1. Vảy bạc lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách nặng hạt mất rồi.

Từng trận từng đợt ùa về xối xả vồ vập như ngã lũ, gió quật nát cả một hốc cây. Mây trôi thành dải băng đen tuyền nặng ịch; trời lạnh buốt phảng phất trong sương. Nền trời tươi đẹp trong ráo giờ chỉ còn lại được một màu đen hắc âm trầm u ám. Mưa rơi ngày càng nhiều rồi... âm thanh ùa về xào xạc lăn tăn trên mái phên, nhịp giọt ti tách lăn tăn nhỏ lệ trĩu ngọc tựa pha lê. Một ngày thời tiết chẳng được mấy đẹp trời cũng chẳng được mấy ai trông ngóng thích thú nhưng mà đối với thực vật nó chính là một món quà vô giá được ủ ấp ban tặng bởi mẹ thiên nhiên.

Trong khi những tán cây bên ngoài vườn đã nặng đi tươi tốt mát mẻ vì hơi nước, thì ở tại một nơi khác. Còn có những con người ủ dột không hề thích thú vui vẻ gì mỗi khi hồi hộp khắc khoải mong chờ đến trời mưa.

Trường đại học Plesdis lại một ngày chộn rộn bát nháo nhộn nhịp, tiếng cười nói của các cuộc chuyện trò của các cô cậu học trò không ngừng vang lên dai dẳng trên các góc hành lang. Các chủ đề bàn tán thường khi chỉ gói gọn chung chung mà là những cuộc trò nói buôn chuyện phím giữa các giờ giải lao, thường ngày bọn họ vẫn thường hay thích tụ tập hội họp dưới gốc cây phượng dưới sân trường vui đùa nghịch ngợm. Nhưng hôm nay thời tiết thì lại quá xấu không được tốt khiến tâm trạng ai nấy đều mất hứng không vui vẻ, thế là chẳng bạn học nào cả thèm tập trung đi xuống dưới sân. Thành thử ra lớp học chính là một nơi vô cùng thích hợp cho bọn họ bàn tán cả ngày mà không hề thiếu đi những chuyện phiếm để chat talk trao đổi Kakaotalk với nhau.

- Ái chà! Trời hôm nay sao lại âm u rồi nhỉ? Chán thật!

- Seungkwan à! Cậu đang nhìn cái gì ngoài này vậy? Vào trong nhanh đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đó. - Tiếng của một bạn học nữ vừa cất lên, chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy lại thấy đứa bạn của mình hơi khác lạ hơn thường ngày. Cứ liên tục đao đáo nhìn ra bên ngoài trời mưa tầm tã. 'Mưa lớn kiểu đó thì có gì đẹp đẽ mà để lớp trưởng cậu ấy thích thú quá nhỉ? Cứ nhìn mãi về phía đó thôi. Cậu bạn thân mến của tôi ơi! Vị lớp phó tốt bụng như tớ trịnh trọng có lời chân thành muốn nhắc nhở cậu một điều là cậu sắp sửa bị trễ giờ tập trung điểm danh vô học rồi đấy! Muốn ngắm cái gì thì cứ để hết giờ tan học đi rồi ngắm cũng chưa muộn, tiết triết học cũng không có thời gian dời lịch kiểm tra lại để chờ cậu ngắm thời tiết đâu'.

Nghe thấy người kia gọi, cậu thanh niên có chút giật mình đáp lại :" ờ! Ừ, mình vào đó ngay đây! "xoay lại rồi vội vã chạy theo vào bên trong giảng đường phòng học. Tiếng đọc bài triết giảng của các giảng viên đều vang lên đều đều êm ái nhịp nhàng, những bài giảng sâu xa mới mẻ liên tục du nhập vào những kiến thức đại lục phong phú thu hoạch mới lạ cho các bậc sinh viên chăm chú cẩn thận ghi chép lắng nghe đóng góp ý kiến phát biểu. Một ngày học tập trao đổi kiến thức vô cùng hăng hái sôi nổi thú vị.

~Reng... reng... reng... ~.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cắt ngang dòng suy nghĩ tập trung học tập đó, ở phía góc cuối dãy bàn các học viên kê những chiếc bàn ghế túm tụm lại vào nhau tạo thành một dãy bàn ghế ngồi trò chuyện. Các cuộc nói chuyện miên man về các chủ đề tranh luận khoe mẽ khác nhau vẫn là trọng tâm tiêu biểu của thường ngày, nhất là khi ai nấy đều muốn cùng đem niềm vui của mình chia sẻ kể lại ra vẻ thông thái tin tức nhanh nhẹn với người khác.

Có người thì rất rành rõi tin tức ca nhạc, thông tin đại chúng giải trí về giới giải trí truyền thông. Ai hát bài này ai làm cái gì cậu ta cũng đều biết, thậm chí thần tượng debut comeback ca khúc sáng tác mới ở đâu đều không thoát ra khỏi con mắt Fan cuồng hâm mộ thần tượng idol của anh ta.

- Các cậu nghe gì chưa? Tháng này anh ca sĩ Park lại phát hành album ca nhạc mới rồi đó.

Còn có người thì lại rất sành điệu về lĩnh vực đồ dùng thiết bị công nghệ điện tử. Mới vài tháng trước cô ta vừa mới mua một cái điện thoại đời mới nhìn rất chất... nhưng rồi chỉ sau chưa đầy ba tuần sử dụng chán chê thì vứt nó nhờ mẫu thân của mình mua cái khác mẫu mã nâng cấp tiên tiến đẹp hơn. Khiến các bạn học khác đồng loạt cảm thấy ghen tị vì độ chịu chơi và thú vui bỏ tiền ra săn hàng hiếm của hội top richkid con nhà giàu, thật lấy làm bao người ao ước.

- Mẹ mới vừa mua cho tớ chiếc điện thoại mới này, các cậu thấy sao?

Lại còn có bạn học vô cùng ấn tượng bị hớp hồn với hình tượng của anh chàng học trưởng "đẹp trai tài năng" của trường vì trong tháng này có kha khá các giải thưởng quốc tế đã bị ẵm vô hết về tay của anh ta.

- Nghe đồn học trưởng Kim trường mình lại đoạt giải trong nhiều cuộc thi quốc tế nữa. Thật là ngưỡng mộ anh ấy quá đi...

Tuy nhiên! Trong hết thảy những bạn học cùng đương vui vẻ trò chuyện đó thì lại có duy nhất một bạn học cứ ngồi khư khư bên bể cá, buôn chuyện với những con cá vàng chẳng thèm để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

- Seungkwan à! Cậu lại đây trò chuyện với cả nhóm tụi mình đi, sao cứ mãi ngồi ru rú ở một chỗ như thế. - Yamadashi Myako là một học viên trong câu lạc bộ hoạt náo viên của trường, ngày hôm nay trên đường quay về lớp cô lại nhìn thấy các bạn trong lớp cứ xúm xít lại một góc nhưng lại để cho người bạn trong lớp mình ngồi co ro lại ở một góc cô đơn chẳng ai chơi cùng. Bình thường trong lớp thấy cậu ấy cũng dễ thương ít nói kiệm lời lại hiền lành... nhưng mà chẳng hiểu lý do vì sao các bạn học lại cứ ghét bỏ cậu ấy mà chọn cách cô lập tẩy chay cậu bạn lớp trưởng Boo Seungkwan.

Nhưng xem ra thật sự thì ở trong mấy người khác, một người lúc nào cũng luôn hành động khác thường kỳ cục như thế thì không lý nào lại có thể hoà nhập kết bạn làm thân với một tập thể lớp được. Trong kho nhìn cậu ta thì quái đản chẳng khác gì quái vật hồ Locknes hoặc là Bigfoot hoặc cũng là Dracula ,vì thế nên hầu hết tất cả bạn học lại chẳng một ai dám lại gần bắt chuyện với cậu bạn kì dị ấy.

Thậm chí có người còn đã từng có suy nghĩ rằng cậu bạn của mình vô cùng lập dị chẳng khác gì với bọn người Alien cưỡi đĩa bay ngoài hành tinh.

- Cậu kêu gì một kẻ lập dị như vậy, ngày nào cậu ta cũng chỉ ngồi mãi ở đó nói chuyện với mấy con cá. Con người này chắc không được bình thường rồi. Chớ có nên tiếp xúc nhiều thì hơn.

- Cậu nói cũng phải. Ngoài tên Lee Chan "ngố tàu" ra không thấy có ai dám lại gần chơi thân được với cậu ta.

«Qua lời giới thiệu kể lại à ờ không được mấy hay ho gì của các bạn đồng học, người mà bọn họ vừa mới nhắc đến chính là lớp trưởng bạn học khóa năm nhất học viện Boo Seungkwan. Trong mắt toàn thể các bạn học và tân sinh viên toàn trường thì cậu ấy được mệnh danh là |một kẻ vô cùng lập dị điên khùng |với những hành động và các việc làm khó hiểu điên rồ không giống người bình thường: chẳng hạn như nói chuyện trò chuyện thoải mái với động vật, côn trùng. Có một giọng hát vi vút cao bổng có thể làm vỡ cửa kính khi hát, thường xuyên uống những chai nước muối pha loãng mặn chát chần chạt. Ăn rong biển, tảo bẹ và san hô rạn tươi sống. Thường hay nói chuyện phiếm với những con cá và đặc biệt là thích hay tâm sự chuyện học trong trường cùng với những chú cá vàng».

Chính bởi vì những lý do khó lý giải như thế mà các bạn học cùng đều tưởng rằng cậu bị khùng hoặc "thần kinh tâm thần không được bình thường" nên bọn họ không dám lại gần mà không hề biết rằng cậu không phải là một con người với đôi chân di chuyển trên cạn bình thường bình thường mà là người thuộc chủng tộc người cá và cũng là vương tộc mỹ nhân ngư có tiếng ở lòng đại dương xanh biếc. Là một người vô cùng ấm hiểu tiếng của loài vật đặc biệt là động vật sống dưới nước và cũng là người nối dõi được tôn thờ kính nể trong số những thế hệ người cá hoàng tộc cai quản thống trị bảo vệ của tộc lạc kỵ sĩ cá mập trắng lớn và cá mập hổ cát tối cao của gần hết cả vùng biển lục địa của thế giới.

Thế mà vào giờ này cậu chàng nhân ngư của chúng ta lại ngồi sát vào cùng một bể cá vàng nói chuyện thoải mái với mấy con cá, thỉnh thoảng còn nói cho bọn chúng biết về những điều kì thú của đại dương.

Đầu tiên Seungkwan vui vẻ sủi bọt thổi bong bóng cất lời chào như thường ngày rồi khen ngợi vây bơi của chúng. Và thế là bọn chúng vui vẻ đáp trả lại lời khen thật tình tinh tế đó của cậu chàng. Giống như một lẽ chào hỏi giao tiếp bình thường của những loài cá khác nhau.

- Póc... póc...póc*

*Xin chào! Các cậu thật là xinh đẹp lắm ấy, nhìn cũng rất mềm mại đáng yêu nữa.

- Póc... póc... *

* Cảm ơn cậu! Cậu cũng rất dễ thương, chỉ có cậu là mới hiểu được chúng mình nói gì thôi Seungkwan.

* Không có gì đâu. Chỉ có mình mới hiểu được nên ngày nào cũng rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện kể lể với các cậu nè, bởi vậy mới bị bọn họ tưởng là bị khùng lên cả đấy.

Những con cá vàng bơi tụ lại sang một góc nhìn các học viên đầy tính khinh bỉ, mặc dù trước nay ai cũng đều bảo là cá câm không biết nói... nhưng một sự thật đã chứng minh rằng cá là một loài động vật dưới nước rất thích ca hát vui vẻ buôn lời chuyện trò, chẳng giống gì như tất cả đều đã nghĩ. Vì thế nên bọn chúng đều mang một vẻ mặt vô cùng phán xét đánh giá con người vì không tôn trọng lẽ sống thích nhiều chuyện của bọn chúng. Vì thế chúng đã mách lẻo nói xấu loài người với cậu Boo.

* Có họ mới khùng đấy chứ ai khùng. Cá biết nói chuyện chứ cá có câm đâu mà không cho người ta nói. Người ta nói chuyện ồn ào ầm ầm vậy như mà còn nghe ra không hiểu cái gì, con người đúng thật là ngu ngốc ghê.

* Các cậu có chửi họ cũng không biết đâu, nhưng tớ thì biết. Tại chúng ta cùng là cá mà. Nên mới nghe hiểu được nhau thôi.

- Cậu lại đang nói chuyện dóc với các cậu ấy nữa đấy à? - Bất thình lình tiếng của một học viên khác vang lên, Seungkwan giật mình quay mặt nhìn lại thì phát hiện đó chính là cậu bạn thân thiết chí cốt học cùng của mình đang đi đến. Cậu vui vẻ vẫy tay gọi người kia đến gần rủ bọn họ ở lại nói chuyện cùng nhau.

- Ủa Chan à? Cậu đến rồi sao?

- Ừ! Tui vừa mới đến mà.

Vừa nhìn thấy một anh chàng điển trai đi đến, đàn cá bắt đầu bơi lội tung tăng nháo nháo chào hỏi dữ dội quyết liệt nhằm lọt vào mắt xanh của anh chàng cao ráo đẹp trai. Chưa bao giờ Seungkwan lại nhìn thấy những người bạn cá nhan khống của cậu lại phát cuồng vì vẻ ngoài của tên bạn học Chan như vậy.

Thật là hết nói nổi luôn a!

*Chan kìa! Chào cậu Chan, cậu đẹp trai quá / Chan ơi, tớ đang mới hỏi thăm tới cậu nè. Nhớ bọn tớ không?...

Chàng trai tươi cười sủi bọt bong bóng giống người bạn học rồi bắt đầu cất lời trêu ghẹo tán tỉnh những em gái cá nhỏ, khiến bọn họ xấu hổ bơi qua bơi lại không ngừng biến đổi màu vảy từ cam vàng đổi thành màu hồng đỏ rực rỡ như đèn neon vì những lời mật ngọt của tên trap boy.

*Chào các cậu. Cảm ơn mỹ nữ mỹ nam xinh đẹp yêu kiều các cậu vì đã hỏi thăm về tớ. Cảm ơn đã khen tớ đẹp trai nha! Ngại quá xá luôn à.

*Được Chan khen lại rồi, tụi mình vui quá à!

Bạn học Boo vội vàng nhanh chóng xách cổ thằng bạn kéo nó đi xa ra chỗ khác, tránh gây ô nhiễm phiền phức cho môi trường sống của các bạn cá khác. Thể nào mà cứ tiếp tục để cậu ta ở lại đây học đâu ra ba cái thói tán tỉnh đùa bỡn trêu ngươi người khác thì thế nào cũng sẽ loạn xạ xí ngầu lên hết cho mà xem.

*Giờ tụi mình có chuyện cần đi trước, hẹn gặp lại các cậu sau nhé!

*Tạm biệt Seungkwan, tạm biệt Chan. Hẹn lần tới gặp lại các cậu.

•••

Seungkwan có một người bạn học rất thân thiết cạnh nhau từ nhỏ tên là Lee Chan, cậu bạn này cũng có một đặc điểm vô cùng khác lạ giống với đứa bạn vì cậu ta cũng không phải là con người mà chính là dòng dõi hoàng gia của một con cua hoàng đế đệ nhất chính hiệu. Một phân nhánh nhỏ trong dòng tộc cua nhện và họ hàng bà con với chi họ thân tộc cua càng Alaska. Đặc biệt tên bạn này có một thói hư tật xấu là hay đi rải thính tán tỉnh trêu đùa người khác ở khắp mọi nơi, khiến nhiều lắm lúc Seungkwan còn thật sự chẳng hiểu cậu ta có được cái điểm tốt nào mà lại khiến được cho mình chơi thân được với một người hào hoa như cậu ta.

Cả hai người đều là những thành phần dị thường trong trường học và cũng là đôi bạn thân lập dị kỳ quặc và luôn là đệ tài bàn tán trong mắt nghi kị của mọi người. Chỉ cần đi lướt ngang qua một cái thì đã đủ khiến chục cặp mắt tò mò của bọn họ nhìn qua.

- Cậu có nhìn thấy ánh mắt của bọn họ liếc nhìn chúng ta không? - Lại một ngày cũng như mọi ngày, khi Seungkwan cùng với đứa bạn đi dạo dọc hành lang trên đường rẽ đến căng tin. Suốt cả quãng đường đi cậu đều liên tục bắt gặp ánh mắt người khác nhìn đến hai người họ như thể động vật quý hiếm. Nhìn bọn họ cứ liên tục dán mắt nhìn người khác chằm chằm như thế mà thấy kì cục làm sao.

Nhưng chỉ đối với mỗi cậu Boo là thấy khó chịu, còn cậu bạn thì ngày nào cũng bị ai đó nhìn hoài nên xem đó là một việc hết sức bình thường chẳng có gì đáng để phải thấy quan tâm.

- Thấy chứ sao không. Ngày nào mà họ chẳng nhìn chúng ta như hai đứa thần kinh, bị nhìn như thế riết cũng thấy quen rồi.

- Con cua nhà cậu lúc nào cũng như thế nhỉ? Luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, không quan tâm chuyện thế sự thiên hạ cũng không quan tâm lời bàn tán của mọi người. Tớ thật sự thấy phục cậu rồi đó.

Thật ra cũng chẳng phải là do Lee Chan có "đầu lạnh đầu nóng" gì mà thật ra là do cái mai cua của cậu ta quá rắn chắc, không một lời nói nào có thể tác động vào đó được chứ không hề dễ dàng bị xao động (đa sầu đa cảm) như cậu bạn nhân ngư của mình. Vì thế cậu đã dùng tay vỗ "bốp bốp " ra phía sau lưng để khẳng định với đứa bạn : ' đó! Cậu nhìn thấy chưa? Cái vỏ bọc lớp mai của tui cứng cáp dày dặn lắm, không có thứ gì mạnh hơn nó có thể dùng để cạy ra được đâu '.

- Không phải tớ đầu lạnh mà là do cái mai cua của tớ rất rắn chắc, hiểu chưa? Mỹ nhân ngư như cậu suốt ngày cứ luôn chú ý đến lời bán tán của người ta. Khéo người ta tưởng bở cậu "dư hơi" đấy.

Dù gì nói đi thì cũng phải nói lại, sự thật bọn họ cũng có chút huyết thống tổ tiên tiến hóa thời xa xưa là con người chứ cũng không hoàn toàn giống như loài người. Vì thế không thể nào sống được nếu thiếu nguồn nước sạch đẹp của đại dương.

- Cậu quên là chúng ta khác với họ sao? Dù gì chúng ta cũng chỉ có một phần của phân nửa là con người thôi. Nửa còn lại là nguồn sống thuộc về của đại dương còn gì.

- Phải, phải! Tớ biết là chúng ta cần nước. Không có nước để uống là chết dở đây.

Trên quãng đường đi Chan liên tục thọc tay vào cặp táp của đứa bạn lấy ra chai nước khoáng tu ừng ực cho đã đời. Đến khi người kia kiểm tra lại thì chai nước chỉ còn có long tong mấy giọt khiến cậu tức đến phình gan. 'Có mỗi một chai nước cất đem theo trong cặp để giải khát mà ngày nào cũng quên đem đi học là sao? Cậu muốn hành tui khô róc khát chết héo thành cá khô một nắng luôn chứ gì phải không tên cua càng kia? Sao không tự đem lấy mà uống đi để ngày nào cũng đi mượn của tui hết là sao? Lần sau mà để tui nghỉ đem theo thì để xem cậu lấy cái gì để uống cho cậu biết cái thân '.

- Ngày nào cậu cũng đem theo thiếu nước rồi lại đến xin hết phần nước uống của mình, cậu muốn mình thành cá chết khô luôn hay gì hả?

- Người như cậu thành cá chết khô làm sao được? Không thì mình đem theo lọ muối này, có gì nóng quá mà thiếu nước thì mình ướp muối khô cậu rồi treo lên giàn. Cũng là cách hay mà đúng không? - Thế mà có tên bạn nào đó lại còn cả gan dám đòi đem đứa bạn mình đi phơi giòn lên sào thành/ khô ngư một nắng/, khiến cậu vừa nổi giận vừa tức cười muốn đem tên này đi ra chợ hải sản bán cho thương lái dạy dỗ cho cậu ta một trận ra trò, để xem lần sau cậu ta có còn dám ra những bày trò trêu bạn bè như thế nữa không.

- Điên! Giỏi cho đứa bạn thân như cậu, dám đòi ướp khô mình. Mình sẽ đem cậu ra giữa chợ bỏ sọt cân ký cua bán lẻ coi họ làm gì cậu. Như cỡ con to như cậu mà lấy ra tẩm ớt bột rồi bắc nồi bỏ vô trong chảo rang me lên là ngon lắm!

- Khổ thân tôi quá con cá bạn thân của tui dám đòi rang me tui, đau lòng quá à!

Chan bắt đầu ôm chặt lấy chân đứa bạn giả vờ đau lòng khóc lóc vật vã ăn vạ, hai mắt long lanh như thể đứa bạn chuẩn bị đem mình đi bán cho mấy sạp thịt cua lấy tiền, làm Seungkwan chỉ biết lấy tay đẩy đầu tên này qua một bên cho cậu ta bớt lảm nhảm. Làm gì có chuyện cậu lại nỡ lòng nào thật sự đem nó đi bán thịt như thế; cậu làm gì có phải con người độc ác mà làm ra được việc nhẫn tâm thế đó. Cậu làm ơn bớt giả bộ tủi thân khóc lóc giùm tôi một cái chút đi.

- Cậu bớt diễn đi. Cậu nghĩ mình có điên hay sao mà đem cậu đi bán cho họ ăn thịt kiểu đó à? Cậu là bạn thân của mình, đời nào mà mình lại dám đi làm ra những chuyện đó.

- Mình biết là cậu rất thương mình nhất mà, mỹ nhân ngư Seungkwan.

Cho đến lúc vào đến căng tin, trong khi tất cả mọi người cùng nhau ăn trưa thì có một nhóm bạn họ đã liên tục nhìn về phía Lee Chan khiến cậu bạn cua vô cùng bực mình nóng nảy muốn dùng chiếc càng lớn của mình kẹp cho bọn người nhiều chuyện [thích soi mói người khác] kia một trận cho ra trò. Khiến bọn họ bỏ chạy hết không dám lại gần vì vẻ mặt chẳng mấy được thân thiện của cậu chàng ta.

- Nhìn gì? Có tin là tôi đánh cho các cậu một trận bây giờ không?

- Cậu bớt kiếm chuyện lặt vặt đi. Con cua "bốc đồng" nhà cậu suốt ngày cứ lo gây sự cự lộn với người ta, có ngày mà gặp trúng bọn đầu gấu ấy là thể nào chúng cũng mạnh tay đánh cho cậu lệch mai cua rồi chảy gạch cua bây giờ đó. - Seungkwan thật là bó tay hết đường để nói với đứa bạn, cũng may ngày thường bọn họ toàn những bạn học hiền hiền, chứ lỡ xui rủi hôm nào mà gặp phải bọn đầu gấu bắt nạt hoặc tay đàn anh đàn chị giang hồ máu mặt chợ lớn thứ thiệt nào thì có khi thằng bạn thân ''dại dột hay ra vẻ ta đây'' của mình thế nào rồi cũng bị người ta đè ra đất đánh cho bầm hết hai con ngươi luôn cho mà xem.

- Yên tâm đi, tới lúc đó tui sẽ dùng thế võ càng cua nhanh nhảu siêu cấp để kẹp bọn họ. Xem tuyệt chiêu võ cua bò đường thẳng của Lee Chan ta đây.

Thua... thua... Boo Seungkwan cậu thật sự là hết cách với đứa bạn rồi, đó giờ chỉ có từng nghe nói cua bò ngang chứ có nghe nói cua bò đường thẳng bao giờ. Cho nó coi phim cổ trang nhiều quá rồi bây giờ nó tưởng mình là thiên hạ đệ nhất võ sĩ cua luôn rồi, phen này có mà cho tên này uống hết mấy chục thau nước biển cũng chẳng thể nào chữa được cái tính mơ mộng liều mạng thích đâm đầu vào nguy hiểm bắt chước người nổi tiếng của hắn. Không biết tí võ thuật nào mà muốn học được xưng bá trở thành thiên hạ đệ nhất võ sư họ cua càng, đúng là anh hùng dỏm mà bày đặt ra oai!

- Chơi riết với cậu chắc có ngày tui cũng bị thần kinh theo quá. Cậu coi phim chưởng nhiều quá rồi bị lặm đấy à? Chắc cậu không tự tưởng tượng ra bản thân mình là đạo sĩ đệ nhất kiếm sĩ càng cua trứ danh thiên hạ Lee Jung Chan đó chứ? Cậu thấy có gì không ổn thì phải báo gấp để chúng ta quay về chữa trị. Bệnh tình lâu năm mà giấu là sẽ bị thần kinh đấy!

- Yên tâm đi! Tui còn rất tỉnh táo mà chỉ thích học võ cổ truyền thôi, tui sẽ học võ thiệt tốt để về chỉ dạy đào tạo lại cho cả họ nhà cua được biết. Võ sư cua gạch Lee Chan lừng danh và những thế võ tự học hỏi của anh ấy.

----

Giờ tan học cuối cùng cũng đã đến.

Những tốp sinh viên vui vẻ háo hức chờ đợi thời khắc này để được nghe âm thanh tiếng trống trường thông báo giờ ra về.

Trận mưa ào lớn day dẳng ban đầu cũng đã tạnh nhưng một trận mưa xối xả to lớn khác lại tiếp tục chuẩn bị kéo theo mây đến. Seungkwan thở dài ngao ngán nhìn lên trên bầu trời, xui xẻo sao hôm nay cậu chỉ đem theo cây dù mà quên mang theo đôi ủng đi mưa, nhìn làn mây tràn ngập nước kéo đến khiến cậu sắp sửa phát rầu không dám đặt chân xuống dưới đất; chỉ đành chờ tạm cho đến khi nào nước rút và hết mưa rồi mới trở về nhà. Nhưng trời chẳng có dấu hiệu gì là tan tầm mây trôi đi bớt và cơn mưa lại tiếp tục vỗ nhịp râm ran.

- Trời sắp mưa rồi, cậu không định về luôn sao?

Chan cũng mới vừa tìm thấy chiếc ô của mình. Cậu đương tính đi tìm rồi rủ đứa bạn về cùng nhưng khi ra đến cổng trường lại phát hiện cậu bạn đang đứng lấp ló dưới mái trường, ngập ngừng lo sợ không dám bước xuống dưới gạch vì sợ giẫm phải những vũng nước mưa.

Có thể nói thể trạng cơ thể của người cá rất đặc biệt : bởi vì một khi chạm đôi chân trần xuống hoặc trúng những nơi có tồn đọng nước thì đôi chân sẽ tự động lập tức biến mất, mà thay vào đó là một chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc sẽ lần lượt hiện ra. Sở dĩ Seungkwan lo lắng như thế là bởi do cậu sợ một khi mình lỡ chân đạp vào vũng nước thì chiếc đuôi cá của cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện ra, đến lúc đó sẽ gây ra tình trạngxào xáo náo loạn khiến cho các bạn học khiếp đảm hoảng sợ. Chưa kể đến bí mật là nhân ngư của cậu chắc chắn sẽ bị bại lộ, các nhà khoa học sẽ cho người đem bắt cậu đến viện nghiên cứu lâm sàng rồi sau đó tiến hành cưa cắt mổ xẻ khám phá hy sinh vì lợi ích tiến bộ của ngành nghiên cứu khoa học. Cậu thật sự cảm thấy sợ lắm, cậu không có muốn bị bọn họ văng tấm lưới bắt cá đâu.

- Về sao được? Trời sắp mưa lớn rồi. Cậu cũng biết chân tui mà... lỡ đụng xuống nước là thế nào cũng trở lại thành đuôi cá bây giờ. Giờ tui mà đi ra mưa là chết chắc.

- Ơi giời tưởng gì, để tui cõng cậu về cho. Tui mà có bị trúng nước cũng không biến trở về lại thành cua đâu. Chỉ có trúng cát với nước biển mới thành lại thôi. - Lee Chan khụy gối xuống chờ đứa bạn leo lên rồi mới bắt đầu chậm rãi bước xuống bậc thềm cõng nó về nhà, giống hệt như những ngày thuở bé mà một cua một cá bọn họ kết bạn chơi đùa vui vẻ hoạt bát kết bạn thân thiết hàng xóm lớn lên ở cạnh nhau.

"Dẫu rằng không biết mai sau này đại dương bầu trời sẽ là chan hòa ánh nắng ấm áp tươi đẹp hay âm u bão tố của những ngày mưa trường dầm dũ, miễn là chỉ còn có tôi ở ngay đây với bạn. Tôi hứa sẽ là đôi chân vững chắc là bước đi là người che chở lối về của cậu trong những ngày cốc vũ sầm xập mưa bão. Hãy để tôi được cõng bạn bước đi giống như những ngày tươi đẹp của lúc trước, giống như chúng ta đã từng là những đứa trẻ tuyệt vời của quá khứ. Đừng lo lắng vì đã có tôi ở ngay đây với bạn, tôi sẽ luôn hết lòng vì bạn, bạn thân yêu! Tôi cũng không ngại mình cho bạn mượn một cây dù che nắng đâu".

Chưa bao giờ bạn học Boo lại cảm thấy mình cần phải dựa dẫm vào một người bạn học, chờ người ta ra sức cõng mình về như thế này. Nói chung tên này cũng không quá đáng ghét, mà ngược lại còn thấy cậu ta có một chút gì đó ngây ngô khá tốt bụng lại đáng yêu.

- Cảm ơn cậu. Lại làm phiền đến cậu rồi.

- Ơn nghĩa gì, cậu là bét sờ phen ( best friends) của tui mà. Tụi mình học chung quen nhau từ nhỏ đến lớn rồi. Có gì đâu mà phải cảm ơn.

- Chú cua như cậu mà cũng có lúc dễ thương quá nhỉ? - Bạn học Boo tươi cười dùng ngón tay cái bẹo má tên bạn một cái, nói tiếng khen ngợi. Học chung với nhau ít lâu mà hiếm khi mới thấy được vẻ dễ thương đáng yêu của cậu ta. |Đúng là rất cute hột me phô mai que nha! |.

Nhưng đối diện với lời khen của cậu bạn thân thì lại có một tên "cua càng tự luyến" nào đó vô cùng khoái trá đắc chí trong lòng. Xời! Lee Chan mà. Một con cua huỳnh đế giống đực đẹp trai rạng ngời sexy handsome như anh thì phải để khoe ra để đâu mà cho hết, phải đem ra trưng bày cho các em cua càng nóng bỏng cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc sảo tuyệt vời của một con cua mai xanh chấm bi "tuyệt đẹp xuất sắc ", với tám chiếc càng rực rỡ to nhú bóng bẩy hào nhoáng. Chỉ với một cú lướt bơi ngang qua một cái thôi thì những em nàng cua khác sẽ mê mẩm mê mệt chết dọc chết ngang bu quanh vây lấy chàng cua đẹp trai bảnh tỏn lực lưỡng họ Lee cho mà xem.

- Tui thì lúc nào mà chẳng dễ thương, tại người ta không nhìn ra được điểm tốt của tui thôi. Chứ tui thì vừa đẹp trai lại đầy điểm tốt. Mấy em gái cua càng mà nhìn thấy là si mê ngay.

Đấy đấy! Vừa mới khen có một câu thôi mà đã có người tự tin quá đáng rồi, thật sự ra trong đầu cậu bạn người cá Seungkwan của chúng ta đã sớm tiết nghĩ : «chẳng có nổi cô cua càng nào lại đi thích một anh chàng họ cua có cái mỏ nhiều chuyện nhọn hoắt "hóng hớt bà tám khắp phần thiên hạ" như chim Toco Toucan mà bờ môi dày mọng chề xuống như là cá anh vũ vậy đâu. Có đem cậu ta ra dựng giữa đường cột vào cây cột điện viết bảng thông cáo mà cho miễn phí thì họ cũng chẳng thèm đến hốt đâu».

- Cái thói tự mãn đó của cậu làm ơn tém tém lại một chút đi, cậu làm như trong tất cả hàng tỷ hàng vạn con cua càng hoàng đế thì cậu là đẹp trai nhất vậy. Chưa chắc mấy cô nàng cua đó sẽ chịu thích cậu.

- Hôm nào tui với cậu ra biển đi thì biết, họ sẽ vây quanh lại xung quanh tui la hét ầm ầm hết lên cho mà xem.

Suốt cả quãng đường đôi bạn trẻ liên tục hàn huyên nói những chuyện tứ phương trên trời dưới biển mà không hề để ý cơn mưa lớn đã tạnh từ lúc nào, mới lúc đó mà đã đến tới trước cổng nhà của cậu bạn Seungkwan.

- Ba mẹ ơi! Con về rồi.

- Dạ con chào cô chú, con đưa cậu ấy về rồi ạ.

- Cảm ơn con rồi, phiền con quá. Vào đây ăn một chút gì đi con.

Nhìn thấy mẹ đứa bạn ra mở cửa tiếp đón mời mình vào ăn chiều, Lee Chan định bước chân đi vào trong nhà cùng bọn họ nhưng lại chợt nhận ra phảng phất một mùi hương nguỵ trang nguy hiểm mạnh mẽ luôn cứ bủa vây rình rập đến gần. Phải rồi! Quên mất một việc là ba của đứa bạn thân là người của dòng tộc cá mập còn mình thì chỉ là một con cua càng bé nhỏ, thêm việc mình chỉ là con mồi nằm ở gần dưới chuỗi thức ăn của loài động vật săn mồi cấp cao của đại dương. Giờ mình mà đi vào trong đó thì thế nào cũng bị bố của nó /xực/ ngay. Lee Chan chỉ chấm chấm khăn giấy đành đổ mồ hôi hột mà vội vàng nhẹ nhàng chốt cửa lại, sau đó đi thẳng ra ngoài khỏi cửa xin phép ra về trước khi không còn dám ở lại ăn một bữa ăn đầy rẫy nguy hiểm của nhà thằng bạn.

- Dạ... dạ thôi khỏi ạ con còn phải về nhà có việc bận nữa, cha mẹ con không cho phép ở lại nhà người khác lâu. Chào cô chú con xin phép về ạ!

Phu nhân Boo cảm thấy có chút khó hiểu về bạn của con mình, 'thằng bé này làm gì mà ngày nào cũng có việc gấp gáp phải về nhà sớm tới như vậy? Cha mẹ nó bộ không thích con cái của mình rong chơi ở lại lâu tới nhà bạn bè đến như vậy sao? Mà mình lại nhớ không lầm anh chị Lee cua càng của nhà họ ấy rất là hiền từ yêu thương chiều chuộng mà, đâu có khắc khe hung dữ quát tháo gì bao giờ với con cái đâu. Không lẽ nó là sợ mùi hương cá mập của ông xã nhà mình ta? Cậu nhóc Chan này đúng là cũng sợ y hệt như lúc bé, thiệt khổ mà'.

- Thằng bé này lạ ghê nơi. Chưa ăn uống thứ gì đã về rồi, đúng là lạ thật mà!

Nhưng đối với cậu thì đó lại chẳng có gì là lạ, đó giờ tên bạn này chưa bao giờ ở lại nhà cậu ăn một bữa cơm tối nào. Chắc do nhà cậu ấy có việc bận thiệt nên ngày nào cũng phải về. Thêm việc hiện giờ cô chú Lee đang tích cực làm việc tại một viện phúc lợi bảo tồn động vật biển quý hiếm để ra tay giúp đỡ các bạn động vật khác thoát khỏi nạn săn trộm mà quay trở về lòng biển. Nhà bọn họ ngày nào vẫn thấy bận bịu cũng chỉ là lẽ thường tình thôi.

- Nhà cậu ấy bận lắm, chắc có việc quan trọng. Chúng ta cứ ăn trước đi mẹ. Khỏi phải mất công mà chờ cậu ấy.

~•~•~•~

Bữa ăn tối nhà cậu cũng vẫn luôn chỉ đạm bạc bình thường nhưng lại rất đầm ấm bầu không khí gia đình, hôm ấy bố mẹ đã liên tục hỏi han Seungkwan về việc học hằng ngày ở trường và rất muốn biết thành tích của cậu kể từ lúc bước chân vào ngôi trường đại học có thật sự còn dễ dàng ổn định giống như lúc trước không.

- Việc học ở trường của con thế nào rồi con yêu? Có suôn sẻ lắm không con?/ con có cảm thấy mình áp lực quá không? Các thầy cô giảng dạy chuyên môn có được không? Có ai bắt nạt hiếp đáp gì con không?

Cậu khẽ lắc đầu trả lời, nói trắng ra thì việc học cũng chẳng có gì gọi là khiếp đảm vất vả hay khó khăn với một sinh viên tôn trọng ưu tiên việc học lên hàng đầu và siêng năng thích học nhưng bạn học Boo. Nhưng chuyện cậu không có nhiều bạn bè càng không tiếp xúc nhiều với người khác vì lo sợ sự bại lộ bí mật lớn lao của mình, nên từ trước đến nay cậu hầu như đều rất kín tiếng và không muốn kết thân với những người khác ngoại trừ cậu bạn thân Lee Chan; về chuyện này thì bố mẹ cậu đều biết rành nhưng bởi vì an toàn bí mật bản thân của con trẻ vẫn nên dè chừng cẩn trọng một chút thì hơn.( Nếu như bị bọn xấu phát hiện ra bọn họ là người cá thì lại càng rất nguy hiểm vì mưu đồ dã tâm của chúng rất tàn ác xấu xa).

- Dạ được ạ ba mẹ, ở trường học thì được cái vui lắm. Nhưng... con không dám... tiếp xúc quá nhiều với các bạn học khác. Chỉ chơi với mình Chan thôi.

- Ba mẹ cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của con. Trường học của loài người rất phức tạp, chúng ta lại không hẳn phải là con người. Nếu bị người khác phát hiện con là người cá thì e rằng sẽ rất phiền phức. - Boo phu nhân cẩn thận dặn dò cậu bé, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhất thiết không được để con người phát hiện ra bản thân cậu là nhân ngư. Càng tuyệt đối không được để cho bọn hải tặc biết được chuyện bọn họ là người cá, nếu không hiểm hoạ khó mà lường trước.

- Dạ con biết rồi ba mẹ. Con sẽ cẩn thận mà!

- Ừ! Cẩn thận là tốt. Chú cá nhỏ của ba mẹ thật đáng yêu quá a!

Người đàn ông lao vào cậu con trai dùng lực xoa mạnh lên trên đầu cậu bé, khiến cậu nhóc vô cùng xấu hổ dụi đầu vào ngực ông tìm chỗ trốn cái ngại. Đã lớn tồng ngồng đến thế này rồi mà còn bị ba trêu chọc vào. Thật ngượng mặt quá đi thôi!

- Ba à, ba đừng xoa đầu con nữa. Con lớn rồi mà.

- Anh đừng có trêu chọc thằng bé nữa. Rối tóc của con hết bây giờ.

- Được rồi được rồi. Con cá nhỏ cũng biết ngượng rồi đấy, thôi! Lo ăn đi rồi lên nghỉ ngơi học bài. Ba mẹ không làm phiền con nữa đâu.

Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon trước mặt mà cậu quên mất việc, nãy giờ chỉ lo nói chuyện mà chưa mời người lớn ngồi xuống dùng bữa. Seungkwan vội vàng rời khỏi người ba cậu rồi lon ton chạy đi kéo hàng ghế ra mời cả nhà cùng nhau ngồi xuống dùng bữa rồi cầu nguyện trước bữa ăn. Cuối cùng là cùng nhau thực hiện hoạt động giáo dục biển cả về gia đình trong các bữa cơm truyền thống hằng ngày. Đó là phong tục rất quan trọng của người cá trong hầu hết cả bữa ăn, vì nó giúp khuấy động cho bữa ăn thêm phần vui vẻ sinh động và cả nhà thêm gắn kết thấu hiểu với nhau.

- Dạ! Chúc ba mẹ ngon miệng. Sau đây tôi xin phép đọc một bài đồng dao bất tận về đại dương, hy vọng rằng ngài vẫn luôn là ánh sáng soi đường dẫn lối cho tộc người cá. Che chở và bảo vệ cho chúng tôi dưới làn nước sâu. Là người bảo hộ cho mặt biển to lớn. Thay mặt cho bộ tộc người cá tôi xin thề sẽ luôn trân trọng tất cả những gì mà mình đang có, cũng sẽ không tiếc nuối những gì mình đã đánh mất. Xin đại dương hãy luôn là một phần sáng tươi đẹp ở trong chúng tôi. Aquarina!

_Sau bữa dùng cơm.

Cậu chậm rãi nán lại ở phòng bếp phụ giúp bố mẹ dọn dẹp rửa bát, một công việc cần kiệm và tiện ích hằng ngày. Cho đến khi gần xong xuôi phu nhân Boo dịu dàng bảo cậu nhóc ngơi tay rồi chuẩn bị quần áo tắm rửa cho cả ngày học hành mệt mỏi ở trường. Được ngâm mình tắm táp dưới làn nước mát hàng giờ liền trong nước chính là một hoạt động rất được ưa thích của Seungkwan.

- Đi lên lầu thay quần áo rồi tắm đi. Mẹ có để nước ấm lại cho con đó.

- Dạ con cảm ơn mẹ, giờ con sẽ đi ngâm chiếc đuôi của mình trong nước. Đã quá! - Chỉ vừa nghe nói đến nước và tắm, cậu lập tức vui vẻ rộn ràng nhảy chân sáo chuẩn bị đi ngâm người. Cả người hoạt bát hăng hái quên hết những chuyện không vui vẻ lo toan mệt mỏi ở trường học mà chuẩn bị chăm chú vào điều mà trước nay mình vẫn luôn thích nhất :đi tắm thật lâu và ở trong phòng vệ sinh nghịch xà phòng, một khoảng thời gian tươi đẹp và hoạt động chính trong ngày (chiếm dụng của công) xí luôn cái phòng nhà tắm mà không bị ai kêu réo cằn nhằn hay quấy rầy. Rất tuyệt vời làm sao.

Ngay đến mẹ cậu mà cũng vô cùng quá rành về cậu con trai của bà, không cần thiết quan tâm đến thứ gì khác chỉ cần nước thôi. Vừa mới nghe thấy có nước thì đã lập tức chạy vèo đi, đúng là mắc hạn như cá gặp nước! Thấy mặt nước tự động là sáng bảnh cả hai con mắt lên. Đúng là họ cá không kém chẳng hơn.

- Vừa nghe thấy nước là sáng rực lên. Đúng là cá mà.

- Thì chúng ta là không phải là cá thì là gì, em là người cá anh cũng là cá mập đấy thôi. - Ngài Boo híp mi mắt gợi ý lại cho phu nhân của mình việc bọn họ cũng giống nhau là người cả, chỉ khác cái giờ đây bọn họ phải chấp nhận một cuộc sống khác mới lạ mở rộng ở trên cạn. Sinh sống làm việc với con người, hoà nhập vào cộng đồng loài người giống như họ. Và quan trọng hết bọn họ phải học hỏi đem hết tất cả những tài nguyên khoáng sản kinh tế của con người về truyền đạt lại cho thế giới đại dương. Đó là vai trò vô cùng quan trọng của giống loài nhân ngư bọn họ.

- Ừ anh không nhắc em cũng quên mất việc chúng ta là cá đấy. Những con cá sống ở trên cạn và cố gắng thích nghi với cuộc sống hiện đại của con người.

Tộc người cá có rất nhiều tiểu tộc chi phân biệt cấp chia ra thành từng nhánh nhỏ, trong đó dòng dõi của nhà cậu bé mỹ nhân ngư Boo Seungkwan lại có một mối quan hệ huyết thống hoàng tộc vô cùng cao quý. Người mẹ của Seungkwan cậu chính là công chúa đứng đầu tộc người cá của nhân ngư Bắc Hải tộc - nữ hoàng Kim Ami, con gái của hoàng đế long tộc Kim Yeongsuk và nhân ngư tộc hoàng hậu Ahn Minhwa. bố của cậu chính là hoàng đế Boo Jimin, người đứng đầu của bộ lạc cá mập trắng phương Bắc. Thánh kỵ sĩ trấn giữ của đoàn quân cá mập hổ cát khắp vùng biển lục địa, nên ngay từ nhỏ mà Seungkwan đã lai cả hai dòng máu cá rồng và cá mập. Nhưng cậu lại đặc biệt thiên về tập tính ăn chay, rong rêu sinh vật phù du và rau củ quả trái cây giống hệt với mẹ mình mà không thích ăn thịt tươi sống hay động vật sống giống như loài cá mập trắng hung bạo cỡ ba mình. _«<Duy chỉ có một điều khiến cậu đặc biệt hơn tất cả người cá khác đó chính là chiếc vây đuôi của cậu có hai tông màu chủ đạo chính là xanh đen xám khói bạc và tím than violet lai tử thạch anh. Tạo thành hai màu đen tím pha bạc vô cùng rực rỡ sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, vầng trăng vờn dưới đám mây và hàng vạn viên đá mắt mèo của núi lửa ngày đông_»>.

Một cậu chàng tiên cá đáng yêu chân thành mơ mộng, vô lo vô nghĩ và cũng là trái tim thuần khiết vô hạn của đại dương.

- Là la la... làn nước trong xanh mát mẻ, chú cá nhỏ bơi lội tung tăng. Bingo bingo bibili bubibu. Cất vang bài ca mặt nước sóng sánh đại dương. Tôi là chú cá nhỏ, tôi là đại dương sâu thẳm. Là ánh trăng sáng ngày hè. Bi - bi - di ba bo- di - boo. Được ở trong nước thật là thoải mái quá, cứ như được trở về đại dương vậy. Thật thư giãn!

Uốn mình bơi lội ngâm mình trong làn nước dễ chịu, trong lòng Seungkwan đột nhiên nhớ đến những ký ức tươi đẹp của ngày hè, cũng đã khá lâu rồi cậu chưa được về nhà - về lại đại dương. Cậu thật sự rất nhớ ông bà ngoại, ông bà nội cùng với tất cả mọi người; nhưng mẹ lại không cho phép cậu tự ý trốn đi chơi :'ước gì bây giờ được trở về đại dương luôn thì tốt biết mấy, ở đây đợi cho đến hè thì lâu quá đi à. Muốn được trở về biển quá. Nôn đến hè quá đi à, mà xin đi thì mẹ lại nhất định không cho mình đi ngay được. Phải làm sao đây?'.

- Làm gì trên đó mà lâu quá vậy con? Chan đến tìm con rồi nè! Hai đứa tranh thủ chuẩn bị đi học nhóm đi rồi lát quay về nhé.

Tiếng của mẹ từ ở dưới phòng khách vọng lên, cậu nhóc Boo giật mình nhìn lại chiếc đồng hồ cổ hình vỏ sò treo tường. Chết thật! Bây giờ là tới 7 giờ 15 luôn rồi. Nãy giờ cậu đã ở đây tắm rửa ngâm nước gần một tiếng rồi mà quên bẵng mất việc thằng bạn chí cốt đến nhà hẹn đi làm bài tập họp nhóm thảo luận thuyết trình cho hai người. Vậy mà lo ham chơi quá quên mất tiêu.

~Tác hại to lớn thiệt chứ! ~.

Seungkwan vội vàng cuống quýt phóng ra khỏi bồn tắm biến lại thành đôi chân, rồi luống cuống hối hải sấy tóc lau khô người thay quần áo. Tiếp đó cậu liền nhanh nhẹn phóng xuống nhà tiếp đón thằng bạn "khó tính khó chịu" đương chờ từ nãy giờ và có xu hướng càm ràm khá lâu vì một màn tắm táp ăn ngủ quá lâu lắc của thằng bạn trong cái rest room.

- Dạ con xuống liền mẹ ơi! Đợi con một xíu.

Chờ trước cổng là tên cua càng Lee Chan cùng với con xe đạp oách chất chơi mới tậu về của cậu. Mở đầu lời nói vẫn là câu cằn nhằn đứa bạn về cái thói ngủ luôn trong nhà vệ sinh của nó, có mỗi việc tắm giặt vệ sinh cá nhân thôi mà cũng rề rà lâu lắc là sao? 'Ngày nào tui hẹn cậu đi họp nhóm cậu cũng đều chưa có tắm xong, thôi thì lần sau cậu dành hẳn ra mười mấy tiếng gì đó trong một ngày thứ bảy chủ nhật để tắm gội một lần luôn đi cho sạch, mấy ngày sau khỏi phải tắm lại cho đỡ mất thời gian '.

- Làm gì trên đó mà lâu quá vậy? Đừng có nói với tui cậu vẫn còn tâm trạng đi ngâm nước đấy.

- Thì tui đi ngâm nước chứ còn gì nữa, ngâm rồi rửa sạch vảy cá cho mấy con vi khuẩn không có ký sinh lên. Chứ đi ở ngoài trời mà bị tụi nó chích vào da thì ngứa làm sao chịu nổi. - Nói phải ra thì da cậu rất kích ứng cũng rất dễ dàng thu hút côn trùng, lại hay rất dễ bị muỗi mòng đốt nên phải vệ sinh chăm sóc đuôi vảy, vân kỳ mao nhung rất kỹ lưỡng. Duy chỉ có mỗi tên cua đực này là thuộc bộ giáp xác cứng nên có ở dơ để bẩn mấy ngày cũng đâu có bị làm sao đâu. Nhưng nếu một con cá như cậu mà không tắm rửa chăm sóc vây đuôi thật kỹ thì chắc chắn sẽ bị những con hà biển hút máu làm vật chủ ký sinh.

Ban đầu Lee Chan vốn định tâm sẽ rủ đứa bạn qua một cái công viên nhiệt đới ở gần nhà mình để học bài, nhưng bởi vì nơi đó vừa đang thi công trình quá ồn ào lại thêm việc lượng khói bụi một ngày thải ra quá nhiều không thể nào điều tiết nổi. Thôi thì đi ra quán cà phê ngoài đầu đường ôn bài vẫn hơn.

- Thôi đi tìm chỗ im vắng ôn bài rồi về. Ra ngoài quán cà phê đầu hẻm đi, chỗ đó được đó.

- Ừ! Chỗ đó mới khai trương mà, chắc cũng được ha.

Quán đồ uống ngoài ngõ chính là nơi mà bọn họ thường hay lui đến mỗi tuần, nơi đó có một không gian view biển mở rộng vô cùng đẹp và rộng rãi, bàn ghế thiết kế tận phong cách Hawaii rất bắt mắt thu hút mà giá cả lại rất vừa tầm phải chăng. Hơn nữa phong cách trang trí của nó lại rất giống dưới đại dương nên bọn họ rất thường hay ghé đến đây.

Thường thì cứ mỗi lúc tới đây Seungkwan vẫn thường hay nhìn đến những cách trang trí xung quanh làm cậu lại càng thêm rất nhớ nhà. Mà điều này Chan cũng biết thừa thông qua ánh nhìn và biểu cảm nhung nhớ pha lẫn chút xíu buồn bã thể hiện ra bên ngoài của đứa bạn thân.

- Cậu thích quay trở về biển lắm rồi chứ gì? Mê thích trở về lại đó rồi đúng không?

- Sao cậu biết?

- Ngày nào mà mẹ cậu không kể cho tui nghe chuyện cậu ở suốt trong phòng tắm nhưng lại ngân nga bài ca sóng biển tự nghĩ ra của cậu. Sao? Thấy thích lắm luôn rồi chứ gì? Có muốn quay trở về đó thăm ông nội ông ngoại của cậu không?

Thật ra cậu cũng đâu đến nỗi nghĩ là hai chữ nhớ biển sắp sửa viết thật to chần dần in khổ lớn lên trên mặt mình, nhưng nói thật thì cậu có nhớ thật mà làm sao mà chối được. Chỉ hy vọng chờ cho sau khi đến kỳ nghỉ thực tập của sinh viên thì cùng đứa bạn quay trở về đó một chuyến thăm nhà. Chứ mà chờ cho đến hè thì có nước dài cổ đến nửa năm về sau nhàm chán “tàn canh gió lạnh” thì cũng chẳng có cơ hội nghỉ học để mà đi được. (Có người chịu rủ thì đương nhiên cũng sẽ có người đi - tổ chức chơi lớn một lần luôn chứ sợ gì). Hơn nữa cậu cũng đã sớm sắp xếp lên đồ và bảng kế hoạch bỏ vào trong vali ngọc trai hết rồi. Giờ chỉ cần nhấc chiếc đuôi lên và đặt xuống mặt nước bơi ngay thôi là OK.

- Cậu rủ thì tui đi. Chờ qua kỳ nghỉ dài thì chúng ta đi luôn nhé.

Thật hay là Chan cũng đã sớm chuẩn bị giống đứa bạn, giờ bọn họ chỉ cần một tiếng cho phép của người lớn và chút quyết tâm đi tắm biển nữa là xong.

- Ờ đi, tới lúc đó mà cậu không chịu đi là tui qua tận nhà tui túm cổ cậu lên bắt đi cho kỳ được đấy.

- Để tới đó đi rồi tính. Thời gian cũng còn dài mà, tui với cậu cứ từ từ đi.

Và thế là một chuyến du lịch nhỏ đã nhanh chóng được nhà trường xếp lịch cho hai người bạn thân mong chờ, và tại nơi sóng biển bao la đó cậu nhóc thiếu niên người cá Boo Seungkwan đã vô tình gặp được một người đàn ông loài người kỳ lạ sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cậu. Và hơn hẳn trên hết anh ta sẽ sớm trở thành bạn học cùng lớp của cậu tại trường đại học. Cậu sẽ phải làm thế nào để trốn hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro