Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, không khí trong lành, mặt nước êm ả,... Nói chung là trời rất đẹp. Quả là một ngày thích hợp để ra mắt bố mẹ ' bạn thân ' - Seung kwan nhớ lại khi nãy khi Hansol mời cậu đến nhà anh chơi, thế mà cậu lại ngốc nghếch mà gật đầu cái rụp mà không thèm suy nghĩ gì, còn rút máy gọi luôn cho bố mẹ xin phép. Thật đúng là tắc trách mà, đáng lẽ còn phải có quà ra mắt chứ nhỉ hoặc ít ra... cậu cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc.. Ít ra phải mặc trang trọng hơn chứ nhỉ.

Hansol buồn cười nhìn Seungkwan đang rối rắm cúi đầu ở bên cạnh :" Không sao đâu, bố mẹ tớ sẽ rất thích cậu " - bởi vì cậu rất đáng yêu mà

" Hả? Ừ ừ " - Sao câu này nghe kì kì vậy? Sao giống thoại của mấy anh nam chính hay nói với nữ chính khi đưa nữ chính về gặp ba mẹ chồng vậy???

" 2 đứa về rồi đấy à? " Bố của Hansol mở cửa tiếp đón bạn mới của Hansol " Vào đi, mẹ chờ 2 đứa suốt đấy "

" Vâng, cháu chào bác/ bố " 2 đứa cùng đồng thanh.

Seungkwan lén nhìn một vòng xung quanh nhà của Hansol, từ bên ngoài nhìn vào tường trắng mái xanh nhìn có vẻ trang trọng nhưng bên trong lại trông rất ấm cúng. Các cách sắp xếp, bài trí rất gọn gàng và đẹp mắt, cả màu sắc của căn nhà hay những bức tranh treo trên tường cũng như đang phả ra hơi thở của nghệ thuật.

" Nhà cậu đẹp thật đấy " Seungkwan ghé vào tai Hansol thì thầm.

" Đều là do bố mẹ tớ thiết kế cả đấy " Hansol đắc ý.

" Oh my god, so adorable "

Nghe thấy là tiếng Anh, Seungkwan giật mình, lập tức quay về hướng phát ra tiếng nói. Là một người phụ nữ ngoại quốc, tầm hơn 30 tuổi đang dắt tay một bé gái đáng yêu có gương mặt gần như y chang Hansol. Xong rồi... gặp mẹ chồ.. Ý, mẹ bạn thân rồi.

" Cháu.. Cháu chào cô " Seungkwan cúi người chào, sau đó lại cúi xuống lần nữa.
" Hello, Ms Chwe "

Hansol bặm môi nén cười, Seungkwan đúng thật là quá đáng yêu mà.

" Seungkwan để tớ giới thiệu, đây là bố mẹ và em gái tớ " Rồi cậu quay ra nói với bố mẹ bằng tiếng anh

" Mom, He is Seungkwan "

Mẹ Hansol mỉm cười tiến gần đến Seungkwan, nắm lấy tay cậu dùng tiếng Hàn non nớt và đứt quãng nói chuyện với cậu.

" Chào.. cháu, ừm.. Seungkwan? Cháu.. rất đáng yêu đấy "

" Thank.. Thanks you! You look so lovely too! "

" Haha, cháu.. ăn.. chưa? Ta đã làm.. nhiều món ngon.. cho.. cháu "

" Ừm, not yet! I'm looking forward to it! "

Vậy là.. cuộc nói chuyện giữa 2 người một người dùng tiếng anh sứt vẹo để nói, một người dùng tiếng Hàn đứt quãng đã diễn ra. Lạ là họ vẫn hiểu và nói chuyện được với nhau...

Có vẻ như hết chịu nổi khung cảnh này, bố Hansol kéo mẹ Hansol vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Không khí bàn ăn hết sức vui vẻ, Seungkwan liên tục tạo ra những câu chuyện buồn cười khiến cho gia đình Hansol vô cùng quý mến cậu hơn. Sau bữa ăn, Hansol dẫn Seungkwan đến phòng của mình.

" Oa! Phòng của cậu cũng gọn gàng sạch sẽ ghê nha " Seungkwan đảo mắt quanh phòng nghĩ thầm về sau phòng cậu cũng phải như thế này mới được. Phía ngoài cùng là cửa sổ rồi đến tủ quần áo, tiếp đó là chiếc giường, chăn gối được gấp gọn gàng. Đối diện đó là đàn guitar và một chiếc piano nhỏ vô cùng gây hứng thú cho Seungkwan.

" Haha, cũng như bình thường thôi " Hansol chột dạ - Không uổng công hôm nay cậu dậy sớm dọn dẹp phòng.

" Ố, cái gì kia " Seungkwan bước đến bàn học của Hansol, cầm một bức vẽ lên xem.

Là tên lửa à? Gần giống tên lửa vừa không giống, vẽ quá xấu. Khả năng hội họa thấp như thế này chả lẽ là em gái đáng yêu - Sofia ư? Không thể nào, nãy xem tranh em ấy vẽ rõ ràng đẹp hơn nhiều

" Cái này... Là tớ vẽ .. khụ " Hansol giựt tờ giấy giấu đằng sau lưng - Thực xấu hổ, khả năng hội họa của cha mẹ không truyền cho cậu tí nào.

" Phì, cậu... Đúng là cha mẹ chỉ có thể cho cậu một khuôn mặt nghệ thuật " Seungkwan không thể nhịn cười, bức vẽ kia còn xấu hơn cả bức vẽ của em họ mẫu giáo của cậu vẽ nữa.

" Mà sao cậu lại vẽ tên lửa? "

" Tớ không biết " Hansol cất bức vẽ vào ngăn bàn, bên trong toàn những hình vẽ máy bay, tên lửa hay những nốt nhạc, lời rap :" Tớ nghĩ ... đó là ước mơ của tớ, tớ muốn bay cao, tớ muốn đi xa hoặc.. ừm... Tớ muốn tỏa sáng "

Liếc nhìn những nốt nhạc bên trong ngăn kéo, Seungkwan mỉm cười. :" Ước mơ của tớ cũng thế đấy " Cậu đi về phía đàn piano, ấn nhẹ lên phím đàn tạo ra những âm điệu tuyệt vời.

" Tớ muốn trở thành ca sĩ, tớ muốn cầm mic trên sân khấu và hát, tỏa sáng trên sân khấu và mọi người sẽ rung động vì bài hát của tớ. "

Hansol nhìn vào đôi mắt trong veo của Seungkwan, cái này có được coi là duyên phận không nhỉ? Cả 2 đứa cách xa nhau thế mà có thể thân thiết được với nhau vốn đã là chuyện lạ rồi, bây giờ 2 đứa còn chung một giấc mơ nữa. Thế là, lần đầu tiên cậu chàng theo chủ nghĩa thuyết vô thần Hansol Vernon Chwe hoài nghi liệu đây có phải sự sắp đặt của ông trời đã cho cậu một người bạn tốt hay không?

" Cậu có muốn thử không? " Hansol kéo đàn piano về phía giường, câuu ngồi lên thành giường rồi vỗ vỗ vào bên cạnh. Seungkwan ngồi xuống cạnh Hansol.

" Thử như thế nào? "

" Đàn và hát một bài xem, sau đó tớ sẽ đánh guitar cho cậu nghe "

" Được! " Chuyện gì thì chuyện chứ hát là Seungkwan cậu chưa ngán bao giờ!

Seungkwan đặt tay lên những phím đàn, hắng giọng:

Dường như anh không phải người ấy của em

Dường như chúng ta không thuộc về nhau

" Hãy chia tay đi... Hãy chấm dứt rời nhau đi "

Nếu như em nói những lời nói đó thì anh sẽ phải làm đây?

Em thật tàn nhẫn

Em thật quá tàn nhẫn

Trong trái tim người đó trong đôi mắt ấy

Nhứng giọt lệ đang rơi đầy

Em thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn

Tôi đã yêu em, không ai ngoài em

Nhưng cuối cùng em lại rời bỏ tôi

Thật tồi tệ...

Tiếng đàn dường lại, Seungkwan hồi hộp quay ra nhìn Hansol:" Cậu thấy thế nào? "

" My god, hay lắm đấy Seungkwan " Hansol tròn mắt :" Cậu thật sự hát rất hay đấy "

" Thật á, ngại quá đi hehe "

" Thật ấy, nhưng mà cậu có quá nhỏ để hát Bad Woman k? "

" Nhỏ thì sao, đấy là bài của idol tớ mà. "

" Cậu thích FI. Island à? "

" Ừ, cả S. E. S, Shine, Uhm Junghwa,... Ôi nhiều lắm, tớ mê họ chết được ấy, đều là huyền thoại cả luôn ấy "

" Yeah tớ cũng thích họ và cả những bài hát nữa, tớ thích hát cơ mà chính tớ cũng tự cảm thấy mình hát dở ẹc ạ " Hansol cúi đầu, gẩy tay lên chiếc đàn guitar yêu quý buồn rầu nói.

" Tớ ghen tị với cậu đấy Seungkwanie, cậu có giọng nói ngọt ngào, cậu đáng yêu và cậu có thể lấy lòng mọi người thật tốt, giọng ca của cậu cũng thật tuyệt. Còn tớ, tớ chẳng biết mình nên làm gì để có thể thực hiện ước mơ "

" Hansolie à " Seungkwan nhéo má cậu, ép mặt cậu quay về phía mình

" Hát không được có thể làm rapper, mà ai nói cậu hát không được? Giọng cậu cũng rất hay mà, không hát được nốt cao thì hát nốt trầm. Hơn nữa với cái điều kiện là khuôn mặt cậu thì còn lo gì nữa? Chúng ta sẽ cùng làm được thôi. "

" Chúng ta á? "

" Đúng! Chúng ta, sau này hãy cùng vào 1 công ty đi, chúng ta sẽ cùng nhóm với nhau được không? Cậu rap tớ hát, chúng ta sẽ là bộ đôi hoàn hảo! Đồng ý chứ!? " Seungkwan giơ ngón út ra trước mặt Hansol.

" Được! Đồng ý " Hansol cười tươi chạm ngón út vào tay Seungkwan. Một lời đã định, sau này nhất định sẽ thực hiện được.

================================
Ngâm truyện hơi lâu, kb còn ai hóng truyện này nữa k =))))
Chùi ui mấy anh đến VN đẹp trai quá
Ước gì các anh đến Hà Nội nữa huhu, nghe các bạn bảo nhìn bên ngoài các anh đẹp, cao gấp mấy lần màn hình ấy huhu
Vlive các Carat cx buồn cười lắm =))) Mc còn chưa giới thiệu xong đã Seventeen Seventeen ầm cả lên rồi, fanchant cũng to ấy mà lại bị lọc âm
Cơ mà lọc âm thì càng nghe rõ giọng hát live của các anh, cứ phải gọi là quá đỉnh
Nhảy thì sung cơ mà hát vẫn không bị hụt hơi, quá đỉnh quá đỉnh quá đỉnh
Đu vlive thôi mà đã bấn, gặp được thật chắc ngất hẳn luôn quá =)))
Các anh còn cứ hẹn gặp lại với cảm ơn làm mình soft k chệu được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro