Hồi 2. Người du mục và câu chuyện thần thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường thời đại- trước đài phun nước nơi tưởng niệm vệ thần Sad. Khu chợ truyền thống nối liền giữa Banda liền kề hai thị trấn khác.

Một ngày buôn bán sầm uất tấp nập, người dân thường hay qua lại khu vực này mà không quên mang theo những đồng xu để cầu nguyện. Thấp thoáng từ đằng xa một cỗ xe ngựa lạ thường từ đâu phi tới. Những người ngồi ở trong xe không phải là người dân của vùng này khi cách ăn mặc của họ có phần khá quái dị. Một ông lão già khọm râu tóc bạc như mây với bộ lễ phục giả hầu tước quý tộc phẩy tay như một nhà soạn nhạc vĩ đại, phụ nữ đứng tuổi với bộ trang phục của nữ thần Casiophine những bài hát thôn dã nghêu ngao khó hiểu, người đàn ông đánh xe trên khuôn mặt chỗ má trái có vết sẹo rạch ngang được che khuất bởi một cái mũ bành lông vũ. Thỉnh thoảng ông ta cúi đầu nhấc chiếc mũ xuống vẫy chào đám đông rồi thư thả di chuyển chiếc xe lại gần, bên trong còn có một người phụ nữ luôn trên đầu choàng lấy chiếc khăn lụa phe phất màu điều; ngồi bên cạnh còn có chú mèo Ba Tư xinh đẹp với màu lông đen mướt, một con dê và một cậu thanh niên trẻ tuổi.

Người dân vùng này thường truyền tai nhau nghe kể bọn họ chính là những người hát rong thường hay phiêu bạt trên các nẻo đường để kiếm sống, họ ca hát hay biểu diễn lại những vở kịch thần thoại. Những bài hát ngợi ca quê hương sứ sở, những vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại dân gian được miêu tả lại như: sự cứu rỗi của các vị thần, kỳ tích giáng thế của thần mưa Mau, chuyện tình sử thi đậm nét lãng mạn của chàng trai dắt ngựa đánh bại con quỷ ba đầu Sisen và vô tình gặp được nữ thần Casiophine tại điện thờ thần linh, hay cuộc trốn chạy của nàng hầu Talia  đánh cắp ba bông hồng vàng khỏi khu rừng ma quái được canh giữ bởi con xà yêu ba đầu.

Đám trẻ con thích thú tiến đến xem, người lớn cũng rất thích những câu chuyện thần kì mới lạ. Lắm lúc họ lại còn nhìn thấy con dê đen một sừng đang cố tình gậm nhắm chiếc mũ rơm của ''ông lão kể chuyện'' kia khi chàng trai bình sinh hết sức gỡ lấy con vật ra khiến bọn họ ngã ra cười lăn cười bò.

<Quả là một câu chuyện rất thú vị>.

- Mau lại đó xem đi, hình như những người hát rong lại nhảy những điệu nhảy khó hiểu đấy!

Người phụ nữ vén nhẹ bức mành nhìn ra ngoài khi hàng nghìn người đang trông chờ để được nhìn thấy bọn họ. Bà vội lay cậu thanh niên đang thiêm thiếp ngủ ngồi dậy chuẩn bị sửa soạn đạo cụ và phục trang, sau khi chờ người đàn ông dắt chú dê ra ngoài bởi con vật có chút khó chịu khi bị trói cả ngày. Ngay khi được thả tự do, con vật phấn khởi mài lấy chiếc sừng vào tảng đá ven bệ đường thích chí hăng say. Phía dưới cỗ xe con mèo thư thả liếm láp chải chuốt bộ lông khi cất những tiếng meo meo càu nhàu cành cạnh rồi lẳng lặng bước lại gần ngồi xuống sít lại cạnh chân của chủ nhân. Ngay khi người phụ nữ gọi với vào bên trong.

- Sắp đến giờ trình diễn của chúng ta rồi. Mấy đứa hãy mau sửa soạn chuẩn bị đi.

Cậu thanh niên ngáp dài đáp ''dạ'' một tiếng rồi lồm cồm ngồi hỏm dậy phủi lấy chút bụi bặm bám trên tóc áo. Cậu điền nhiên nhẹ nhàng đánh lại áo quần, vơ lấy chiếc trống lắc treo ở trên cửa gõ vài nhịp nhạc đinh đong thật vui tai. Âm thanh trên mặt trống phát ra vô cùng vui nhộn. Cậu xoay người đứng dậy nhẹ nhàng xoay một vòng tròn, lắc chiếc chuông nhỏ leng keng trên mắt phải của mắt cá, tì ngón chân thành một hình vòng cung đẹp mắt dưới sàn; đang thả hồn vào điệu nhảy cậu ta bất ngờ quơ gót chân đạp trúng mấy cọng rơm còn vương vãi dưới sàn khiến cả người lảo đảo rồi ngã phịch xuống trên đống cỏ. Bên cạnh ngoái đầu xem lại thì thấy chú dê vẫn không ngừng lăn lộn trên đám cỏ vui thích hất tung mọi thứ, giẫm lên mấy bó cỏ mà chủ nhân vừa mới cắt. Khiến cậu tức không thôi phồng má lên tiếng mắng yêu con thú cưng. 

- Này mày đang tính làm gì đó hả Francisco? Trời ơi! Con dê ngốc này mày lại làm loạn lung tung lên cái gì đó. Chết mất thôi! Ở đây là bó rơm thứ tư để lót dạ trong ngày bị mày giẫm nát lên rồi đấy anh bạn ạ, thật nghịch ngợm quá thể mà.

[Francisco chính là cái tên mĩ miều của vị chủ nhân kia đặt cho con vật từ những ngày còn non bé được cứu thoát ra khỏi lò giết mổ, chú dê đực một sừng phải với màu lông đen tuyền khác biệt cùng với chiếc móng guốc sứt một chỗ thịt trên cái chân trái đầu tiên. Nó cùng với chủ nhân đã trải qua bao nhiêu cuộc di dời đi từng vùng này qua vùng khác, là con vật có nhiệm vụ giúp chủ nhân kiếm tiền biểu diễn để mua thức ăn mưu sinh.( Nó là con dê ''chúa gây chuyện'', một ngày không bày chuyện kiếm thêm việc làm cho chủ nhân thì ngày ấy không được yên). Thế mà người kia cũng vô cùng yêu thương con vật, mặc cho nó có quậy phá như thế nào cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ nó].

Be...be...be...

Con vật lại gần lấy chiếc sừng huých lấy bó cỏ nhẹ nhàng hất tung tóe, văng ra cả một nắm trên đầu chủ nhân. Sau khi điềm nhiên làm xong cái việc vui chơi ''quá đà'' đó nó nhìn lại phía cậu chủ với ánh mắt ngây thơ vô ''số'' tội để chờ nhận lại lời khen, mà tất nhiên ai kia còn đang phải phun mớ rơm ra khỏi miệng. Cố tình dời lấy bao cỏ đem đi cất ra xa chỗ khác.

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt vô tội vạ như thế. Nếu chú mày vẫn còn phá phách tinh nghịch thì một lát nữa sẽ chẳng còn cái gì để ăn đâu.

Chỉ sau một phút cuối cùng cậu ta cũng phải đầu hàng vì ánh mắt quá ư hối lỗi và đáng thương của con vật. Thôi! Dù gì nó cũng chỉ là một con dê chứ đâu phải có suy nghĩ giồng con người, bỏ qua nốt lần này cho nó ăn thêm chút gì đó vậy.

- Thôi được rồi! Tao đã chấp nhận chịu thua cái ánh mắt dễ thương đó của chú mày, này! Ăn đi anh bạn. Cả mày và Luna đều là những người bạn thân thiết của ta.

Con vật lung lay cái đầu cọ cọ chiếc sừng vào người chủ rồi chạy sồng xộc lại phía máng cỏ, cậu thanh niên khom người xuống lấy từ dưới gầm tủ một hủ thức ăn dự trữ cho mèo cùng một con cá khô bỏ vào cái bát cho chú mèo Luna. Xong xuôi mọi việc cậu ta ngồi lại nhìn lấy chiếc gương đồng khẽ đặt xuống rồi tiếp tục chải lại mái tóc, đeo một chiếc hoa tai lông vũ bên phía phải. Cài đóa hoa dại lên gấu áo vơ đi lớp bụi dính trên góc sơ - mi trắng, quấn dây gladiators; đung đưa đôi giày sandals đế bệt chầm chậm qua lại. Người thanh niên nhìn vào gương khúc khích với vẻ ngoài trước khi tô trát lên mặt hai ba đường bột màu đỏ vàng, giống hệt như cách vẽ mặt điểm trang của các thổ dân trước đây.

Đó là cách để người ta mường tượng lại quá khứ khi hồi tưởng về những cuộc sống tươi đẹp trước kia của người Digan.

- Seungkwan à! Mọi người ở bên ngoài đều đang rất mong chờ vào phần trình diễn của con đấy. Nhanh lên đi nào con yêu!

Tiếng người phụ nữ lại tiếp tục vang vọng vào, bà tươi cười gõ vào cánh cửa kêu gọi cậu bé trong khi bên phía ngoài đã nháo loạn âm thanh hò hét ầm ĩ của khán giả. Đã đến giờ trình diễn của vũ công Boo Seungkwan cùng với người bạn dê đồng hành Francisco. Đó là những tiết mục mà họ đã được giảng dạy từ trước, thuần thục và dễ dàng. 

Chàng thiếu niên nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch quơ cái trống lắc xoay vòng rồi tháo chiếc vòng cổ của chú dê đoạn dắt nó ra ngoài, chuẩn bị cho bọn họ đầy vẻ phấn chấn kinh ngạc.

- Dạ vâng, con sẽ ra ngay. Đã đến giờ chúng ta sẽ cho mọi người thấy tất cả khả năng tuyệt vời mà ta đã được học hỏi qua rồi, họ sẽ thấy bất ngờ lắm có đúng vậy không quý ông Francisco?

Con dê huơ chiếc sừng ngạo nghễ ra ngoài cùng cậu ta. Khi lúc này ở phía ngoài tiếng kẻng nổi lên không ngừng thu hút hàng nghìn những ánh mắt hiếu kỳ đến xem.

- Kính thưa quý ông và quý bà... sau đây đoàn lữ hành của chúng tôi sẽ đem đến những tiết mục đầy đặc sắc cho quý vị, hãy cùng chờ xem.

Sau sự giới thiệu hô hào khí thế của người đánh xe là những tiết mục họ luôn chờ đợi, sự xuất hiện bất ngờ của ông lão thần bí hệt như các vị thần trong các câu chuyện dân gian cổ đại, người phụ nữ xinh đẹp kiêu kỳ trong  các vai diễn nữ thần tựa như hoa diên vĩ, cùng với chàng trai thiếu niên trẻ tuổi cùng con dê đen một sừng kỳ quái. Tạo nên bầu không khí mới lạ cho du khách.

Cậu thanh niên khoác lên người một bộ y phục hoang dại của các nam vũ công vùng hoang mạc, trên mặt bôi trát vết bột phấn đầy vẻ tinh nghịch trên đôi ngươi lay láy tựa mèo hoang cùng khuôn mặt thanh tú rạng rỡ ẩn dưới lớp khăn lụa phất phơ mạn che màu trắng. Cậu bước xuống cầm lấy chiếc vòng đặt vào chân con dê rồi ra một hiệu lệnh, khi con vật liên tục làm theo mệnh lệnh một cách điêu luyện khiến người dân trong vùng vỗ tay không ngớt. Có người còn hăng hái ném những đồng tiền xu lên trời nhằm cổ vũ cho họ.

- Mau cho bọn họ được nhìn thấy mày có thể làm được những gì đi nào, lắc cái vòng tay này đi Francisco. Tốt lắm anh bạn! Giờ tới phiên mấy cái vòng chân này nữa. Giỏi lắm mày thật sự đã làm rất tốt.

- Giỏi quá! Nó có thể nghe hiểu được tiếng của cậu ta kìa! Thật tuyệt diệu làm sao.

Sau màn lắc vòng thì lại đến tiệc mục nhảy múa, khi người thanh niên đặt chiếc trống ngay trước mặt con dê nó đã dùng móng guốc gõ gõ mấy cái trên mặt trống theo nhịp điệu giẫm chân quay cuồng của chủ nhân. Một màn phối hợp vô cùng ăn ý khiến người ta như bị xoay theo một ma lực nào đó cuốn mắt theo.

- Giờ thì gõ trống đi, ta sẽ nhảy theo một khúc cho mọi người xem.

Những đứa trẻ thích thú bước lại gần cho con vật mấy nắm cỏ cùng mấy củ cà rốt, khi cả con người trong thị trấn cùng nhau đung đưa lắc lư phiêu theo điệu nhạc và nhịp bước chân của người vũ công. Họ cùng nhau nắm tay tạo thành một vòng tròn đi dọc xung quanh đài phun nước cầu nguyện tung hô các vị thần, tạo thành một bầu không khí tưng bừng khắp cả một vùng; ai nấy tươi tắn rạng rỡ tràn đầy sự vui vẻ. Xóa tan đi cái không khí nhàm chán ảm đạm thường ngày. Tất cả cùng nhau hòa vào sự náo nhiệt hăng hái.

Xa xa góc tường thành ở cuối dãy tường cạnh một ngõ vắng, có một người phụ nữ lại không hứng thú với sự sôi nổi đó. Bà ta khoác lên người chiếc áo choàng đen phủ kín người để lộ ra ánh mắt không mấy thân thiện, người đàn bà ném ánh nhìn ra ngoài khi liên tục dõi theo hành động của chàng trai kia và con dê thốt lên lời xuýt xoa với tên thuộc hạ:

- Chú dê đó thật tài giỏi, từ trước đến nay ta chưa bao giờ được nhìn thấy một con dê nào thông minh như vậy. Người chủ của nó cũng thật bản lĩnh, có thể khiến cho con vật răm rắp nghe theo.

Gã hộ vệ nhìn lại chủ nhân. Không ngờ cũng có ngày ''vầng mặt trăng của Scarborough'' lại đi từ một nơi xa xôi như vậy từ kinh thành đến một nơi hoang sơ hẻo lánh như thế chỉ để lén lút tiến hành điều tra tình hình của vùng Banda,( không biết rằng việc đó vốn là có liên hệ đến chỉ thị hoàng đế hay chỉ bởi vì người đang lo lắng mà nghe đồn đoán về xa sôi chuyện tăm hơi khi quan ngại sự hồi sinh quay trở về của người nữ nhân du mục xinh đẹp đã từng được nâng niu là đóa hoa đầu ắp tay gối với quân vương. Sự cản trở tương lai tươi đẹp và sự lên ngôi thống trị của thái tử Sebastian- con trai của hoàng hậu nương nương). Gã lại cho rằng bà hoàng là có hứng thú với những trò xiếc và nhạc kịch lúc vẫn đăm đăm nhìn theo < tá lũ lập dị>, đương hăng hái múa may điên cuồng như chong chóng.

- Nếu lệnh bà thấy thích thì tôi sẽ đích thân cho gọi những người hát rong đó đến kinh thành, họ sẽ thực hiện những mệnh lệnh mà quý bà mong muốn. Bà sẽ không phải sợ mình buồn chán khi nhàn rỗi không có gì để giải trí, họ sẽ vui mừng chiều lòng bà thôi.

(Thích sao? Có chỗ nào đáng để thích chứ... rõ ràng chính là ghét cay ghét đắng thì đúng hơn, đường đường một người phu nhân cáo mệnh hoàng đế cao quý như lệnh bà đây làm sao có thể thích những hạng người tầm thường rẻ mạt đó khi trong số đó đã từng có người đối nghịch bà ta. Ả hoàng phi ''hồ ly tinh lẳng lơ yêu nghiệt'' cùng đứa con trai hạ tiện của nàng ta).

- Từ trước đến nay ngươi cũng đã biết thừa ta rất chúa ghét những kẻ hát rong, vũ nữ hay ca kỹ, và đặc biệt là những con ả đàn bà lẳng lơ dân du mục và những kẻ tiện thiếp thấp hèn; với những điệu nhảy khơi gợi chướng mắt. Mà mỗi lần nhắc đến ta lại thấy nhớ về ''người đàn bà xấu số'' kia của hoàng đế bệ hạ... mỗi khi nhớ đến lại ta đều luôn cảm thấy căm hận ả, giờ thì chúng ta mau chóng quay về thôi.

Tên thuộc hạ híp mắt trầm tư chậm rãi bước theo sau lưng người phụ nữ bước lên cỗ xe ngựa ven đường quay lại hướng kinh kỳ cố gắng quên đi những việc xảy ra...

Cho đến trưa khi những người hát rong vừa kết thúc những tiết mục của mình, Seungkwan cùng mọi người chuẩn bị thu dọn hành lý để sáng mai lên đường đến miền khác. Cậu thanh niên trẻ cùng mẹ và các nghệ sĩ biểu diễn đã bị người dân giữ lại bọn họ bày tỏ niềm yêu thích rất quý mến bọn họ không cho rời đi, làm cậu cũng thấy quyến luyến không nỡ rời xa đành kêu mẫu thân cho phép họ ở lại.

- Hay quá! Hãy mau nhảy cho chúng tôi xem nữa đi!

- Không được đâu. Mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể nhảy đến đây thôi, không thể cố thêm nhiều được nữa đâu. Hẹn mọi người hãy đến đài phun nước này ngay tại quảng trường vào ngày hôm sau đi nhé!

Người dân tản bộ nhau ra về khi gánh hát rong tìm kiếm quán trọ ven đường xin tá túc nhờ qua một đêm.

Xẩm giấc trưa.

 Họ ngồi lại đếm tất cả những đồng tiền vàng mà người dân đã cho, các đồng xu ít ỏi khiến cô nàng diễn viên than vãn: vùng này những người giàu có và khá khẩm không nhiều. Chẳng thể kiếm được một khoản thu lợi lớn được như khi lúc còn ở kinh thành. Nhiêu đó chẳng thấm tháp gì kham nổi mấy miệng ăn uống chi tiêu, cả người và con vật sẽ không thể nào cầm cự nổi trong một thời gian dài. Thể nào cũng phát sinh ra lắm chuyện khó khăn.

- Mỗi ngày chúng ta đều chỉ kiếm được có bây nhiêu đồng Roma, nếu còn cần lấy nhiều thêm nữa thì chúng ta làm sao xoay sở sinh sống cho nổi đây?

Phu nhân Milan ( người đàn bà choàng chiếc khăn màu điều) nhìn cô nàng khẽ thở dài, quả thật một vùng đất hoang sơ hẻo lánh này thì rất khó để kiếm ăn. Họ lại càng không nhẫn tâm lấy đi những khoản tiền nong khó khăn ít xỉn của những người nông dân hay người khác khó khăn hơn họ, nhưng để quay trở lại kinh thành thì Boo Milan không thể nào ưng thuận vì nơi đó bà đã luôn thật sự cố tình muốn rời xa. Nhưng để làm kiếm ra những đồng tiền lương chân thật thì không phải dễ dàng gì với những người sống lang bạt bọn họ.

Seungkwan nhìn mẫu thân ra vẻ lắng lo, cậu biết là bây giờ mẹ đang cảm thấy rất khó khăn. Cậu chỉ đành tươi cười vắt tay lên trán nghĩ ra nguyên nhân khác để giúp mẹ thân quên đi trở ngại chất chồng của họ. Ăn ngon cũng được ăn dở cũng không sao, có chỗ để ở cũng được mà không có nơi để sống lại càng đâu có khó khăn gì. Chỉ cần bọn họ chịu khó tiết kiệm chừng mực và gắn bó bên nhau khó khăn nào cũng đều có thể vượt qua.

- Vậy thì theo con thấy chúng ta hãy ăn ít thực phẩm lại để dành lại một khoản tiền phòng khi cần thiết thì lấy ra sử dụng. Hôm nào khấm khá thì chúng ta ăn nhiều thêm một chút, ăn no nê hơn một chút; hôm nào mà khó khăn quá thì chúng ta ăn ít chút lại để dành phần cho cữ sau thế từ từ nào chúng ta cũng sẽ quen dần với cuộc sống khe khắt ở đây thôi mà. Con nói vậy có đúng không mẫu thân?

- Đúng! Con thì cái gì cũng nói đúng cả. Mẹ, dì Siren, ông Keen và bác John cả bốn miệng người mà cũng không thể nào nói lại được bằng con.

Những người xung quanh lên tiếng bật cười khúc khích, cậu nhóc này vừa điểm thông minh lại đáng yêu như thế. Mẫu thân Milan của cậu ta hẳn rất tự hào.

- Có một đứa trẻ hiểu chuyện thông minh và ngoan ngoãn như vậy, phu nhân Milan cũng thật có phúc đấy.

Người đàn bà gượng cười song trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ vì mấy câu khen ngợi, bà không cưỡng cầu trông mong gì đứa con trai này lại thông thái, bản lĩnh tài giỏi. Chỉ hy vọng nó sẽ có một cuộc sống tự do phiêu lãng giống như bao thế hệ người dân tộc Digan đời trước bọn họ, chớ nên mai này lại trở nên máu lạnh tàn bạo độc ác giống ''người đàn ông'' kia thì hơn. Thà là phải mang danh một kẻ bất tài, Milan càng không muốn đẩy đứa con trai ngoan của mình vào hố lửa, tránh xa khỏi cái xã hội thực tại tàn khốc thì tốt hơn.

- Các vị chớ có quá khen kể nó nhiều. Thằng bé vẫn còn rất nhỏ, nó chưa thể nào thấu hiểu được chuyện gì đâu.

----

Chuyện những người hát rong xa lạ từ đâu kéo đến vùng Banda rồi lại đến tai Vernon, chẳng là từ khi ngài đã đến nơi này trở thành người cai quản cũng đã hơn một tháng. Không biết lại từ đâu xuất hiện những con người xa lạ, nên khi ngay lần gặp mặt đầu tiên diễn ra giữa anh cùng cậu thanh niên trẻ xa lạ ''đeo mạn che mặt'' xảy ra thì chàng hiệp sĩ đã không ngần ngại kề sát lưỡi gươm lên cổ người kia với thái độ dè chừng không khách khí, trực tiếp tức giận nhặng xị gặng hỏi tra khảo cậu ta.

- Ngươi là kẻ nào? Từ đâu đến đây và có mục đích gì? Hay cả lũ các người chính là phe cánh quân gián điệp của cố đế đô Tê Lăng Xốp.

Seungkwan nhìn người đàn ông trước mặt hất thanh kiếm sang một bên dè dặt đáp lại:

- Ngài kỵ sĩ trưởng đã nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi chỉ  đơn thuần là những người du mục tha phương khắp nơi để mưu sinh tìm kiếm nguồn lực sinh sống dựa vào việc chăn thả những con gia súc. Lại cùng với nhau nay đi mai đó khắp nơi phục vụ cho mọi người bằng những điệu múa của người dân tộc mình. Ngày ra không có địch ý gì khác.

Nhưng cho dù cậu có giải thích như cụ thể cặn kẽ đến thế nào thì người kia cũng chẳng lấy gì làm niềm tin, khi những con người xa lạ từ chỗ khác xa nào đó lại không thể nào khi không lại muốn đến vùng này: một là những tên gián điệp bè lũ tình báo của các nước bại trận, không thì cũng là bọn cướp miền viễn Tây bình nguyên Cantus; kẻ nào cũng đều có ý xấu nhất là với những người hát rong cố tình giấu đi khuôn mặt thật sự dưới lớp khăn trùm như cậu ta. Lời nào cũng đều là giả dối biện bạch không đáng tin cậy, kẻ nào cũng miệng mồm thoăn thoắt ngọt ngào toàn mấy lời khuôn khép sáo rỗng. Tìm đâu ra cơ sở nào để lắng nghe theo.

- Ta không thể tin vào những kẻ lang thang phiêu bạt nay đi mai đó. Chắc hẳn khu hầm mỏ rất có giá trị với những tay gián điệp các ngươi nên mới phải chú tâm đến nó như thế, cho dù là bất kể kẻ nào có tâm tư như thế nào đi chăng nữa. Nếu đã có ý định không tốt với Banda thì đừng hòng mong có thể rời bước chân ra đi rời khỏi đây.

Cậu thanh niên tung chiếc áo choàng, đôi ngài tinh tường nhanh nhảu liếc sậm. Câu từ chứa đầy tính mai mỉa phía ngài kỵ sĩ.

- Chao ôi! Miệng lưỡi của ngài cũng thật quá sắc bén cùng với cái đầu óc học việc phán đoán xa xôi quá đấy. Chúng tôi thì cần gì việc chú ý đến những nơi không thuộc vào địa phận của mình, những việc xa vời đó chúng tôi nào có phải để tâm.

Ngài kỵ sĩ gằn giọng hừ lấy tiếng khinh khỉnh đầy vẻ lạnh lùng, không màng đến chuyện người kia vẫn đương lo lắng nhìn lại vết xước ở trên cổ do lưỡi gươm gây ra. Cũng thật may chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, nếu không chiếc cổ thiên nga yêu kiều của cậu đã dậm phải mấy đường rỏ máu. Khi anh vẫn tiếp tục buông lời răn nẹt gầm gừ đối phương.

- Tốt nhất là đừng nên để cho ta phải thấy cái tâm tư không hay của ai đó đang nhìn ngó vào địa phận của ta, giữ lại ánh mắt lơ đễnh đó của các ngươi.

Vernon trực tiếp cho người đưa cậu ta về dinh thự của mình hỏi chuyện, trong khi phu nhân Milan- mẫu thân cậu, dì Siren, ông Keen và bác John đều đã bị đội tuần tra tìm cách giữ lại tại quán trọ Camel. Chú dê Francisco cũng bị bọn họ dùng dây xích trói lại rồi kéo theo; không còn cách nào khác cậu thanh niên cũng chỉ đành theo dấu những người quyền lực xa lạ đến một nơi kỳ quái để mặc họ thẩm đoán lấy thông tin. Suốt dọc đường đi cậu vẫn luôn tìm đủ mọi cách để trốn chạy nhưng vì sợ tên hiệp sĩ độc ác cùng mấy kẻ thuộc hạ ''máu lạnh'' của anh ta sẽ đem bán hoặc tổ chức giết thịt chú dê cưng của mình, cậu lại đành thôi không dám nghĩ đến chuyện tự mình bỏ trốn. Để bọn họ giết con vật thì tội nghiệp cho nó lắm. Đến nơi thì cũng là lúc chạng vạng cậu ta hiện rõ nét rất kinh ngạc vì khung cảnh ở đây khác lạ so với khu chợ sáng và quảng trường thời đại, đất đai khô hoảnh cứng cáp cộc cằn; mặt trời từng ngày gay gắt lăn dài trên phiến bụi đất. Hệt như lối sống ''khô khan - lạnh lùng'' của những người dân ở đây, chẳng mấy ai gặp qua mà có thể đem lại cho cậu cảm giác thân thiện.

Ai nấy cứ như thể đang sắm vai trò là mụ phù thủy Simla/ ông kẹ vùng Caribe.

Cậu ngồi lại cái bàn uống chút sữa ca cao nóng từ người quản gia pha cho, thầm ngồi nhìn đánh giá xung quanh. Nơi này xa hoa xa xỉ toàn những đồ đạc vật dụng mắc tiền. Đúng là chỉ có hợp với giới thượng lưu còn một kẻ ca kỹ chân trần cát bụi, lối sống phong sương như cậu Boo đây thực chẳng thể nào tiếp thu nổi. Phân biệt giai cấp tầng lớp đúng thật là nặng nề làm sao.

- Người đứng đầu của các ông lúc nào cũng phải trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó đó sao? Thiệt là khó coi chết đi được.

- Không đâu! Lúc trước ngài ấy không có quá khó khăn như vậy, chỉ là lắm lúc có hơi đề phòng thái quá soi xét những kẻ xấu xa thôi.

Người nô bộc luôn tay luôn chân dọn dẹp lau chùi không ngừng ánh mắt cúi gằm sợ sệt chỉ thỉnh thoảng ngoi lên nhìn ông chủ của mình cần sai bảo thế nào để thực hiện cho đúng. Kẻ làm công đúng thật là cực nhọc tủi trăm bề, nào có dám than oán tại ai. (Cũng may cậu và gia đình chỉ là những người ca nhạc kịch hát rong bình thường mà không phải là nô lệ hay dân chạy nạn. Nếu không sẽ chẳng nơi nào chịu cho họ ở lại tá túc với những hạng thường dân tị nạn trốn chạy khỏi lệnh truy đuổi của triều đình, đúng là  quá sức cực khổ mà!).

Seungkwan khẽ phì một cái luồn tay xoăn lọn tóc thái độ hời hợt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi con thú của mình vẫn bị tên đàn ông khó chịu kia xích ở bên ngoài gốc cây. Khi cậu vẫn còn chú ý thấy tên kỵ sĩ trưởng có vẻ rất nóng giận khi người hầu cận của anh ta đang đem đến một cái chổi xể cùn cùng cái ki hốt rác cũ để giải quyết ''đống chất thải sinh học'' do ''con dê cưng'' tốt đẹp Francisco của cậu gây ra. Bởi khi anh ta vừa quay vào trong thẩm vấn người chủ thì ở bên ngoài con vật vẫn đang nhàn nhã ăn gặm thưởng thức bữa cỏ chiều. Còn không ngại tặng cho mấy người sống ở đây vài bãi đi bậy trên khuôn cỏ vừa mới trồng khiến cho anh ta thất kinh kêu trời kêu đất, mà con vật tinh ranh láo lếu đang cố tình trơ ra bộ mặt ngu ngơ không biết gì kia thì nào có hề để tâm.

<Ai biếu mấy người độc ác các người bắt chủ tui lại làm chi, tui phải làm thế cho vừa>.

Cậu ngồi lại đó không màng thấy gì khi thời khắc người kia quay trở lại vừa tức giận ầm ầm chẳng vui như thể mới vừa lạc mất sổ gạo, người như thế mà cũng có thể lấy đâu ra cái năng lực tài giỏi để quản lý được người dân của vùng này. Đúng là khó hiểu mà!

- Khuôn mặt hầm hầm khó ăn khó ở đó của anh ta đến trẻ con còn phải khiếp sợ thì huống chi đến người bình thường khác, không thể tin được một con người cau có như vậy mà lại có thể quản lý tốt được vùng đất xa thẳm dị thường này.

Vernon lật quyển sổ ghi chép vung chiếc bút mực cũ ghi lại giấy thông hành cho Seungkwan, thường thì những người dân xa lạ nếu muốn được cư trú cho phép ở lại thì phải xin được giấy cấp phép của người đứng đầu vùng đó thì mới được công nhận là một công dân và có quyền ở lại. Nếu không sẽ phải tiếp tục chuyển đi nơi khác. Cậu thanh niên trước mặt và gia đình vì muốn nhập cư trở thành một phần của Banda, vì thế chàng kỵ sĩ phải tích cực tra hỏi lai lịch của bọn họ một cách thật rõ ràng. Quyết tâm không để kẻ xấu trà trộn vào bên trong. 

- Các người là người từ nơi nào đến đây? Trú ngụ lại đây có mục đích gì? Nếu không thể nói rõ ràng thì ta nhất định sẽ không giải quyết giấy trú ngụ cho các ngươi.

Cậu thanh niên hứng khởi ánh mắt sáng ngời, thái độ tự hào khi nhắc về cái nơi đã từng là quê nhà. Nếu không phải vì cuộc sống bươn chải gặp khó bọn họ cũng không phải khó nhọc đi một chặng đường dài đễ đến vùng này. Cậu rất tự hào nói về nơi của người dân bản địa Digan, bản tộc người dân du mục Bohemian. 

- Chúng tôi từ vùng thảo nguyên Ne m'oubliez pas đến đây, tuy không phải là những người dân chạy nạn nhưng cũng thuộc một ít bộ phận nhỏ của tộc người Digan...

Nghe nhắc đến những người dân du mục chạy nạn nhất là đối với người Digan, Venon có chút không mấy thiện cảm. Ngay từ những ngày còn thuở bé anh chàng vẫn thường nghe những người xung quanh kể lại rằng: người du mục không mấy tốt đẹp gì với vẻ bề ngoài của họ, những kẻ được xướng danh là thần thánh tái sinh với những trò vặt vãnh giả dối. Mượn danh của người tốt để làm ra những việc xấu, là hiện thân của [ác quỷ đội lốt thiên thần]. Con quỷ địa ngục thoát khỏi cái chết trong gang tấc trên giàn lửa thiêu một cách thần kỳ; các trò bùa phép phù ếm ma thuật ma quái nhiễu loạn dân lành. Và cứ ngày một mỗi ngày như thế lời đồn đãi truyền miệng ngày càng đi xa đến mức người dân còn tin rằng: chỉ cần một chàng trai khi rơi vào lưới tình của họ sẽ bị thu hút đến điên đảo thống khổ, tự khắc moi lấy trái tim còn đang đập thình thịch từng nhịp nóng bỏng rút thoát ra khỏi lồng ngực dâng tặng cho một cô nàng/anh chàng người Bohemien vĩ đại. Chuyện bất khả thi mà khó mấy ai có thể làm được.

Danh dự của bọn họ lúc trước vốn đã không tốt nay lại càng thêm tệ hơn vì những lời thêu dệt thêm bớt sự thật, mà ngay cả hiệp sĩ Chwe cũng hẳn không tin. Thái độ của anh ta rất khinh miệt phỉ báng vũ công Boo và những người dân tộc xứ sở bọn họ.

- Những người dân Digan thường tự hô hào với cái danh xưng người bạn của thánh thần có thể tiên đoán trước được tương lai, những trò lường gạt giả thần giả quỷ với những thầy phù thuỷ lão làng có thể chữa được bách bệnh. Cùng với điệu nhảy Bohemian kỳ cục được xem là tín ngưỡng thần thoại. Nhưng lại không khác gì những trò hề mang tính mua vui qua đường cho kẻ khác.

Seungkwan nghiến chặt răng tức giận, bóp chặt lấy ly cacao trong tay đến trào ra. Cậu đứng phắt dậy đến trước mặt Venon hất vai nhạo báng, thầm trách rằng:

- Ngài đúng thật là chẳng có lấy chút am hiểu gì về chúng tôi cả, những lời đồn đại ''thêu dệt'' đó nào có phải là sự thật. Nếu chúng tôi mà có thể làm được những điều phi thường đó thì đã không phải vất vả đi khắp các nơi để mưu sinh kiếm sống, nào có cần phải lo lắng hiện tại làm gì. Hơn nữa tất cả những điệu nhảy đó đều là tín ngưỡng tình yêu cuộc sống của chúng tôi, chính bởi vì những ý nghĩ bậy bạ say lệch như các người giống ngài đây thật sự đã làm tổn thương đến sự tôn thờ; niềm kiêu hãnh tự hào của người dân chúng tôi đấy- thưa quý ngài Dodo* ạ!

( * Chim Dodo: con vật tượng trưng cho quyền lực và giới hạn tuyệt đối lãnh đạo vĩnh viễn của những kẻ thống trị như vua chúa quan lại triều thần, nó cũng có nghĩa đề cập đến những mối quan hệ sâu sắc của những viên quan có mối quan hệ thân thích tốt đẹp với người trong hoàng tộc. Loài vật đã bị tuyệt chủng nhưng thường được nhắc đến trong những bản ghi chép sử học văn học hoặc triết học vạn vật xa xưa, từ lâu người ta thường dùng hình ảnh của chúng để tạc ra những bức tượng cổ học; trên các mảnh tranh phù điêu và điêu khắc ở chỗ đầu ghế ngồi của các bậc hầu tước. Tuy nhiên nó còn có nghĩa ẩn ý sâu xa khác là ám chỉ những con người cổ hủ cứng ngắc với những lề thói suy nghĩ rập khuôn, giới hạn và hay thích khoe khoang coi trọng hình thức bên ngoài bên trong như một cái giá gỗ, ''thùng rỗng kêu to". Ở câu nói này là Seungkwan đang khen ngợi ca tụng Venon mà thực chất là đang quở lời mỉa mai chê trách anh chàng chỉ có được cái danh xưng vô thực và trình độ hiểu biết hạn hẹp với cái nhìn thô tháp thiển cận của ngài ta; ý nghĩ thâm thúy và tràn đầy tính sự giễu cợt với tên hiệp sĩ dại khờ và cả giới thượng lưu).

Tất nhiên chàng ta cũng đã tức tím mặt chỉ vì một lời cợt nhả của một tên ca kỹ du mục không rõ lai lịch chọc cho giận điên lên, chỉ đành vuốt mặt lên giọng phớt lờ nhằm lấy lại chút thể diện không có mà có vẻ không thể nào nhiều ý kiến tệ bạc hơn. 

- Một kẻ thường dân như nhà ngươi mà cũng có lá gan dám miệt thị ta, nói cho ngươi biết ta chính là Chwe Vernon kỵ sĩ trưởng bảo vệ sự an toàn ở vùng đất Banda này. Chắc có lẽ nói ra thì ngươi cũng đã biết về ta.

- Tôi không hề biết ngài. Cũng chưa từng nghe qua người nào có cái tên khó nghe là Chwe Vernon cả.

- Ngươi muốn chọc cho ta tức chết có phải không? Một hiệp sĩ nổi tiếng xuất chúng tài năng bản lĩnh như ta ai mà lại không biết, chỉ có mình ngươi là chẳng biết thôi.

Cậu thanh niên khinh khi chả đỗi thèm nhìn rõ đến, không thèm liếc mắt đến một cái. Một con người khoe khoang hào nhoáng chỉ được vẻ bề ngoài chẳng lấy được tích sự gì. Người giỏi giang thật sự chẳng mấy ai cần phải đi phô trương ''đánh trống thổi kèn '' khoe mẽ đáng thực dụng như thế. Tên kỵ sĩ này dù có cố làm như thế với cậu cũng chỉ phí phạm hơi sức, để lại việc đó mà khoe khoắng với người khác thì tốt hơn.

- Ngài cũng đã tự mãn quá mức cho phép rồi đấy ngài hiệp sĩ ạ. Một người tài năng giỏi giang thật sự chẳng ai lại tự tiện đi khoe mẽ tâng bốc bản thân cao xa như thế, nếu bản thân ngài thật sự là một con người thẳng thắn tài giỏi thì tốt nhất là ngài nên dành lại sự tài giỏi phong độ ''học cao hiểu rộng'' đó để mà đi chăm lo cho những người dân đói khổ vất vả ở bên ngoài kia. Đừng có ở đây mà lên giọng làm phách thể hiện so bì với một kẻ ngu dốt ít học như tôi.

Dường như bị chạm đến lòng tự ái thì ai mà chẳng giận, cậu trai dân du mục vội vàng quay đi nơi khác. Vẻ căm hờn giận lẫy không thôi. Đột nhiên vị trưởng lão từ đâu bước đến khẽ lay Vernon rồi thì thầm mấy lời với anh khi nhìn thấy dáng vẻ hậm hực tức tối của.

- Xem ra cậu ta đã giận thật rồi! Thái độ cũng chẳng mấy vui vẻ gì, chắc là do ngài đã xúc phạm đến lòng tự tôn của cậu ấy đấy.

Lão già làng cười khổ vươn tay vuốt ve bả vai cậu thanh niên buông mỏng vài câu trấn an xin lỗi. Thay mặt cho hiệp sĩ Chwe Vernon.

- Chủ nhân của tôi cũng đã có chút quá lỡ lời. Mong cậu bỏ qua cho đừng để trong lòng.

Seungkwan hừm một tiếng giảm đôi chút sự bực mình nhưng cũng chẳng trông mong gì chờ nhận được sự hạ mình hối hận xin lỗi của chàng ta. Thái độ quạnh hẹ khó chiều khó hầu hạ như thế mà các vị gia nhân cũng có thể thấu được, thật khâm phục sự kiên trì nhẫn nại mà bọn họ đã dành cho chủ nhân.

- Việc gì tôi phải tốn lấy thời gian giận hờn so đo với hạng người không biết điều như vậy, chỉ tổ chuốc giận vào người thôi. Suốt ngày chịu đựng anh ta tôi thật thấy cả nể các vị đấy!

Bọn họ cũng chỉ đành cười khổ cho qua chuyện mà không nói thẳng thừng rằng: ngoài Vernon ra thì chẳng có mấy ai chịu nhận lấy bọn họ ở lại làm người phục vụ, chỉ có anh là dám đứng ra thu nhận cho bọn họ một mái nhà nơi ăn ở tiện nghi trú ngụ sinh sống. Họ biết ơn hiệp sĩ Chwe nên luôn sẵn sàng chấp nhận tôn trọng thái độ ''không mấy tốt đẹp hòa nhã'' đó của anh.

Trời bắt đầu trở tối... Seungkwan ngày càng thấy lo sợ, cậu muốn được quay trở về quán trọ tìm mẫu thân và người nhà. Nơi này vốn không phải là nhà của cậu, càng ở lại chỉ cần thêm lo lắng vật vã. Cậu đành cất tiếng hỏi thăm người kia xin cho mình được quay về. Cậu chẳng muốn ở lại đây.

- Tra hỏi thì cũng đã tra hỏi rồi, ngài có định cho tôi về nhà không? Nếu tôi không kịp về đúng giờ thì mẹ tôi mắng đấy!

Lần đầu tiên trong đời chàng hiệp sĩ mới thấy một người lớn tầm tuổi thế rồi mà còn sợ bị mẹ mắng chửi, người hát rong [ca kỹ] này cũng có một chút gì đó lay động anh. Khiến tên ngạo mạn có chút khâm phục lên điệu cất lời tiếng lấy xuýt xoa:

- Nhà ngươi từng tuổi này rồi mà còn sợ bị mẹ mắng sao? Ngươi coi mình là con nít đấy à? Chút chuyện nho nhỏ đó mà cũng để tâm. Hơn nữa suốt ngày rong ruổi ở trên những chiếc xe ngựa rách nát tồi tàn đó mà cũng có thể xem đó là nhà được hay sao? Ta thật sự thấy khâm phục cái sự tưởng tượng bay bổng xa vời của nhà ngươi.

Nhận được chút sự ca ngợi tồi tàn đối với cậu nó không phải là một niềm vui, bởi ai kia chưa thể nào đồng cảm được với lối sống phiêu lãng nơi tứ hải tứ phương. Bao trùm rộng lớn hết thảy đều là nhà, chỉ cần có mẹ và mấy người ông Keen ở bên cạnh; có điểm dừng chân thì bất cứ đâu cũng có thể là nhà. Còn mùi thơm hoa cỏ, còn nước non sông núi thì sẽ luôn có thể sống tốt được thôi. 

- Có lẽ một vị quý tộc từ bé đã được sinh ra ở kinh thành xa hoa lộng lẫy như ngài thì không thể nào hiểu được cuộc sống bấp bênh lang bạt không có điểm dừng. Ngày mai đi ngày nay lại lung lạc ở nơi khác trằn trọc vất vả kiếm sống từng đồng từng cắc một, cuộc sống của người dân du mục lang thang vô định là thế. Làm gì có điểm để dừng lại, hơn nữa trước giờ tôi cũng không có phụ thân chỉ có duy nhất mẫu thân là người thân ở bên cạnh. Không có bà ấy cuộc sống của tôi cũng chẳng còn nghĩa lý lại gì. Ngài không phải là tôi nên không thể nào hiểu rõ được đâu...

Thực tại mà nói đúng thật là kỵ sĩ Chwe chưa từng rời khỏi một nơi nào đó xa hoa phồn thịnh như chốn kinh kỳ, ngoài những chuyện chém giết đẫm máu ngoài chiến trường ra thì chưa hề biết đến niềm vui nào khác. Anh cũng đâu phải là cậu thanh niên họ Boo nên tất nhiên cũng chẳng khỏi người ta hiểu gì, vì cả hai đều không thể cùng chung quan điểm với nhau. 

Trò chuyện cả buổi trời cũng không phải trôi mất đỗi thì gian. Vernon sai người lập tức đưa Seungkwan cùng con dê Francisco quay về quán trọ, hẹn lần sau sẽ tiếp tục tra đối cậu. 

- Cuộc hỏi chuyện chỉ có thể kéo dài cho đến đây thôi, lần sau ta sẽ lại tiếp tục gọi ngươi đến đây để tra khảo. Nhà ngươi không thể nào trốn thoát khỏi nơi này được đâu.

Seungkwan khẽ khàng xoay người rời đi, trước khi ra về còn không quên mở lời buôn việc thọc mạch chàng kỵ sĩ trưởng của vùng Banda.

- Ngài hiệp sĩ thân mến! Ngài nên nhớ tên thật của ngài chính là Vernon chứ không phải Vernom đâu thưa quý ngài thánh kiếm sĩ thân mến ạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại vào lần sau.

Bóng vị thiếu niên lất phất ẩn hiện dưới màn đêm, chàng hiệp sĩ vô cùng để tâm đến những lời sắc mỏng mà cậu ta đã nói. Duyên phận kỳ lạ giữa bọn họ chỉ vừa bắt đầu chợt đến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro