xuân quang ấy, em luôn xuýt xoa cái tiết trời mát lạnh khi thu về
em luôn thích thú kéo hắn đi ngắm lá rơi
nhưng sau đó em sẽ lại nhăn nhó cầm chổi ngước nhìn bà và mẹ
khoảng khắc đó, hắn chỉ nhìn em rồi mỉm cười trong vô thức
thu về rồi, lá đã rụng khắp sân nhà, ngày nào em cũng phải quét đi quét lại mảnh sân nhỏ
thu về rồi, hàn suất luôn tự hỏi
khi nào quang mới đến để quét bụi con tim giúp hắn đây
thu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro