi, đừng có phí phạm thời gian cho việc ngủ ngáy như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng trầm thấp của ba mình vang lên từ trong phòng khách, nhưng bản thân cũng không buồn đáp lại mà đi thẳng ra sau nhà, hướng về phía vườn hoa của mẹ rồi bước đến cái nhà kho cũ kĩ của gia đình tôi.

Chẳng là nơi này sẽ bị đập bỏ trong ba ngày tới.

Vậy nên trọng trách của tôi chính là dọn dẹp hết mọi thứ ở đây, vứt những thứ đã cũ nát và giữ lại những vật vẫn còn có giá trị sử dụng.

Tôi không chần chừ mà bắt tay ngay vào công việc khi bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay thì làm mà miệng thì cứ ngáp. Bộ dạng lúc này của tôi khiến mẹ đứng từ trong bếp ngó ra cũng phải chán nản lắc đầu vài cái.

Qua tầm hai tiếng rưỡi sau cái nhà kho mới vơi đi được hơn một nửa đồ đạc, tôi quẹt mồ hôi trán, thở hắt ra rồi tiếp tục vào trong góc dọn dẹp.

Loay hoay một hồi thì tôi chợt rút ra được một cuốn sổ khá dày đã bám đầy bụi bẩn từ trong cái thùng các tông cỡ bự đang đặt dưới chân. Tôi cầm nó trên tay rồi xoay nghiêng ngó dọc nhìn nhìn, cố nhớ xem đây là cái gì vì trông thứ này quen lắm. Tôi chu môi thổi nhẹ lớp bụi dày, sau đó từ từ mở ra trang đầu tiên của cuốn sổ.



"KỈ YẾU LỚP 12B, KHÓA 2013-2016, TRƯỜNG CẤP BA YEONNAM"





Tôi chợt à lên một tiếng, hóa ra là cuốn sổ kỉ yếu của lớp tôi hồi trung học. Đứa nào ngày đấy cũng được phát một cuốn như này để làm kỉ niệm về sau, nếu muốn ôn lại chút gì đó từ những ngày tháng tuổi học trò thì lâu lâu có thể giở ra xem. Thế nhưng thật đáng trách là tôi lại vứt nó vào trong nhà kho như vầy, tính ra cũng gần chục năm rồi tôi chưa đụng tới.

Tôi cẩn thận lật tiếp mấy trang sau để đến phần danh sách những thành viên trong lớp cùng hình ảnh từng người. Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn lại từng khuôn mặt năm xưa, có vài thành viên hiện tại tôi vẫn còn gặp, nhưng một số người lâu rồi lại chẳng thấy đâu, cũng không nghe tin tức gì từ họ.





Rồi tôi chợt khựng người lại khi nhìn đến ảnh của cậu, người bạn rất thân của tôi.

À không. Là "đã từng" mới đúng. Đã từng rất thân...

Cậu ấy tên là: Boo Seungkwan.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh của cậu đến không thể rời mắt, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt lanh lợi, nước da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh, tất cả đều cùng lúc ùa về trong tâm trí tôi hình ảnh người bạn một thời bản thân rất gắn bó. Tôi nhớ hồi đấy cả hai đi đâu cũng có nhau, làm cái gì cũng rủ người kia cùng làm, đến cả khi tôi bảo tôi đã hẹn nha sĩ để nhổ răng khôn thì cậu ấy cũng kè kè đi theo vì sợ tôi đau đến không thể tự về nhà.

Ấy vậy mà... không hiểu vì lí do gì, tình bạn năm năm của chúng tôi lại nhanh chóng bị thế chỗ bởi hai chữ: người dưng.

Tôi không nhớ nguồn cơn bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ lên năm 12, cậu ấy và tôi tự dưng trở nên cực kì xa cách. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc rằng, là lỗi của tôi hay là lỗi của cậu... Chúng tôi lúc đó cứ hay cãi nhau những chuyện không đâu, cậu ấy thường xuyên tỏ ra cáu gắt với tôi, và tôi thì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Tôi luôn cố để xem xem mình đã làm gì sai nhưng rốt cuộc vẫn không nhận ra được điều gì. Rồi sau đấy không thể chịu đựng được tâm trạng bất bình thường của người nọ, tôi đã quyết định giữ khoảng cách với Seungkwan vài hôm để cậu có thể bình tâm lại một chút. Nhưng chính là từ khoảng thời gian này, cậu ấy bắt đầu tránh mặt tôi, lúc đầu tôi đã cố tiếp cận, cố hàn gắn lại mối quan hệ, cố níu kéo vì tôi không muốn mất tình bạn này, nhưng càng đến gần cậu ấy càng tránh xa tôi, thậm chí là tỏ ra ghét bỏ...

Thế là từ ngày đó, tôi và cậu trở thành người dưng... Và tôi thì chỉ biết bất lực đứng từ xa nhìn bạn mình, trong tim lại có chút đau nhói...

Rồi sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa, tôi nghe bảo gia đình cậu sau đó đã chuyển đi, đi đâu thì tôi không biết. Từ ngày ấy đến bây giờ Seungkwan biệt tăm biệt tích, đến cả chuyện cậu ấy đang sống thế nào một chút tôi cũng không rõ.





Đang mải mê nghía qua nghía lại cuốn sổ kỉ yếu trên tay, đầu thì bận mơ màng về những ngày xưa cũ, tôi chợt nghe loáng thoáng giọng mẹ tôi vọng ra:

- Hansol! Nghỉ tay vào ăn cơm đi con!

Tôi giật mình nhìn lại cái đồng hồ trên tay, đã 11h trưa từ lúc nào. Lúc đầu tôi định bỏ cuốn sổ lại vào trong thùng, nhưng sau đó nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định mang nó theo vào trong.

Tôi bảo với mẹ lên phòng dội nước cái cho mát thì sẽ xuống ăn rồi nhanh chóng phóng lên phòng cất quyển sổ, sau đó bước vào nhà tắm.






Khi đã yên vị trên bàn ăn, chưa kịp động đũa thì ba tôi liền gợi chuyện:

- Chuyện ba nói con đã nghĩ kĩ chưa?

Tôi ngước lên nhìn ba mình, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi thử xem ba đang nói về chuyện gì. Sau một hồi tôi mới nhớ ra điều ba muốn nhắc đến, sắc mặt liền ỉu xìu nhìn xuống bát cơm:

- Ba... Con đã bảo là không muốn rồi mà.

- Có gì mà không muốn? Đến từng này tuổi còn không mau lập gia đình đi, sao cứ phải theo cái lối sống phóng khoáng vô phép tắc như thế?

Tôi nghe ba mình trách mà chỉ khẽ bỉu môi, cái gì mà lập gia đình? Tôi chỉ mới gần 29, còn chưa đi nghĩa vụ, giờ mà lấy vợ thì có khác gì chuyện bắt tôi bỏ tù đâu chứ.


- Con còn trẻ mà ba, tại sao cứ phải lấy vợ mới là tốt nhất? Mà ba đừng có nói kiểu vậy, đúng là con sống phóng khoáng, nhưng chưa từng vô phép tắc nhé.

Tôi chống chế lại ba, và thật sự thì tôi nói chẳng sai, cơ bản là ba tôi quá bảo thủ trong mấy chuyện như vầy. Nhiều khi tôi cũng phải điên đầu với ông vì những đòi hỏi hết sức quá đáng mà ông muốn tôi nghe theo.





- Không nói nhiều, tối mốt đi xem mắt cho ba, con gái của chú Kim rất ổn, đừng có mà kiếm cớ trốn nữa.

Tôi lập tức đảo mắt bực dọc day day đôi đũa trong chén cơm. Đến cuối cùng vẫn là ông bắt tôi đi xem mắt, cái việc mà tôi ghét cay ghét đắng nhất trần đời tính tới thời điểm này.

Khi thấy ba tôi đã đứng lên trở lại vào phòng khách đọc báo, mẹ tôi lúc này mới lên tiếng, tông giọng có phần nhỏ hơn bình thường:

- Cứ đi đi, đi xong về bảo con không thích là được chứ đừng có trốn, dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu.

Tôi nhìn mẹ rồi nhẹ nhàng gật đầu, ít ra thì mẹ vẫn là người hiểu chuyện hơn ba tôi. Bà không bao giờ ép buộc con mình bất cứ điều gì, bà luôn để tôi làm điều mình thích, để tôi tự thân quyết định cuộc đời. Nếu như năm đấy không có mẹ, tôi đã bị ba nắm đầu vào ban điều hành công ty của gia đình, và giờ rất có thể tôi đã chết dần chết mòn bởi một mớ công việc với đống giấy tờ nhàm chán ấy.

Trong chuyện yêu đương của tôi cũng vậy, mẹ chưa một lần giục con mình mau mau rước về một cô vợ cho bà, cũng chưa từng hỏi rằng sao tôi không hẹn hò nghiêm túc với một ai đó đi.

Tôi chính là rất biết ơn mẹ mình, rất nhiều...










--------------









Tôi sải bước đi trên con đường rợp đầy ánh nắng, mặc cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi vẫn không màng lau đi mà tiếp tục nhanh chân tiến về phía trước.

Kia rồi, cậu ấy đang đứng chờ tôi, cũng mồ hôi ra đầy đến ướt đẫm cả khuôn mặt non choẹt của cậu, ánh nắng hắt vào khiến cậu có hơi nheo nheo mắt, nhưng như vậy lại có chút đáng yêu.

Thấy tôi từ xa Seungkwan liền hớn hở đưa tay lên vẫy vẫy, cậu nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười ấy bất giác bừng lên làm tôi chẳng còn thấy mệt nữa.

"Xin lỗi, tớ có chút chuyện nên không đến đúng giờ được, chờ có lâu không? "

Seungkwan nghe vậy không ngần ngại gật đầu:

"Lâu, tất nhiên là lâu. Cậu không thấy người ngợm tôi đã ướt đẫm như mới tắm mưa à?"

Tôi phì cười nhìn khuôn mặt đang làm bộ giận dỗi của cậu, nhưng công nhận là da mặt Seungkwan đã ửng đỏ lên thấy rõ, chắc cậu đứng đây hơn mươi phút rồi. Tuy là cả hai đang đứng dưới tán cây anh đào rợp đầy hoa với lá nhưng cái nóng vẫn có thể đốt cháy bất cứ ai, chưa bao giờ Hàn Quốc lại nóng như vậy.

Chẳng muốn đôi co với cậu về việc này nên tôi chỉ có thể tự bảo với bản thân rằng mình nhất định sẽ mua cho Seungkwan lon coca ở canteen sau khi đã đến trường để đền bù cho cậu.

"Đi thôi, trễ rồi."

Tôi liền nắm vai cậu kéo đi.

Chúng tôi hầu như ngày nào cũng sẽ sánh vai nhau cùng đi bộ đến trường như vầy, dần dần việc này đã trở thành thói quen của tôi. Có những hôm Seungkwan nghỉ ốm ở nhà thì tôi luôn phải cuốc bộ một mình, những lúc như vậy không hiểu sao tôi luôn có cảm giác trống trải kiểu gì...









.










"Này, cậu có đi lễ hội mùa xuân tuần tới không? Nghe bảo năm nay có cả pháo hoa. À còn có rất nhiều gian hàng ẩm thực với trò chơi nữa, rất đáng chờ mong đấy!"

Seungkwan mắt sáng rỡ xoay xuống bàn tôi không ngừng liến thoáng.

Tôi mỉm cười nhìn cậu, khẽ lắc đầu.

Vừa nhìn thấy phản ứng của tôi Seungkwan liền biểu môi rồi lườm tôi một cái. Sau đó giở giọng trách cứ:

"Chậc, suốt ngày cứ từ chối đi chơi, bộ không ở nhà một ngày thì chết chắc?"

"Nhưng tớ không thích đi lễ hội đấy, đông đúc lắm, mệt."

Quả thực tôi không thích đến những nơi đông người, việc đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt tợn. Nhưng Seungkwan vẫn không chịu thua, cậu ra sức năn nỉ tôi từ sáng đến tối, lúc đêm khuya còn spam tin nhắn ào ào bảo rằng hãy đi chung với nhau, còn nói nếu tôi không đi thì sẽ chẳng ai đi với cậu ấy hết.

Tôi khẽ thở dài một cái.

Chậc. Seungkwan thiệt đúng là đồ phiền phức. Nhưng thật lạ là tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì sự phiền phức đấy, ngược lại tôi luôn đồng ý làm theo những gì cậu ấy yêu cầu, dù đó có là chuyện mà tôi không ưa. Điển hình như việc tôi vừa mới đồng ý sẽ đi lễ hội mùa xuân với Seungkwan xong. Nhiều khi tôi chẳng hiểu sao mình lại chiều cậu ta như vậy nữa...

Chắc vì chúng tôi quá thân nhau rồi. Thân đến nỗi, làm cái gì cũng phải bắt nhau làm cùng cho bằng được...








----------------











- Mẹ ơi con đi nhé!

Tôi nói lớn vào trong nhà, chưa kịp nghe mẹ chào lại tôi đã nhanh chóng phóng ra ngoài rồi leo lên xe, thoăn thoắt lao ô tô trên con đường vẫn còn thưa thớt người qua lại.

5h30 sáng, một cái giờ hết sức độc địa, cái giờ mà người người nhà nhà đều ngủ thì tôi lại bị réo đến xưởng để lắp lại chiếc máy bay vừa được thông báo bị thiếu mất một linh kiện. Tôi khẽ rủa thầm trong lòng, nhưng dù sao thì đây chính là tính chất công việc mà tôi đang theo đuổi, bất cứ lúc nào sự cố cũng có thể xảy ra, và một kĩ sư cơ khí như tôi luôn phải có mặt kịp thời để xử lí cùng bộ phận các nhân viên khác.

Đến khi lo xong cái vụ thiếu hụt linh kiện của chiếc máy bay trực thăng bên quân đội kia thì đã hơn 9h, bụng tôi bắt đầu réo như sấm. Thế là tôi ba chân bốn cẳng xin phép sếp lớn đi ra ngoài mua đồ ăn.

Cách chỗ tôi đang làm tầm cây rưỡi có một siêu thị mini, tôi bấm bụng cuốc bộ sang đấy vì giờ mà lấy xe thì phiền lắm.

Đến khi đã đứng trước quầy bánh mặn trong siêu thị, tôi bất chợt đâm ra lúng túng vì không biết chọn loại nào, đó là vấn đề muôn thuở của tôi khi phải đối mặt với quá nhiều thứ cùng lúc nhưng chỉ được chọn một. Đang trong lúc loay hoay với loại bánh mì của Pháp với bánh mì của Việt Nam thì một vị khách khác đi lách qua, nhưng chắc tại chỗ này có hơi hẹp nên không may vai của người đó quẹt vào lưng tôi. Tôi có nghe người đó nhỏ giọng xin lỗi, còn bản thân thì chỉ ừ hử cho qua rồi tiếp tục chú tâm vào hai bịch bánh trước mặt.

Đến khi đã quyết định chọn bánh mì Việt Nam rồi tôi vẫn còn tần ngần nán lại một chút nhìn khay bánh mì Pháp kia, nhưng rồi nhận ra bản thân quá tốn thời gian cho việc chọn món nên đành quyết tâm cầm ổ bánh mì đến quầy tính tiền.

Trước tôi còn có một vị khách nữa đang chờ thanh toán, chợt nhận ra là người hồi nãy va vào tôi, nhìn từ đằng sau lại có đôi chút quen thuộc, cảm giác cứ ngờ ngợ không rõ ràng, ngặt nỗi người này lại đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt dù chỉ là góc nghiêng. Vì tính cách của tôi hướng nội, khi gặp người quen trên đường thường sẽ có xu hướng tránh tiếp xúc, thế nên tôi chỉ lướt mắt qua một cái rồi tiếp tục nghía qua nghía lại ổ bánh mì trên tay, thầm nghĩ bánh mì Việt Nam chắc cũng ổn, nghe bảo còn khá ngon.

Sau khi đến lượt tôi thanh toán, đang đợi nhân viên thối tiền thì tôi theo quán tính đưa mắt nhìn ra ngoài đường.

Chợt tôi bắt gặp ánh mắt của vị khách kia đang đứng bên ngoài cửa kính, cậu ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Bất giác người đó quay mặt rồi đi thẳng, nói đi nhưng thực chất là chạy. Tôi nhíu mày nhớ lại đôi mắt quen thuộc kia, tôi cam đoan mình đã từng gặp người nọ ở đâu đó rồi. Trông cậu ta thật sự rất quen, quen lắm. Như thể đã từng rất gắn bó, đã từng cực kì thân thuộc, thân đến nỗi hình ảnh đấy đến bây giờ vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức của tôi.

"Seungkwan?!"


Tim tôi đánh thịch một cái, khẽ nhói lên. Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi siêu thị, còn chẳng kịp lấy lại tiền thừa đã phi đi như một cơn gió. Bởi vì tôi không muốn chậm trễ một giây nào, bởi vì đó là người cực kì quan trọng với tôi, là người mà tôi nghĩ không thể đánh mất lần nữa.

Tôi chắc chắn vị khách kia chính là Boo Seungkwan, bởi ánh mắt hiền lành lương thiện đó chỉ có thể là của cậu, không lẫn vào đâu được. Tay chân tôi lúc này cứ run lẩy bẩy, mắt tôi không ngừng ráo riết tìm kiếm xung quanh, chỉ mới đây thôi, cậu làm sao đi nhanh như vậy được.

Rồi tôi không thể tìm thấy cậu, cứ thế Seungkwan lại biến mất, và tôi thì đã chán nản ngồi sụp xuống bờ tường cạnh con hẻm nhỏ từ lúc nào.

Tôi thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định, rồi chống tay lên trán thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu, ổ bánh mì cứ vậy mà đặt hờ ở bụng, cơn đói từ lúc nào đã bay biến, chỉ để lại nỗi sầu muộn trong lòng đang dâng lên từng chút một.

Tại sao cậu ấy lại chạy đi? Sau bao nhiêu năm như vậy?

Seungkwan hẳn đã biết đó là tôi, còn nhìn tôi chằm chằm, nhưng sau đó lại quay lưng chạy biến. Đáng lẽ sau khoảng thời gian lâu như vậy, khi gặp nhau chắc hẳn đã có thể tay bắt mặt mừng, dù trước đây cả hai đã xảy ra chuyện gì đi nữa. Nhưng mà... cậu ấy vẫn là muốn trốn tránh tôi, vẫn không muốn gặp tôi, ngay cả một câu chào cũng không thể nói được...

Seungkwan... ghét tôi đến vậy sao?












.











To be continued...

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro