Hồi 4: Kẻ cộng sự kỵ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như lời mời của kỵ sĩ trưởng. Giữ đúng lời hứa ngài ta đã giúp cậu tìm thấy con thú cưng trở về, hôm nay chính là buổi đầu Seungkwan được nhận lệnh đến đây để giúp đỡ hỗ trợ làm việc với vai trò một người phụng sự tai mắt truyền tin cho kỵ sĩ. Hay nói cách khác cậu sẽ được nhậm chức trở thành cấp dưới thân cận của hiệp sĩ Chwe.

Mặc dầu ban đầu cậu chàng người Digan cũng không thể hiểu lượng công việc chính mà mình cần phải làm là gì, đơn thuần bởi vì cậu không biết võ công lại không biết xài kiếm hay vũ khí, cậu cũng không rành việc cưỡi ngựa nên sẽ không phù hợp với việc tập luyện chấn chỉnh người khác trong thị trấn luyện đánh binh khí. Công việc gì lại có thể phù hợp với một kẻ suốt ngày chỉ biết nhảy múa biểu diễn xiếc với con dê của mình? ' Chwe Vernon ngài ta không định viết thiếp mời để danh dự mời những kẻ sĩ nhân lang bạt cậu đến đây chỉ để mua vui hầu rượu biểu diễn ca múa kỹ nghệ thật đấy chứ? Anh ta trước nay rất ghét những người vũ cơ lẳng lơ khiêu gợi uốn éo múa lượn làm bộ làm tịch như thế, không lý nào lại muốn cậu làm việc đó đâu'.

Quả nhiên chàng hiệp sĩ đúng là không thích thật....khi ngài ta chỉ viết một bức thư với nội dung ngắn gọn muốn cậu chàng đến làm thầy dạy học chữ tại Banda, đồng thời hỗ trợ giúp anh mọi việc cần làm ở vùng hẻo lánh sơ xác nơi đây.

Vừa nhận được tin mời cậu đã lập tức xuất phát từ sớm cho kịp với giờ, khi đến nơi thì lại thấy vị trưởng lão già đã đứng chờ sẵn bên ngoài dinh thự rạng rỡ vui vẻ tiếp đón Seungkwan:

- Hôm nay cậu đã tới rồi à?

Chàng trai trẻ phép lễ gật đầu đáp ''dạ'' rồi cùng bậc trưởng bối tiến vào cửa trong, theo sau chính là thú cưng quen thuộc chú dê lông đen Francisco cùng chiếc vòng cổ lục lạc mới bằng bạc sáng chói lủng lẳng ngoe nguẩy cái đuôi húc vào tảng đá rồi chệnh choạng mất thăng bằng nhưng vẫn cố chạy cúp đuôi theo phía sau cậu chủ nhân. ( Ban đầu Seungkwan vốn không dự định sẽ dắt nó theo mà để lại con vật bát nháo tăng động ở nhà, nhưng bởi vì sáng nay cả mẹ, ông Keen, dì Siren cùng bác John lại không có nhà. Để con vật một mình sẽ không ai coi quản, nó lại rất thích giẫm đạp cỏ khô cùng những bó rơm rồi liên tục phá phách thích chạy lung tung nhún nhẩy ở gần cậu không chịu yên được một khắc nào, chưa kể để nó ở đó có khi những bọn trộm cắp sẽ lại rình mò đến đó lấy trộm; cậu mới đành phải dắt nó theo đến chỗ Vernon).

Trưởng lão đẩy cặp kính dày mỉm cười nhìn con vật đang cố tìm chỗ lăn lộn chà mình xuống bãi cỏ ẩm ướt tươi mới được cắt tỉa gọn gàng sau đêm qua quậy phá động đậy đằng kia. Con dê này dạo trước đã từng đi bậy lên bãi cỏ mới cắt tỉa trong vườn khiến hiệp sĩ Chwe kêu trời kêu đất vì độ quậy phá thông minh của con vật, trưởng già làng cũng vô cùng cảm thấy ấn tượng với chú dê trong khi chờ đợi rót trà rồi thông qua lời chào hỏi của cậu ta.

- Dạ phải! Hiệp sĩ Chwe muốn cháu giúp đỡ chút gì đó cho công việc của ngài ấy, cháu cũng chỉ là đến đây theo lời mời thôi! Cháu không định sẽ đem theo Francisco nhưng để nó ở nhà thì chẳng một ai nom sóc coi chừng nó. Mới phải làm phiền đến ông, cháu cảm ơn ông vì đã cất công ở đây đợi chúng cháu ạ.

- Ngài ấy đã chờ cậu đấy, mời cả hai vào đây.

Cậu gật đầu nhanh lẹ rồi cột thả con vật tự do ở bãi cỏ bên ngoài, sau đó theo vị trưởng lão vào bên trong gặp ngài hiệp sĩ. Dinh thự này tuy rằng bên ngoài rất rộng rãi sơ cổ nhưng lại có một vài chỗ tường nơi chưa có ai đặt chân đến lại rỉ mốc đeo bám rêu xanh, chỉ sau một cơn mưa xuống thì sình lầy đọng lại thật lâu mới tan rã hết, ngày nóng nực hầm hập mùi hơi đất bốc lên liên tục khiến người ta luôn có một cảm giác nóng nảy bực bội, khí hậu khô khan hanh khô cả trong ngoài, với một điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này; cây cỏ con vật còn khó có thể sinh sôi sống nổi huống gì là con người. Quả thật rất phải nể tinh thần chịu khổ chịu cực của họ. Boo Seungkwan lẳng lặng vào trong, một gian phòng đầy tính Châu Âu quyền quý với hai gam màu đen đỏ hiện ra ngay trước mắt. Trên tường chiếc đồng hồ quả lắc rung lên khi con chim cúc cu báo hiệu chuyển giao thời gian, tiếng lạo xạo lụp cụp va chạm của những âm thanh. Cậu vừa thong dong vừa đánh giá khi trên đường đi tiện tay quậy phá vừa nhìn ngắm những con cá vàng lại táy máy chọt chọt dùng tay khua lên mặt hồ giả rải mồi thu hút chúng.

Lúc cậu toan vào. Hiệp sĩ Chwe đã bên trong chờ sẵn ngồi ở bàn làm việc. Seungkwan lại gần mở lời chào rồi thủng thẳng ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế, chuẩn bị chờ vào sự phân công làm việc theo bảng một ngày của anh ta.

- Chào ngài Chwe, tôi đã đến đây theo lời mời của ngài. Ngài có gì phân phó?

- Nghe nói rằng trước kia cậu có biết học đọc chữ. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc, đó là ở lại dạy dỗ cho mọi người học chữ, sẵn tiện đây... cậu có thể giúp tôi phân loại làm một số chuyện và tài liệu. Cậu có thể làm được không?

Thì ra anh ta là đang thiếu một người cộng phụ tá hỗ trợ làm việc, lại muốn tìm một người biết học đọc viết lưu loát con chữ mời cậu về làm gia sư thầy học cho những người dân tại vùng Banda giúp cho họ làm quen kết thân với con chữ. Đồng thời giúp đỡ anh ta trong những việc lặt vặt giấy tờ cùng với phân loại những mật hàm thư mật tín của triều đình. Bản tính Vernon trước này dè chừng lo lắng cẩn thận, là việc gì thì đều sẽ luôn cẩn trọng quy tắc nhiều lần, nếu đưa cho người ngoài trà trộn vào làm việc lỡ bề có xảy ra sai sót gì anh ta lại chẳng có việc yên tâm, nhưng đối với cậu chàng trai người Bohemieng này thì khác. Cậu ta nhìn rất thẳng thắn ăn nói thẳng băng''suông đuột không quằn quèo chính trực như dạ dày ruột con ngựa'' không biết xu khéo nịnh nọt sợ hãi khiếp sợ hoàng quyền lại biết cách đối đãi lễ nghĩa, tìm người này trở thành một phụ tá bên cạnh quý ngài hiệp sĩ mới thấy được chút an tâm.

Nhìn bảng hợp đồng trong tay Seungkwan lại tự nhủ bảy tám tháng ra ngoài làm vũ cơ ca hát nhảy múa như cậu còn chẳng bằng được tháng lương được nhận để làm phụ tá hiệp sĩ. Cậu vui mừng quyết định bắt tay không chần chừ chấp nhận trở thành thủ hạ của Vernon, đồng thời sẽ sẵn sàng cống hiến hết sức lực làm việc hỗ trợ ngài ta.

- Những việc này tôi làm được, ngài Chwe cứ an tâm!

Vernon gật gù tỏ điểm hài lòng. Anh vội trao lấy một xấp giấy cùng vài quyển sách địa lý lịch sử của vùng đưa cho người kia học hỏi xem thử, và rồi cứ là như thế anh đã bắt đầu vào công việc bàn giao lại quyền phụ tá sổ sách thủ quỹ kiểm kê lại cho Seungkwan. Xem như một phần từ nay cậu sẽ bắt đầu đảm nhiệm chút vị trí này ra mặt thay thế cho anh ta.

- Vậy thì bắt đầu từ hôm nay cậu hãy bắt đầu trực tiếp đảm nhận trọng trách này đi.

- Dạ, tôi đã hiểu rồi. Thưa ngài, tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nó ngay.

Kể từ ngày hôm đó, cậu chàng Digan hát rong lang thang mỗi ngày trên các chặng đường lại trở thành một người có được công việc thu nhập kinh tế ổn định kiếm ra được những đồng lương chân chính thật thà. Ngày kiểm tra thống kê lại ngân phiếu số liệu, có ngày thì đứng lớp dạy học giảng dạy đào tạo viết ra con chữ đi tìm tri thức cho những người dân ưa thích việc học trong thị trấn, chiều tối lại trở về quán trọ hội tụ cùng mẹ và mọi người. Đêm khuya lại quây quần tụ họp bên ánh lửa hơi nóng hồi tưởng lại những ngày còn ở thảo nguyên Ne m'oubliez pas, nhớ về những dòng chảy hồi ức cát vàng cùng với những quá khứ của người dân du mục. Tại đồng cỏ hoa tươi cùng những cánh đồng hoa bồn bồn, tìm vợt côn trùng vây bắt chuồn chuồn đom đóm rồi thổi tung những nhụy cánh hoa bồ công anh. Đêm đan xen ngày ngày lại khác ban đêm, công việc đều trải qua đều đều như thế khiến cậu ngày càng trở nên cảm thấy quen thuộc đi tự lúc nào, tay quen mắt làm nhìn quen thuộc với số lượng công việc; dù ban đầu cũng có chút khó khăn hơn nhiều nhưng làm dần dần thì lại thấy bình thường đến quen thân...

- Đống giấy tờ này cần phải sắp xếp, cậu kiểm tra rồi xem lại chúng giúp tôi xem thử xem người dân bọn họ có phàn nàn mong muốn thay đổi chuyện gì không?

Hiệp sĩ Chwe đã đến bên ngoài văn phòng đem theo một xấp giấy tờ, trong đó chính là những tâm thư mong muốn cải thiện của người dân về những cơ sở vật chất điều kiện. Nhiệm vụ của họ chính là chờ và lắng nghe giải quyết những tâm thư đó, thông qua những lá thư trong vòng những tháng qua mà Seungkwan đã kiểm kê. Có những công việc nổi bật trong tuần này khiến bọn họ phải chú ý chính là: sửa lại tiếng chuông dây kêu và mặt dây số của chiếc đồng hồ lớn báo hiệu ngay tại chính giữa quảng trường, giảm số lượng trộm cắp vặt và những hành vi trộm cắp tài sản quanh các khu vực, số ngô lúa thóc mì đã thu hoạch nhiều lên hay giảm đi đáng kể vì dịch bệnh sâu rầy côn trùng, phương pháp tưới tiêu đổi mới có hiệu quả hoạt động tốt hay không; đồng thời sửa sang lại những con đê điều trong những ngày khô nắng tránh đi ngày mưa bão trào ra vỡ khỏi hệ thống đê sông. Tất cả những hoạt động đó đều đã được cậu Boo ghi lại hoàn toàn trong những lúc đi ra ngoài vừa viết vừa tham khảo từ người dân.

- Tuần này là đến hạng sửa lại tháp đồng hồ tại quảng trường. Cho người tra dầu kiểm tra và xem lại hệ thống của nó. Thời gian qua số lượng trộm cướp cũng đã giảm đi đáng kể, số lương thực tháng này thu hoạch được bao gồm 2 tạ ngô, 3 tạ đậu, 4 tạ lúa gạo và 6 tạ lúa mì. Tuần này thời gian khô hạn đã kéo dài 3-4 ngày, lượng nước dự trữ tưới tiêu còn khoảng 30 thùng dự trữ; đê điều đã được san sửa lại hơn con 15 đê... đó là tất cả những gì mà tôi đã thống kê ạ. Mời ngài có thể kiểm tra lại nếu như vẫn cảm thấy không yên tâm.

Từ những con số liệu được viết ra. Hiệp sĩ Chwe cũng đã xem sơ hết qua từ những con số, tất cả đều được liệt kê chỉn chu gọn gàng không thiếu sót sai lệch đi khỏi một con số nào. Vernon chỉ kịp thời nhìn qua vài dòng chữ trên nửa mặt giấy rồi tiếp tục xem xét những công việc mỗi ngày cần bàn giao cho cậu có thể làm để có thể đứng lớp giảng dạy ( dĩ nhiên là tính thêm công việc quan sát phụ giúp những người thợ làm vườn cùng người dọn cỏ, và đặc biệt là đừng có để cho con dê cưng yêu quý của cậu tự do đi bậy lung tung giẫm mìn lên bãi cỏ mới cắt tỉa trồng lại làm mới thường xanh của anh).

- Để đó đi tôi sẽ xem lại sau. Tuần tới này cậu tạm nghỉ công việc điều tra thống kê số liệu, cậu đến lớp giảng dạy cho mọi người đi. Nếu cần thấy thiếu thứ gì thì cứ việc nói với tôi.

- Dạ! Tôi biết rồi.

Vernon nhanh nhảu lấy từ trong tay chìa ra đưa cho người kia một túi tiền vàng là công sức làm việc trả tháng lương trong thời gian qua của cậu cùng với một chiếc huy hiệu của kỵ sĩ cộng sự, nó được dùng như một vai trò là giấy phép thông hành để cậu có thể dễ dàng di chuyển ra bên ngoài. Và nếu như mỗi lần cậu muốn đi mua thức ăn ở ngoài chợ thì vẫn là có thể đi được mà không bị những tên lính gác cổng lấy cớ chặn lại, vì trên chiếc huy hiệu đó có cả ký hiệu thánh kiếm hiệp sĩ của anh.

- Đây là huy hiệu của hiệp sĩ cộng sự, cậu tạm thời cứ cầm lấy nó. Nếu có cần thiếu gì thì cứ việc ra chợ mua thực phẩm dụng cụ. Những người lính gác sẽ không có chặn cậu lại làm khó đâu.

Quả thật Seungkwan cũng đã từng tính có ý định muốn được hỏi anh về chuyện làm cách nào mà những người dân chăn nuôi lang bạt du mục xin nhập cư như bọn họ để có thể được phép ra ngoài khỏi vùng thị trấn để mua thức ăn. Nhưng lại chẳng biết làm thế nào thế nên cũng không dám hỏi ngài lại cũng càng không dám mượn chiếc huy hiệu vì cậu lo sợ không biết bản thân mình có được phép vượt quá cái điều đòi hỏi vô lý đó không. Nhưng thật không ngờ hiệu sĩ Chwe lại là một ông chủ rộng lượng thấu hiểu như vậy, cậu mỉm cười giữ chặt lấy chiếc huy hiệu khuôn miệng dịu dàng yêu kiều lên tiếng cảm ơn anh ta.

- Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Vernon. Tôi thật sự rất biết ơn ngài...

Từ một khoảng cách gần chàng hiệp sĩ mới được tường tận nhìn cho thật kỹ người ở trước mặt. Quả thật cậu chàng người du mục này nhìn trong vẻ bề ngoài khả dung yêu ái ngũ quan tinh xảo hồng hoa mi tâm mày ngài rất đẹp, nếu là nữ nhân thì chắc chắn sẽ phải kiến cho cánh mày râu trở nên điêu đứng, thật chẳng ngoài với lời đồn khi người Bohemieng quả nhiên có vẻ ngoài vô cùng khả ái lại thu hút người khác, từ giọng điệu cách nói nói chuyện cho đến từng cử chỉ nụ cười nhìn tỏ sáng như thể những vì sao trên vùng đại mạc; một ánh sáng le lói xinh đẹp thắp sáng lên cả bầu trời đêm. Vernon như chợt cảm thấy trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay phút chốc lệch quỹ đạo đi vài nhịp như thể bị hút hồn với đối phương. (Ai lại nói một người ca kỹ sống phiêu bạt 'lưu linh lưu địa' thì sẽ không có điểm gì thu hút chứ, điểm thu hút nhất của người này nằm ở ý cười và đôi má tròn xoe phúng phính nhìn như trái quýt ú của cậu ta).

Anh khẽ giật mình ho vài tiếng vì hành động nhìn chằm chằm người khác quá lâu đến xấu hổ. Chàng hiệu sĩ đảo mắt giả vờ lờ đi chỗ khác tránh để cho người ta nhìn thấy vẻ mặt bắt đầu dần tái đỏ như quả chín cà chua, đoạn gắt lên buông lời nhắc nhở khéo Seungkwan:

- Con người cậu đừng có dài dòng lôi thôi như thế, đừng có cảm kích tôi thế nữa. Tôi sẽ không chịu nổi đâu. Nếu thấy biết ơn thì hãy tự khắc mà giúp tôi hoàn thành tốt tất cả công việc đi. Đừng có suốt ngày cứ phải nói lời cảm ơn tôi như thế.

Cậu trai họ Boo vui vẻ dùng tay phải nhẹ nhàng che lên mặt phụt cười vì thái độ bỗng chốc khác thường có chút kỳ cục của anh, nhưng một chút nào đó trong trái tim cậu vẫn ấm lên như có dòng thác nước ấm áp ngọt ngào khẽ khàng chảy qua làm con tim trở nên xao xuyến dịu dàng, mà trước giờ ngoài mẹ cùng với những người bác chú cô dì lang bạt ra thì không có một người lạ nào giống như anh lại có thể như thế mà đối xử tốt với cậu; khiến cậu cũng như thế dần dần cảm thấy yêu quý và dành nhiều sự tôn trọng ở một mức độ nhất định... với anh xem như cũng thân thuộc. Bây giờ thì đúng là chưa có giao điểm trọng tâm gì để thấy quen thuộc. Nhưng hãy cứ như thế thì từ từ sẽ cảm thấy hai người thân cận gần gũi nhau.

|Có thể rằng bây giờ anh vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những con người Digan như cậu và cậu cũng hoàn toàn không có một cái nhìn tốt lắm thiện cảm về kị sĩ, tất cả những điều đó đều rất nhất thiết cần nhiều thời gian để thay đổi suy nghĩ về từ hai phía với nhau|.

- Người Digan chúng tôi trước nay vẫn rất thẳng thắn như thế. Rồi từ từ ngài cũng sẽ quen thôi.

Thế là mỗi ngày câu chuyện về một người thầy giáo dạy học cùng với chú dê đã dần khiến cho lớp học ngày càng trở nên có nhiều kiến thức đặc sắc sôi động, trẻ con yêu thích công việc được học và mỗi ngày đều trông ngóng tới giờ đến lớp, những người lớn tuổi cuối cùng cũng được học cách tiếp nhận cách viết và đọc những con chữ mà từ trước đến giờ và thời còn trẻ bọn họ đều vẫn luôn chẳng có được cơ hội để được đến trường, có thể thấy bọn họ vô cùng rất thích cậu Boo trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Và những bài học giảng giải của cậu đều vô cùng thú vị, từ văn học sử học địa lý học cho đến cả bộ môn chiêm tinh học. Mỗi môn học đều chứa đựng những câu chuyện tình cảm thú vị và cũng đều có những truyền thuyết sâu xa rất đỗi thơ mộng, cứ mỗi ngày đến lớp đều là những bài học được làm mới mẻ với những nội dung phiêu lưu sử thi gay cấn và những chiến binh con người dũng cảm ưu tú khác nhau.

Ngày hôm nay tiết học trở nên có thêm một chút đặc biệt. Khi bài học mà Seungkwan truyền tải chính là về đất nước cổ đại Ai Cập, cùng những câu chuyện trước giờ về một thời oanh liệt rộng lớn của đế quốc Pandora. Và cũng đứng trên mảnh đất này khi sự cai trị đã thoái hóa suy đồi thì những lãnh thổ bị chia cắt tự trị được thành lập cùng vùng đất Banda, mang theo nhiều câu chuyện mà hiện tại đã trở thành 'áng hùng văn sơ cổ' khi có những vị chiến binh vĩ đại hòa cùng một dòng máu loài rồng với một trái tim kiên trung nhiệt huyết, cùng với một tấm lòng ngay thẳng nhân hậu. Những con người ' đáng kính đầy vĩ đại ấy' đã góp phần xây dựng để làm nên một vẻ đẹp rạng rỡ huy hoàng lộng lẫy cho vương triều đế quốc Scarborough, mặt trời nhô lên rồi lại tiếp tục lặn xuống rồi lại tiếp tục chói sáng soi đường cho một đế quốc khác, một vòng tuần hoàn lập đi lập lại đổi dời. Chỉ còn thần mặt trời ngự trị ở vị trí cao nhất và soi xét tất cả những việc làm của bậc bề tôi trung thành đã thần phục và kính trọng ngài khi sự hiện thân của ngài là một điều khởi đầu mới mang lại sự sống ấm áp cho thế gian.

- Bây giờ tất cả mọi người cùng đọc theo cháu dòng này nhé: vầng mặt trời luôn hiện diện soi sáng trên đế quốc, mỗi triều đại là một câu chuyện bắt đầu từ thời kỳ chuyển giao trị vì hưng thịnh bắt đầu từ thời kỳ cai trị của đế quốc Pandora, người Ai Cập cổ đại từng đến đây giao thương buôn bán vải vóc giấy Papyrus, mực bồ hóng và giấy in lau sậy vào khoảng thế kỷ 17. Đây chính là dòng chữ tượng hình và chữ tượng thanh, ngoài ra còn có cả nét chữ văn học sáng tạo được thay đổi từ nhiều thế kỷ qua...

Tiết học hôm nay vẫn khởi đầu là những cuộc thảo luận bàn tán sôi nổi về những chủ đề so sánh bút tích nét chữ của thời kỳ cổ đại và cổ trung đại, khi Seungkwan đã cầm lấy những viên phấn trắng rồi viết vẽ lên một vài nét chữ trên bảng lớn. Những chữ viết nắn nót ngay thẳng giữa hàng đều thẳng tắp lề bảng nghiêm chỉnh không sai biệt được chữ nào, từ nào ra từ nấy nhìn rất cụ thể rõ ràng. Có thể nói cậu vốn rất quen tay với công việc và những chữ viết sử dụng bằng bút lông cùng phấn nhưng qua tay của cậu chàng lại trở thành một loại biểu ngữ, một phù chú ấn tín cổ đại hay một lời nguyền rủa vận ám vào những tên xấu xa.

Và cũng chính bởi vì những nét chữ mà cậu đã viết khiến cho những người khác vẫn luôn tưởng rằng cậu là một thầy phù thủy, một thầy bùa hay một pháp sư cùng với chiếc đũa phép cùng với các trò pha chế độc dược và biến kẻ khác trở thành con ếch. Hay giết chết người khác chỉ bằng cách bỏ độc rắn vào ly rượu cùng những trò lừa đảo tinh ranh ma mãnh lừa lọc trên những lá bài tây hai mặt cùng với chiêu trò đoán bài tarot tuyên đoán những vận mệnh chuyển dời thay đổi xoay vòng của các vì tinh tú cùng sự chuyển động của vạn vật sống trên thế gian. Chính cô bé học trò nhỏ Tami đã tò mò đưa đôi mắt long lanh nhìn đến thầy giáo Boo và hỏi rằng cậu có thể làm được những trò phép thuật huyền bí thật hay không.

- Anh ơi! Anh có thể làm những trò huyền bí như ảo thuật và phù phép được không ạ?

Đây cũng không phải lần đầu sẽ luôn có người hỏi cậu có biết hay rành giỏi về những trò bùa phù chú ếm bùa hoặc làm chế thuốc sáng tạo ra những lời nguyền ma thuật tín ngưỡng cổ đại. Ngày cậu còn bé thì những cái suy nghĩ sai trái sai lệch ấy vẫn luôn thường được khắp sâu in hằn cắm bén gốc rễ mấy ngàn đời nay không thể thay đổi trong tiềm thức nhân dân khắp vùng truyền miệng qua lại giai thoại các câu chuyện niềm tin lung lay lạc lầm giá trị về tôn giáo: những người dân du mục Digan chính là hiện tượng tiền thân phân hóa của quạ đen, của ma quỷ đeo bám day dẳng, dịch bệnh lũ lụt hạn hán nắng nóng hoành hành, lũ quỷ dữ đe dọa giết hại ăn thịt chúng sinh dân lành. Nhưng những tín ngưỡng thờ phụng từ tốt đẹp dần trở thành những thứ phù ếm trù ẻo ma thuật mang lại một cái chết dằn vặt quằn quại đau đớn thể xác chỉ vì nghi ngờ người đó có xuất thân từ chính vùng bộ lạc ngụ cư châu thổ Digan. Có một khoảng thời kỳ mà người ta từng gọi đó là thời kỳ đen tối máu nhuộm đỏ cả dòng sông của người Digan: đó chính là khi những giáo đoàn linh mục cùng những cánh quân và những người dân ngu muội truy lùng giết chết những người dân Bohemieng bằng tất cả những hình thức đáng sợ khác nhau. Bị bắn bằng súng, bị hành quyết treo cổ bằng sợi dây thòng lọng trên quảng trường, bị cột đá nhọn vào người rồi ném xuống lòng sông, bị ban cho một cái chết nhẹ nhàng bằng uống thuốc độc và phải tự kết liễu chính mình chỉ bằng một nhát dao. Có rất nhiều những người dân vô tội đã phải chết bỏ mạng chỉ vì bị gắn mác với danh xưng người Digan, có rất nhiều chuyện dẫn đến những hồi kết đau lòng và câu chuyện nghiêm ngặt kiểm tra giám sát ghét bỏ xa cách mang đầy một ánh nhìn hận thù đầy kỳ thị đuổi xua người dân chăn nuôi vùng khác cũng là bởi vì những chuyện lầm lạc biến hóa phóng đại sai trái tin thật đó mà ra...

Mãi từ sau này cho đến khi những cuộc viễn chinh chinh phạt kéo dài của những triều đại đế quốc diễn ra các phong trào đấu tranh đẫm máu tranh giành phất cờ nổi lên giành lấy quyền cai trị giữa các triều đại. Khi ánh mặt trời này vầng sáng của đế quốc đã chìm lặn suy tàn thì ánh mặt trời một vầng thái dương khác lại bắt đầu cao ngạo rực rỡ nhô lên nền trời đen thẳm là hình tượng khởi đầu khai phá cho những triều đại, câu chuyện về những người dân du mục dường như đã chìm vào trong quên lãng bởi sự mòn mỏi suy đồi kéo dài trong sự bành trướng liên miên kiệt quệ thúc cạn của chiến tranh. Dường như những người dân đã chẳng còn nhớ gì đến những câu chuyện về những bộ lạc du mục mà chỉ biết rằng xưa kia bọn họ là người đã từng có cơ hội đặt ngón chân cái của mình tì lên mặt cát vùng vẫy đến Pandora.

Bản thân Seungkwan cũng là một người dân lưu lạc nên cậu biết rất rõ: với một thân phận của người Bohemieng đứng trên một lập trường là người bình thường, thì sẽ khó ai để có thể nhận định khi một con người đã có những xuất thân gốc gác khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Nhưng đối với một người lương thiện suốt ngày chỉ biết ca hát nhảy múa lấy tình cảm làm niềm vui như cậu... được tự do buông thả được ngồi trên lưng lạc đà ngân nga âm hát, chăn gia súc rồi chạy nhảy trên những bình nguyên bao la rộng rãi mới là niềm vui đích thật mỗi ngày. Có người thân yêu nhất bên cạnh, có anh bạn dê Francisco cùng với mọi người. Đó mới thật sự là một niềm vui sướng đích thực của người Bohemien, điều đó mới thực sự là minh chứng cho việc không phải là một phù thủy lại càng không phải là một kẻ với lời nguyền xấu xa nhất ở trên thế gian.

- Không đâu, anh làm sao lại có thể làm được như thế. Anh chỉ là một vũ công của vùng hoang mạc, là người Bohemieng, là người của cổ thánh địa và là dân du mục tự do ngồi đàn hát trên lưng những con lạc đà. Anh không phải là những tên thầy phù thủy đâu.

Seungkwan tươi cười xoa đầu cô bé hiền hòa rồi gọi cho chú dê Francisco bước vào cùng nhau vui đùa cùng ăn lấy những bó cỏ trên tay đứa trẻ, chưa bao giờ bọn trẻ lại cảm thấy thích thú với một con vật thông minh mà có thể nghe hiểu được tiếng người như thế. Các cô bé ban đầu còn nhút nhát sợ sệt rồi sau đó dũng cảm cởi mở bước đến vây lấy nô đùa với con vật một cách thuần thục, ai nấy cũng đều rất yêu quý chú dê; đều muốn mỗi ngày được gặp anh bạn nhỏ bốn chân này sau những giờ học ở trên lớp cùng với thầy Boo.

- Chúng em rất thích Francisco. Khi nào rảnh anh dạy bọn em huấn luyện những chú dê nhe!

Thậm chí ngay cả những cô bác cùng những người trung niên lớn tuổi cùng đều rất thích những bước nhảy Flamenco chuyên nghiệp lả lướt cùng những động tác khiêu vũ của những người dân du mục, lại thêm giọng hát trời phú mượt mà trong trẻo tuyệt vời khiến bọn họ không thể nào dời mắt nổi. Ai nấy không bất kể những người nào của các tầng lớp thì cũng đều yêu mến khả năng nhảy múa đung đưa lắc lư uyển chuyển nhịp nhàng của cậu chàng vũ công Digan, bọn họ đều muốn thuyết phục cậu trở thành thầy dạy nhảy vũ đạo cho Banda cùng với chữ viết. Vì bọn họ không chỉ vô cùng yêu quý chàng trai trẻ này chẳng kém gì với hiệp sĩ Chwe mà còn là bởi vì trái tim của những con người ấy đã hoàn toàn một lòng tôn trọng yêu thương kẻ đất khách xa lạ nhưng lại mang đến tinh thần nhiệt huyết và một sự thay đổi mới lạ, một luồng gió mới thổi vào vùng đất hoang sơ ảm đạm tiêu điều trước nơi đây.

- Bọn cô cũng rất thích, cháu nhớ dạy bọn ta hát đàn và khiêu vũ nha/ nhớ dạy cho bọn chú học chữ cổ tự thêm nữa nhé.

Chưa bao giờ trong cuộc đời Seungkwan lại cảm nhận thấy được tất cả mọi người đều gạt bỏ đi hết tất cả những sự đồn đoán, những điều tiếng không tốt trước giờ mà xem trọng đến một kẻ người Digan vũ cơ ca kỹ như cậu. Điều này thật khiến cho cậu hết sức vui vẻ trong lòng cùng mong muốn sẽ vĩnh viễn luôn ở lại nơi này và mang đến tất cả những điều mình có thể làm được để bảo vệ để yêu thương để nâng niu trân trọng những điều đáng quý về người dân nơi này, có thể nơi đây không phải là nơi cậu được sinh ra phát triển lớn lên trong cuộc đời... nhưng chắc chắn sẽ là nơi cuối cùng sẽ ở lại bên cậu, đến chết đến về già hay đã chờ xuôi tay. Banda cũng vậy và mọi người cũng sẽ như vậy. Nơi đây sẽ trở thành mái nhà chung của cậu, thuộc về những con người chân chất thật thà chất phác vẫn còn yêu quý mảnh đất đai khô cằn cát bụi, yêu lấy từng vụn cát từ viên sỏi từng cây xương rồng, từng kỷ niệm đã dịu dàng trải qua.

| Nơi này thật rất xứng đáng để mong chờ giam giữ chân người ở lại. Vì ở tại nơi này đã có người để lại trái tim mình chờ đợi quyến luyến khắc khoải in sâu, dù là cả cuộc đời thì cũng không có cách nào có thể rời xa |.

- Được ạ. Cháu hứa, cháu nhất định sẽ dạy hết cho tất cả mọi người.

Quay trở lại với công việc bận rận thường nhật trong ngày của hiệp sĩ Chwe.

Lại một ngày bận rộn vất vả. Vernon vẫn đang ngồi lại tại văn phòng kiểm kê tất cả những sổ sách văn kiện, chẳng là triều đình chỉ dụ vùng Banda cùng với những vùng đất khách đều công khai hết tất cả những sổ sách chi tiêu ngân sách phát sinh cùng công việc gửi về cho triều đình. Cũng vẫn như mọi khi vì hoàng đế vẫn không an tâm đến câu chuyện thu chi ngân quỹ và những kẻ trắng pháp táo tợn đã dòm ngó chạm tay vào ăn chặn đục khoét vơ vét những khoản chi tiêu lặt vặt trong ngân khố quốc gia, vầng mặt trời 'vì vẫn không an tâm' với cách làm gián tiếp của các cấp dưới nên thi thoảng vẫn sẽ có lệnh triệu tập thanh tra cho gọi một vài quan lại cấp dưới của các vùng, nếu như có dấu hiệu hao hụt xài thâm quá mức báo cáo sai lệch ăn bớt ăn xén so với những gì đã dự kiến thì những kẻ đó sẽ phải có nguy cơ ngồi tù hoặc lĩnh mức án treo cổ để từ câu chuyện bài học tham lam ấy mà lấy đó làm gương cho kẻ khác nhìn học theo.

Kể từ lúc chuyển đến vùng đất Banda này đã được một thời gian và trở thành người dẫn dắt đứng đầu. Song vẫn có nhiều lúc chàng kỵ sĩ vẫn cứ liên tục cảm thấy dường như triều đình đã bỏ bê phớt lờ không hề để tâm chăm lo gì với sự sống chết của những người dân sống khổ kiệt quệ mệt mỏi nơi này, thậm chí cho dù có viết cả trăm cả ngàn lá thư cầu cứu viện trợ thì tiền cứu trợ hàng tháng vẫn phải là do tự chính một tay bọn họ đắp đầu này đổi đầu kia, có phải chăng vì nơi đây đã quá xa xôi với kinh thành, hay chính bởi vì đức ngài đã có chủ ý mong muốn vùng đất này phải tự tìm tòi ra lấy cái sinh sống, tự mình vùng vẫy ngoi lên tự sinh tự diệt như cái cách mà mấy ngàn đời nay nó đã từng chống trọi, từng quằn mình và cũng từng có những lúc phải rơi vào mức suy đồi mỏi mệt than khóc hay thậm chí là kêu gào trước sự tàn ác của thế gian.

Cứ mỗi ngày niềm trăn trở ấy đối với chàng lại vẫn cứ ngày một tăng lên khi những lá thư gửi đi đều chẳng có chút hồi âm đáp đổ lại khiến anh chàng hiệp sĩ ngày càng thêm mệt mỏi đau đầu vì không biết rằng liệu đến khi nào vị minh quân mới thật sự ưu ái có lòng quan tâm thật tình đến đời sống của vùng đất mà ngài đang ngự trị, vùng lãnh thổ Banda.

- Ngài Vernon đã xong cả rồi chứ?

Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Thì ra là trưởng lão đã đến chuyển lời, công việc chính của ông ta là vận chuyển trao đổi đi những tin tức những lá thư hồi đáp của các vùng trên khắp lãnh thổ, chính ông ấy cũng đã chuyển những bức thư của những phó hiệp sĩ khác ở cấp dưới gửi đến từ kinh thành. 'Trong bức thư ai nấy đều rất mong muốn hiệp sĩ Chwe có thể được tiếp tục phục chức để quay trở lại triều đình, vỉ trong thời gian anh đi dường như cả tiền triều đều xảy ra rất nhiều chuyện biến động không sao kể xiết của giới quý tộc, chuyện của những kẻ mượn danh dòng họ hoàng tộc gây nên đủ thứ vấn đề xáo trộn không thể nào tả. Vắng bóng người hiệp sĩ; mọi công lao trước kia đổ ra đều là công cốc khi tất cả đều thuộc về công trạng của những kẻ nịnh nọt khua môi múa mép cầu lấy thân danh'... 

Đọc xong những lá thư Vernon cảm thấy tức giận siết lấy mảnh giấy trong tay vò nát, thật hận hiện tại không thể nào phi ngựa nhanh chóng về nhanh đến kinh thành để trị tội những kẻ độc tàn xấu xa bỉ ổi làm xáo trộn việc nước đó. Anh chỉ đành ngồi lại cố giữ lấy bình tĩnh chuyển hết tất cả những tài liệu của mấy tháng trước giao lại cho trưởng lão nhờ ông ấy thay mình nhiều kinh nghiệm kiểm tra rồi nhanh chóng chuyển về cho thành trì ở Scarborough.

- Dạ vâng... cháu đã cũng sắp xong xuôi cả rồi, phiền trưởng lão xem lại giúp cháu số văn kiện này trước khi đánh dấu và chuyển đi ạ.

Vị trưởng lão già gật gù nhìn đến đống văn kiện lòng không khỏi hết sức hài lòng gật gù với tác phong làm việc của họ, nhất là đối với cậu trai trẻ tuổi Boo Seungkwan - một người cộng sự rất trung thành và có vẻ như rất được tốt với ngài Chwe Vernon.

- Cậu thấy cậu Seungkwan như thế nào? Có được việc hay không?

- Cậu ấy cũng được ạ. Rất thông minh hăng hái tháo vát lại chăm chỉ, cháu cảm thấy rất tốt khi có một tay cậu ấy sắp xếp xem chăm lo liệu. Công việc ở Banda này mới đỡ phần hơn.

Trưởng lão già nở nụ cười hiền lành chất phác dịu dàng nhìn anh, nếu so ra với dáng vẻ ngày trước khi cậu hiệp sĩ này từ kinh thành chuyển đến Banda lại là một con người khó gần lãnh đạm, tự cao tự đại huyên hoang cao ngạo chẳng xem ai ra gì. Thậm chí lại còn khinh thường ra mặt ghét bỏ người dân du mục Digan, thậm chí ngay từ lần đầu tiên gặp mặt còn diễn ra một trận nảy lửa tranh chấp cãi vã với cậu Boo. Nhưng xem ra với mối quan hệ hiện tại của bọn họ bây giờ, cứ chờ thêm chút thời gian nữa thì sẽ trở thành một kỳ tích đáng quý mở đầu của một mối quan hệ tôn trọng yêu thương tốt đẹp trân quý nhất của thế gian.

- Nhớ lại thì vào dạo trước ngài Vernon vô cùng có hiềm khích với những người dân lang thang du mục... cứ hễ nhắc đến họ thì ngài lại cảm thấy không vui, kể cả với cậu Seungkwan cũng vậy, bây giờ thì cả hai người lại hòa hợp hơn rồi. Quả nhiên là một chuyện tốt!

Vernon gật gù không hề có tính phản đối, quả thật thì ngày trước anh quả rất đúng là một con người không hiểu lẽ phải. Dù là bất cứ chuyện gì vẫn luôn là nhìn một mặt rất bi quan lại chẳng bao giờ nhìn thấy người ta dưới một ánh mắt đánh giá tốt đẹp ở những mặt khác, cũng là nhờ vào Boo Seungkwan anh mới có thể chịu chấp nhận thay đổi những suy nghĩ hủ lậu rập khuôn cứng ngắc của mình, lẽ ra tất cả mọi người đều phải nên được sống thật tự do và bình đẳng không phải chịu bất kỳ một sự phân biệt căm thù ghét bỏ hay xa lánh nào. Thế mới đúng là lý tưởng sống cao đẹp cần muốn hướng đến của nhân dân.

- Chắc có lẽ lúc trước cháu đã quá cổ súy đánh đồng mọi người rồi. Người Digan cũng là người dân sống trên lãnh thổ này cùng với chúng ta, họ cũng là những người yếu ớt bé nhỏ không có tiếng nói cần phải được lên tiếng bảo vệ. Họ không phải kẻ xấu thì hiển nhiên không cần phải nên nhận những ánh mắt hiềm khích nghi kỵ khó chịu từ chúng ta. Cháu thấy những chuyện xấu xa tệ nạn của lúc trước tốt nhất là cứ nên bài xích dẹp bỏ hết cả, tất cả chủng tộc mọi người mới được sống một cách tự do.

- Ngài Chwe nghĩ được như thế thật quá tốt rồi, vùng Banda này sẽ sớm được phục sức trở về những ngày rạng rỡ hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro