5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nó vẫn thế trước giờ hả?
Anh Vũ hỏi anh Minh.

- Mới đầu gặp em nó vẫn còn bình thường mà, không như bây giờ đâu.
Anh Minh trầm tư một lúc.

- Coi bộ ẻm có vấn đề thật. Anh Chung sẽ đưa em nó đến chỗ anh Tuấn, anh Tuấn hiểu rõ về tâm lý lắm. Mấy đứa không phải lo, đi ngủ lấy sức chiều tập chiến
Anh Vũ nói rồi ra ngoài.

Anh Minh thì cứ nằm suy nghĩ về việc đẩy ngã Quan hồi nãy, chắc ẻm buồn dữ lắm mới khóc như vậy. Anh Minh cũng không hay để ý đến sự bất thường của Quan, hai ngày cứ trôi nhanh như gió mà anh Minh cũng chẳng thấy gì bất thường của Quan.

________
Quan bị anh Chung kéo ra sân sau của trụ sở.

- Đứng im đây, khi nào suy nghĩ kĩ về hành động của mình thì vào trong nói chuyện với anh
Nói xong, anh Chung đi vào bỏ Quan đứng đấy một mình cùng mấy anh lính gác.

Quan cứ đứng đấy, đứng ở ngoài nhìn anh Chung cũng đang nhìn mình. Cửa sổ phòng làm việc của anh Chung ở đối diện chỗ Quan đứng nên hai người cứ nhìn nhau mãi.

Vừa đứng được một lúc, Quan đã chạy vào tìm anh Chung.

- Biết lỗi chưa?
Anh Chung quay lại hỏi.

Quan đứng im một hồi.
- Lỗi gì?
Quan tỉnh bơ hỏi anh Chung.

Anh Chung viết cái gì đó một lúc rồi quay lên.
- Ra đứng tiếp
Anh Chung chỉ tay ra đằng cửa sổ.

Quan lại phải ra ngoài đứng, nhưng lần này cảm xúc của anh bắt đầu thay đổi. Sau một hồi đứng im, gương mặt Quan trở nên khó chịu mà quay đi chỗ khác.

Quan lại đứng được một lúc đã chạy vào tìm anh Chung.

- Anh đang tính làm gì em vậy?
Quan mở cửa ra hỏi luôn.

- Em còn biết anh đang tính làm gì em luôn?
Anh Chung ngẩng đầu lên cười.

- Ý anh là sao?
Quan hỏi.

- Anh đang dạy em cách tôn trọng người khác thôi
Anh Chung vừa viết vừa nói.

- Liên quan?
Quan bắt đầu thấy khó chịu mà hỏi.

- Được rồi ra ngoài đứng tiếp đi
Anh Chung cười nói với Quan.

Còn Quan thì hậm hực đi ra ngoài, lần này nhìn mặt Quan tức rõ luôn.

Anh Chung thì ở trong quan sát từng nhất cử nhất động của Quan.

- Thôi nào, đừng giận như vậy chứ. Nếu có ai xin anh cho em vào, thì mới được vào. Cứ đứng đấy.
Anh Chung nhìn Quan cười nói.

Quan nghe xong tức quá ngồi bệt xuống đất, vì đâu có ai biết anh bị đưa ra ngoài đâu mà xin cho?

Anh cứ ngồi cúi đầu mãi, được một lúc thì nước mắt rơi xuống.
Anh Chung ở trong nhìn thấy rồi cười, kế hoạch thành công tốt đẹp.

Anh Chung đứng dậy đi đến phòng nghỉ của mấy anh em.

- Ai ra gọi thằng bé vào đi, nói với em nó rằng đã xin phép anh Chung nhé
Anh Chung mở cửa ra nói.

Nhưng trong phòng có 2 người mà hết 3 người đang nhìn anh Chung bằng ánh mắt kì lạ rồi.

Chwe giơ tay lên, vì vẫn phải làm theo lời anh Vũ nên cứ có thời gian được gần Quan là phải bắt lấy.

Thế là Chwe được anh Chung chỉ ra sân sau để gọi Quan vào.

- Vào trong đi, tôi xin phép anh Chung rồi
Chwe đi đến vỗ nhẹ vai Quan.

Quan quay sang nhìn Chwe, anh vẫn khóc mà không có lý do gì.

Chwe ôm Quan vào lòng vỗ về, sau một hồi thì Quan lại ngủ luôn.

Anh Chung thấy thế vừa buồn cười vừa bất ngờ.
- Được rồi, mang em nó vào trong đi
Anh Chung cười nói với Chwe.

Về đến phòng, anh Minh đã ngồi chờ hai đứa nãy giờ cuối cùng cũng được đi ngủ.

- Chwe thích bạn rồi hả?
Anh Minh nằm xuống hỏi.

Chwe đặt Quan xuống rồi nhìn anh Minh với ánh mắt hỏi chấm.
- Anh Vũ nói sao em làm vậy thôi
Nói rồi Chwe đến ngồi giường anh Minh.

- Ài.. Chút nữa anh gọi bạn Quý qua nằm cùng rồi, nằm với cái Quan đi
Anh Minh đá mông Chwe đi.

Chwe khó hiểu đứng nhìn anh Minh. Ông này có ý đồ gì đây?
- Nhưng.. Nhưng mà cậu ta sẽ đấm chết em mất
Chwe nhìn Quan với sự sợ hãi.

- Cứ nằm đấy, anh Quý đấm đau hơn mà
Anh Minh dọa khiến mặt Chwe tái nhợt mà phải nằm cạnh Quan.

Ấy thế mà khi nằm vào Quan còn vòng tay sang ôm Chwe cơ. Cái hành động đấy làm hai người bất ngờ, Chwe thì cầm tay Quan tính đặt sang chỗ khác.

- Nào
Anh Minh trừng mắt nhìn Chwe.

- Để đấy, ngủ đi
Anh Minh gằn giọng nói.

Vậy là Chwe cứ nằm cho Quan ôm chứ không dám ngủ, sợ ngủ thì Quan sẽ dậy bóp cổ hắn mất.

Cuối cùng hai đứa nhỏ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành khiến anh Minh không ngủ nổi vì cái sự đáng yêu này, anh Minh cứ ngồi nhìn hai đứa mãi.

_____

Đến chiều, anh Vũ đến gọi mấy đứa dậy bắn tập.
- Mấy đứa ơii..
Anh Vũ vừa mở cửa ra thì thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ mà lòng vui như mở hội.

- Ái chà, thân rồi ha. Để hai đứa nó ngủ thôi nhỉ, Minh ra ngoài tập này
Anh Vũ vui vẻ gọi anh Minh dậy.

Hai anh em dắt nhau ra sân tập bắn, anh Quý và anh Chung cũng đã đứng đấy.

- Sao có mỗi một đứa vậy? Hai đứa kia đâu?
Anh Chung bất ngờ hỏi.

- Hai đứa ôm nhau ngủ ngon quá nên em để cho ngủ luôn rồi
Anh Vũ trả lời.

Anh Chung cũng bỏ qua việc đó mà bắt đầu huấn luyện cho anh Minh.
Anh Minh tập rất nghiêm túc, cũng sử dụng súng rất tốt nữa. Nhưng anh Minh chỉ bắn được súng bắn tỉa, còn những lại súng kia quá rung nên giữ không chắc.

Bên này bạn Chwe cũng nghe thấy tiếng mà nhẹ nhàng đi ra khỏi giường. Nhưng hơi sơ ý khiến Quan tỉnh giấc.
*chát

Chwe ôm mặt nhìn Quan với gương mặt vô tội, không ngờ đúng không?

- Đã nói là không được đến gần tôi mà!
Quan quát lớn.

- Tôi chỉ gọi cậu dậy đi tập chiến thôi, mọi người.. Cũng đang tập rồi..
Chwe tìm đại một cái lý do để Quan không phải nổi nóng lên.
Quan không nói thêm gì mà đứng dậy đi tìm các anh.

Ra đến sân, hai đứa bị phạt vì cái tội dậy muộn. Phạt gì?

- Tại anh Minh đấy! Không gọi em dậy!
Quan tức giận mắng anh Minh.

- Hai đứa cứ đứng đấy, trong 10 phút
Anh Chung nói rồi đi ra huấn luyện cho anh Minh .

Quan và Chwe bị phạt ôm nhau trong 10 phút, chỉ cần buông ra trong 10 phút ấy là phải tính lại từ đầu. Chắc chắn rồi, Quan không thích chút nào.

Không biết đã đến bao giờ, Quan và Chwe được thả. Hai đứa cũng nhanh chóng chạy đến chỗ các anh.

- Cầm khẩu súng này cho anh
Anh Chung đưa cho Quan khẩu súng.

Quan cầm lấy đã đúng cách.

- Nhắm bắn
Anh Chung nói tiếp.

Quan đưa lên mắt nhắm.

- Bắn
Anh Chung nói.

Nhưng nói được một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Quan, có vẻ anh không biết sử dụng súng này.

- Chưa mở chốt
Anh Chung khoanh tay nhìn Quan nói.

Quan còn không biết chốt của súng ở đâu nữa, cứ lần mò khắp khẩu súng mà không biết cái gì.

- Chốt ở đây
Anh Chung chỉ cho Quan chỗ chốt của súng.

Quan mở chốt lên bắn thử, có đạn thật.

- Nhắm, bắn
Anh Chung nói.

Quan bẳn một phát trúng đầu con hình nhân ở phía trước cả trăm mét khiến mấy anh há hốc miệng.

- Bắn hay quá..
Anh Minh vỗ tay khen Quan.

Buổi huấn luyện nhanh chóng trôi qua, mọi người cũng về ăn tối.

Sau khi ăn tối xong, anh Chung bước vào.
- Ở khu vực xxx, họ đang cần sự trợ giúp của bên mình. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó
Anh Chung nghiêm túc nói.

Vậy là ngày mai bắt đầu phải tham chiến rồi, lòng ai cũng lo lắng bồi hồi.

- Ngày mai chúng ta đi qua trạm y tế của anh Tuấn với anh, anh có chuyện muốn nhờ cậu ấy
Anh Chung nói mà không đợi ai trả lời đã đi ra ngoài.

___________

Ngày hôm sau, trời vẫn còn tối. Không khí lạnh lẽo, có vẻ bây giờ vẫn còn rất sớm.

Anh Vũ đi gọi từng người dậy để lên đường. Sau khi ra ngoài, có rất nhiều người lính đứng ở đó. Có vẻ như họ cũng tham gia trận chiến này.

Sau khi chia đường, các anh lính khác đi đường đèo còn Quan và các anh đi đường rừng để tiện qua trạm của anh Tuấn.

- Chung đó hả!?
Anh Tuấn nhìn thấy từ xa cũng vui vẻ gọi.

- Ừ Chung đây!
Anh Chung cũng đáp lại.

Hai người có vẻ khá thân thiết.

- Hôm nay tôi lên đường giúp bên họ, qua tạm biệt cậu
Anh Chung nắm lấy tay anh Tuấn mà nói.

- Cậu xem hộ tôi cái này
Anh Chung đưa cho anh Tuấn một quyển sổ ghi chép gì đó.

- Được rồi, để thằng bé ở đây, tôi sẽ điều trị cho em nó
Anh Tuấn cười nói.

- Quan vào trong nằm đi, em chút nữa anh vào ngay
Anh Tuấn nói với Quan.

Ai ở đấy cũng bất ngờ, nhất là Quan. Anh tức giận nhìn anh Chung.
- Anh làm gì vậy hả!?
Quan tức giận quát anh Chung.

- Em sẽ được điều trị tâm lý ở đây, sẽ không nguy hiểm. Cứ chờ đến khi mình bình thường trở lại, anh sẽ cho em tham chiến cùng mọi người
Anh Chung nhìn Quan, nghiêm túc nói.

Quan tức quá ngồi bệt xuống đất mà khóc. Anh Tuấn thấy thế cũng cho người đưa Quan vào trong.

- Cố gắng sống sót trở về, đợi cái Quan rồi mấy anh em cùng nhau cầm súng chiến đấu. Nhớ chưa mấy đứa?
Anh Tuấn dịu dàng dặn dò.

- Đại tá Chung này, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ là trông chừng bọn nhỏ. Đứa nào chạy mất thì cậu cứ liệu hồn
Anh Tuấn nói rồi đưa cho anh Chung một túi trà.
- Đây là bùa hộ mệnh, cậu là người giữ nó, trông coi những đứa nhỏ

Mấy đứa em thấy vậy cũng muốn biết về mối quan hệ của hai người. Nhưng hai anh nói chuyện được một lúc thì cũng phải lên đường.

Anh Tuấn đứng đấy vẫy tay chào những người lính đang đi xa dần, tiến về nơi chiến trường.

----------END----------
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro