Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng *

" ... Được rồi, các em về nhà đi, nhớ về thẳng nhà và phải làm bài tập nhé " Cô giáo đứng trên bục giảng mỉm cười nhắc nhở học sinh.

Hansol im lặng theo lời lớp trưởng hô chào cô rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Đi đến cổng trưởng bỗng cặp cậu bị giật lại kéo theo cả cậu ngã xuống. Hansol ngẩng đầu nhìn ' các bạn cùng lớp ' đang nhìn mình với anh mắt khinh bỉ.

" Này cái đồ xấu xí kia, sao mày vẫn còn dám đi học vậy? " Một thằng nhóc khá cao đứng đầu hằm hằm nhìn Hansol nói

" Đúng đó đồ con lai tạp chủng, sao mày vẫn ở đây hả? " " Chúng tao không muốn học cùng thứ kì dị như mày đâu " " Đồ xấu xí,... " Tiếp đó là hàng loạt những đứa đằng sau nói hùa theo. Chúng đều nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.

Hansol cụp mắt lại chống người đứng lên. Cậu cũng đã quen rồi nên chẳng thiết phản ứng gì nữa. Nhưng lũ nhóc kia vẫn không tha cho Hansol. Bọn nó giằng cặp của cậu, đổ hết sách vở ra rồi ném vào người cậu.

Hansol im lặng chống đỡ tất cả, không phải vì cậu sợ tụi nó mà là do cậu quen rồi hơn nữa mình cậu cũng chẳng thể đấu lại bọn chúng. Chỉ cần 1 chút nữa thôi, thấy cậu không có phản ứng gì thì bọn nó sẽ chán và đi thôi, Hansol tự nhủ với bản thân thế, và đúng là như vậy, lũ trẻ con xấu tính kia đã ' hành xử ' xong, chúng liếc cậu 1 cái rồi cũng kéo nhau đi về.

Hasol thở dài ngồi dậy nhặt sách vở lên. Vốn đã quen lắm rồi, cậu cũng không còn nhớ bắt đầu từ khi nào mà cậu bị đối xử như vậy nữa. Ba cậu là người Hàn còn mẹ là người Mỹ, 2 người đã có 1 cuộc tình ở New York, cuối cùng họ đã cưới nhau và sinh ra cậu ở Mỹ, cậu đã Mỹ cho đến 5 tuổi rồi ba mẹ quyết định về Hàn. Và rồi cậu đến trường và đi học, khoảng thời gian đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng không biết từ lúc nào mà sau lưng cậu luôn có những ánh mắt và lời nói chỉ chỏ chê bai và... kì thị. Dần dần từ những cử chỉ sau lưng âm thầm cuối cùng biến đổi thành to tiếng chế giễu rồi bắt nặt cậu. Lúc đầu Hansol cũng cứng cỏi không chịu thua thiệt mà đánh trả, nhưng lũ nhóc đó đông quá, người cậu lại không to nên chẳng thắng được. Cuối cùng cũng mặc kệ bọn chúng mà thôi.

" Chwe Vernon Hansol, phải mạnh mẽ lên " Đó là câu nói mà cậu luôn dùng để cổ vũ chính mình. Giờ thì cậu phải về nhà thật nhanh, giải quyết những vết thương trước khi ba mẹ về, không thì sẽ lại có 1 trận long trời nở đất nữa mất.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không theo ý cậu rồi, ba mẹ hôm nay lại về sớm. Hansol hít 1 hơi thật sâu rồi mím môi đẩy cửa.

" Con chào ba mẹ ... "

" Yes.. OH MY GOD! Hansol!Baby, what happen? " Đúng như dự đoán, mẹ cậu hoảng hốt ôm lấy cậu rồi hét lên " Are you ok? Oh My God "

" Chuyện gì vậy? Trời ạ, lũ nhóc kia lại bắt nạt con sao? " Ba cậu cũng đến tức giận nói :" Mai ba sẽ đến trường con để giải quyết "

Hansol lắc đầu:" Con không sao " Cậu nhìn mẹ :" Mom, I'm tired. I'm going to room " Nói rồi cậu đi thẳng về phòng, bỏ mặc lại tiếng khóc của mẹ phía sau. Và 1 lần nữa, lại đúng như cậu đoán ba mẹ lại cãi nhau, mẹ trách ba vì cậu bị bắt nạt và muốn cho cậu nghỉ học còn ba thì không đồng ý vì muốn cậu đi học như những bạn bè bình thường.

' Bạn bè ' Hansol cười tự giễu, cậu làm gì có bạn? Người thì kì thị cậu, người thì không dám chơi vì sợ bị vạ lây. Lấy đâu ra bạn cơ chứ.

Hansol để cặp lên bàn rồi vào nhà vệ sinh soi gương, giờ thì cậu biết sao mẹ lại hoảng hốt đến thế rồi. Trong gương là 1 cậu bé với làn da nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu và gương mặt thì nhem nhuốc. Cậu thở dài rồi tắm rửa, cũng may chỉ có khuỷa tay và đầu gối lúc ngã bị xước, bọn chúng cũng chỉ mắng chửi rồi ném đồ vào người cậu, vì chúng nó sợ đánh cậu sẽ làm ' bẩn tay '.

* Phần in nghiêng là tiếng anh "

" Hansolie à, con xong chưa? " Tiếng gọi của mẹ cất lên từ ngoài phòng tắm.

" Dạ! Con xong rồi đây " Cậu mặc quần áo rồi ra ngoài. Mẹ cậu đang cầm khay thức ăn và băng và thuốc bôi đặt lên bàn.

" Hôm nay con sẽ ăn nghỉ ngơi trên phòng nhé " Mẹ cậu mỉm cười và xoa đầu cậu " Con đã mệt mỏi phải không?... Mẹ xin lỗi "

Cậu lắc đầu:" không phải lỗi của mẹ, con ổn "

Cuối cùng mẹ ở lại phòng của cậu, 1 ngày mệt mỏi của cậu có kết thúc hoàn mỹ là được nằm trong vòng tay mẹ, nghe tiếng kể chuyện dịu dàng của mẹ mà thiếp đi.

------------------------------------------

* Ring ring ring * Đồng hồ điểm đúng 8h sáng, nó kêu lên ing ỏi để đánh thức Hansol dậy, cậu trườn bò trên chiếc giường ấm áp 1 lúc lâu rồi mới sửa soạn đi học, xuống nhà ăn sáng,  rời nhà với ánh mắt ' yêu thương ' của mẹ và rồi rề rà đi chậm đến trường.

Khi cậu đến được trường cổng trường đã đóng rồi, Hansol quay người, cậu có 1 quyết định vô cùng trọng đại là: cậu sẽ trốn học, cậu sẽ tìm 1 nơi vắng vẻ và ngồi ngẩn người cả ngày. 

Nghĩ gì làm nấy, cậu chọn 1 chỗ vắng bên cạnh 1 bờ sông, xung quanh còn có mấy bụi cỏ, khung cảnh cũng khá đẹp đấy chứ, và rồi chuẩn bị chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bỗng nhiên 1 bụi cỏ ở khá gần cậu bỗng nhiên kêu sột soạt.

Hansol đề phòng nhìn về phía bụi cỏ đó vừa lùi về sau, tiếng sột soạt càng lớn.

" Uizza, cái mông của tôi " Hóa ra là 1 đứa bé, ngã ra từ bụi cỏ, đang nhăn mặt xoa xoa mông mình.

Hansol tròn mắt nhìn người đang đau đớn xoa bàn tọa kia, có vẻ cũng tầm tầm tuổi cậu, bộ dáng mũm mĩm, khuôn mặt đang nhăn nhó kia cũng khá là..... ừm, đáng yêu.

Như cảm nhận được ' ánh nhìn nóng bỏng từ bên cạnh ' đứa nhỏ kia cũng thôi xuýt xoa mà quay ra nhìn cậu, và rồi bỗng nhiên nó lại ngẩn ngơ.

" He... He.. Hello " Nó mở miệng, dè dặt nói.

Hansol quay ra sau nhìn rồi chỉ vào mình :" Cậu... Cậu đang chào tôi á hả? "

" Ờ.. Ờ.... Hớ, cậu nói được tiếng Hàn sao??? "

" Tất nhiên, tôi cũng là người Hàn mà"

" Oa, thật sao, vậy hóa ra cậu là người lai hả? " Đứa bé có vẻ ngạc nhiên, thích thú nói.
" Đây là lần đầu tiên tôi gặp người lai Hàn đó "

" Hả, cậu không thấy tôi.... xấu xí sao? " Nhìn cái bộ dạng vui vẻ kia, khác xa với đám ' bạn' kia của cậu.

" Xấu xí???!!!?? What??? Cậu là người đẹp nhất mà tôi từng gặp á! " Nó cười tươi, vươn tay ra,  liến thoắng:
" Chúng ta làm quen được không!?  Hello, what your name? My name Boo Seungkwan, I'm from Jeju. What... No no, How are you? No no How old are you? "

Hansol buồn cười nhìn miệng nhỏ của Seungkwan cứ ' hoạt động không ngừng ' nắm lấy tay cậu, nói bằng giọng điệu chuẩn Mỹ:

" Hello, My name Chwe Vernon Hansol. I'm fine. I'm 13 years old. Nice too meet you"

" Ok Ok, cơ mà chúng ta chuyển sang nói tiếng Hàn có được không? " Seungkwan gãi đầu, chịu thôi, tiếng anh khó quá mà.

Cậu phì cười:" Được chứ, cậu có thể gọi tớ là Hansol " Dừng lại 1 chút, cậu cắn môi hỏi :" Cậu thực sự muốn chơi với tớ à? "

" Tất nhiên là muốn rồi! "Ngay lập tức Seungkwan trả lời :" Tất nhiên là muốn rồi! Chúng ta bằng tuổi đấy! Cậu là người đẹp nhất mà tớ gặp luôn ấy! Mắt cậu màu đẹp ghê, lông mi cũng dài nữa, oa mũi cao nha! .. Mà cậu sinh tháng mấy thế? "

" Tháng 2, sao... sao vậy? " Hansol bối rối trả lời, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp được 1 người ' đặc biệt ' như Seungkwan luôn.

" Òa, vậy là tớ lớn hơn cậu 1 tháng rồi nhé! Vậy cũng gần coi như là hyung rồi! Cậu phải nghe lời tớ đó! "

" Hả ? Hả? Luật đó từ đâu ra vậy? " Hansol tròn mắt.

" Đùa chút thôi, cậu đáng yêu thật đấy! " Seungkwan cười lớn, kìm lòng không đặng mà đưa tay lên nựng má cậu bạn.

Thiệt tình, cứ như là 1 chú cún con vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro