Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Cứ như là cún con ấy " Vernon gạt nhẹ tay Seungkwan ra, cậu lắc đầu để xua đi cảm giác xấu hổ.

" Hì hì, đáng yêu mà " Seungkwan mỉm cười ngồi cạnh Vernon, bắt đầu khởi động máy nói.

" Nhà cậu có gần đây không? Sao cậu lại ngồi đây thế? Cậu có tâm sự đúng không? Cậu có người yêu chưa? Buồn vậy chắc chuyện tình cảm ha? "

Vernon lúng túng, không biết trả lời câu nào trước, chưa bao giờ cậu gặp được 1 người nào mà hoạt ngôn đến vậy cả.

" Không phải tình cảm gì cả đâu... Chúng ta mới có lớp 7 thôi mà... Chỉ là chút chuyện riêng của tớ thôi. "

" Chuyện riêng gì chứ! Giờ chúng ta là bạn rồi! Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ! "

Vernon quay sang nhìn vào mắt người bên cạnh, đôi mắt cậu đen láy và lấp lánh khiến cậu cảm thấy an tâm.

" Tớ không biết phải nói sao nữa...

Không biết bắt đầu từ lúc nào

Họ không thích tớ, tớ không biết tớ đã làm gì sai

Bọn chúng chửi tớ là "con chó lai", chúng cô lập tớ, cô giáo chẳng thể giúp gì cho tớ

Có nhiều khi chúng đẩy ngã tớ và ném đồ vào người tớ, người lớn đi qua cũng đa số là bơ đi "

" What??! Thật đáng sợ, lũ kia thật tồi tệ! Cậu có nói với bố mẹ không? Tớ nghĩ cậu nên chuyển đến một nơi khác "

" Bố mẹ cũng đã thử chuyển tớ đến nơi khác, cơ mà cũng chẳng có tác dụng gì lắm " Cậu cúi đầu, bứt mấy cọng cỏ rồi ném xuống sông.

" Tớ.. Tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi "

Vernon nhìn khuôn mặt buồn rầu bên cạnh, cảm giác ấm áp tràn đầy trong tim.
" Không có gì phải xin lỗi cả, cậu đâu có làm gì sai

Giờ thì đến lượt cậu đấy, cậu ở đâu vậy? "

Chớp mắt Seungkwan đã vui cười trở lại:

" Tớ ở hòn đảo xinh đẹp Jeju đó! Lần này bố mẹ đến HongDae thăm họ hàng nên dẫn tớ theo "

" Cậu ở Jeju á? Tớ chưa đến đó lần nào luôn, ở đó đẹp lắm đúng không? "

" Tất nhiên là đẹp rồi, tớ nói cậu nghe, không chỉ ở Nhật Bản có hoa anh đào đẹp đâu. Tháng 3 ở đảo Jeju là hoa anh đào nở đẹp nhất luôn ấy ~ Không chỉ thế còn có.... "

Vernon cười tươi, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ đến thế này. Có lẽ là do cách nói chuyện hài hước, những biểu cảm đáng yêu của Seungkwan đã thu hút cậu, khiến cậu cứ mãi không thể dời mắt khỏi khuôn mặt ấy.

" À, đúng rồi! " Seungkwan dừng lại câu chuyện, cậu nhìn sang Vernon, híp mắt lại

" Hừm, giờ mới để ý, đáng lẽ giờ này học sinh trung học phải đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhà trường chứ! Cậu vẫn còn đang mặc đồng phục nữa, cậu trốn học đấy hả? "

" Ừm, tớ không muốn gặp bọn chúng, mà cũng không muốn về nhà. " Vernon cúi xuống nhìn bãi cỏ trước mặt.

" Không được đâu Vernon bố mẹ sẽ lo cho cậu, tớ cũng cần phải về nữa " Seungkwan bĩu bĩu môi, cậu cũng không muốn ' xa ' người bạn mới quen này chút nào.

" Hay là thế này đi, mai là cuối tuần rồi, chúng ta hẹn mai gặp được không? Hẹn nhau đúng chỗ này nhé và chúng ta sẽ cùng đi chơi "

" Được, hẹn mai gặp " Vernon cười mỉm, trong lòng không ngừng mong chờ thời gian trôi nhanh đến ngày mai. Đã lâu lắm rồi cậu mới có 1 người bạn tốt thế này.

" Ok ok, see ya ~ " Seungkwan nháy mắt, vẫy tay với cậu.

-----------------------------------------

" Mẹ, con về rồi "

" Hansol, con đã đi đâu vậy!? Cô giáo nói con không đi học, mẹ đã lo lắm đấy! " Mẹ chạy đến ôm lấy cậu.

" Con xin lỗi, hôm nay con thấy hơi mệt "

" Nếu mệt con có thể nói với mẹ mà, con đã đi đâu thế? "

Cậu cười mỉm :" Mẹ, hôm nay con đã gặp được một người bạn tốt đấy "

-------- Sang ngày mới ~ ---------

Vernon đứng trước gương, khóe môi không thể ngừng nhếch lên cậu lấy tay chải lại tóc, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. 

" Hansol à, nhớ là rủ bạn đến nhà mình nhé " Tiếng mẹ vọng ra từ bếp khi cậu bước ra cửa.

" Vâng, con đi đây "

Dù đã cố đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút nhưng Vernon vẫn cảm giác như mình đến muộn. Seungkwan đã đứng ở bãi cỏ, lấy chân mình đá mấy hòn dá ven đường, có vẻ như đã đừng đợi được một lúc rồi. Hôm nay Seungkwan mặc một cái áo khoác hồng, đứng giữa nắng vàng và cỏ xanh khiến cho cậu cảm thấy có chút chói mắt.

" Seungkwan, cậu đến sớm vậy? Cậu đã đợi lâu chưa? "

" Vernonie " Seungkwan vui vẻ ngẩng đầu lên chạy đến cạnh Vernon
" Tớ cũng mới đến thôi "

Vernon cười cười nhìn Seungkwan, sao mới đến mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán rồi cơ chứ. 

" Giờ thì chúng mình đi đâu nhỉ, cậu có ý gì không? "

"Ừm.. Cái này.. Tớ có 2 cái vé xem phim này, cậu có muốn đi không? " Seungkwan ngập ngừng lôi ra từ trong áo 2 cái vé xem phim. Thật lạ, tự nhiên chính mình lại cảm thấy lúng túng.

" Hửm, Harry Potter ư? Tớ cũng thích phim này lắm, phần này còn là phần cuối nữa. Tớ cũng đã định rủ bố đi xem nhưng gần đây bố bận quá còn nghĩ không xem được nữa chứ " Vernon cười tươi nhìn Seungkwan

" Giờ đi xem cùng cậu thì quá tốt rồi "

Bỗng dưng Seungkwan cảm thấy có chút chột dạ, vốn cậu cũng đâu có ý định mua vé xem phim đó, chỉ là chợt thấy nhân vật chính có nét giống Vernon nên mua. Ai dè trúng luôn tủ chứ.

" Cậu đã chiêu đãi vé xem phim rồi vậy tớ sẽ khao cậu bỏng ngô và coca nhé "

" Được thôi, nghe nói ở rạp đó có loại bỏng ngô socola mới, tớ muốn ăn thử. "

Cuối cùng trong suốt thời gian chiếu phim Seungkwan cũng chẳng thể chú ý đến nội dung nhiều lắm, cậu chỉ có thể nhớ được gương mặt căng thẳng của Vernon khi đến đoạn cao trào, cười khi có những phân đoạn hài hước, hay thậm chí còn rưng rưng. Tất cả mọi biểu cảm đều đẹp đến vô cùng. Thế nên mặc dù không xem được phim nhiều thì cậu cũng thấy rất vui, nhất là khi 2 đứa cùng nhau ăn một suất bắp ngô cỡ lớn, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng tay vào nhau nữa. 

Bộ phim cũng đã kết thúc, Seungkwan lại cảm thấy tiếc nuối, còn đang định mở lời hẹn Vernon lần nữa thì Vernon đã mở lời trước.

" Seungkwan à, cậu có muốn đến nhà mình không? " Vernon có chút lúng túng

" Ý mình là.. Chỉ là, mẹ mình nghe kể về cậu nên muốn mời cậu đến nhà tớ chơi, có được không? "

=========

Tớ còn chưa nghĩ ra tên cho truyện này nữa
Mọi người đặt tên giúp tớ đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro