[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ...tôi hiểu...Đợi đã, vậy tôi là nghi phạm sao? 

Jisoo nghiêng đầu. 

- Chà...nói chung thì là vậy. Họ đang nghi ngờ đó. - Soonyoung rót thêm một tách trà cho Jisoo. 

- Ngày 17...18...nhưng mấy ngày đó tôi có ca trực cả ngày, buổi đêm cũng ở lại sở cảnh sát mà. Tôi nhớ là...ừm...phải rồi! Tôi xem bóng đá! - Jisoo vỗ tay - Hình như là với Soonyoung-hyung luôn này?

- Ờ, phải rồi. Tụi tôi xem cùng nhau. - Soonyoung mỉm cười - Vậy được chưa?

Hansol và Seungkwan nhìn nhau, rồi đứng dậy, cảm ơn hai người trước mặt. Hai người nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát và lên xe. 

Xung quanh thị trấn X chỉ có thị trấn A, và thị trấn mà Hansol cùng Seungkwan đang sống, thị trấn B. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng nơi đây là Lee Seokmin thì đã thuộc diện không khả nghi rồi, anh cũng biết Seokmin có thói quen đi từ thiện vào khoảng thời gian này trong năm nữa. 
Nhưng thái độ của Soonyoung, có vẻ như đang rất bực mình. 

- Đáng nghi quá...

- Phải không? - Seungkwan nhanh nhảu đáp lại - Em cũng thấy rất đáng nghi! 

Thái độ của Soonyoung thực sự đã làm rấy lên nghi ngờ trong Hansol. Anh khá chắc rằng, một người nghiêm túc với luật pháp và lý tưởng sống của mình như Soonyoung, sao lại có thể khó chịu khi bị coi là nghi can của một vụ án được kia chứ? 
Có gì đó rất kỳ lạ.

- Có thể là anh ta biết gì đó chăng..?

- A, chết tiệt, sao lại khó vậy nhỉ? Bình thường anh mất có một ngày để phá án thôi mà, vụ này thực sự khó vậy sao?

Seungkwan ngước đôi mắt cún con ủy khuất lên nhìn anh. Anh e hèm một tiếng, rồi tặc lưỡi. 

- Em thất vọng sao? 

- Không...chỉ là, chẳng phải mục đích hiện tại của hung thủ được nhận định là "khiêu khích" hay sao? Như vậy...rất có thể sẽ có thêm vụ án nữa xảy ra?

Hansol nắm chặt vô lăng. Anh biết chứ, có gì đó rất lạ. Anh cảm giác như anh có thể hiểu được tất cả các chi tiết của vụ án rồi, nhưng đưa từng cái một vào thì chẳng có thứ gì hợp lý. Đến cả những người khả nghi nhất đều có bằng chứng ngoại phạm. 
Vụ án này thực sự là vụ án "không có nghi phạm" sao? 

Anh phải nhanh hơn nữa. Hung thủ rất có thể là một tay giết người hàng loạt. Nếu mục đích của hắn ta thực sự là để khiêu khích cảnh sát, thì chắc chắn hắn sẽ ra tay lần nữa. 

- Seungkwan, em thử tìm xem, các thị trấn lân cận, dạo gần đây...tầm một năm trở về trước, có vụ án nào tương tự thế này không? 

- À, được! Về tới văn phòng em sẽ tìm thử! 

Có một khả năng nữa. Một khả năng rất cao. 

Đây không phải vụ án đầu tiên của hung thủ. Hắn không thể giết người một cách gọn gàng như vậy trong vụ án đầu tiên được. 

Thường thì trong vụ án đầu, nếu nhận định mục đích của vụ án tại thị trấn X là 'khiêu khích', thì hung thủ cần phải luyện tập 'giết người'. Hắn cần phải luyện tập để cho ra thành quả hoàn hảo như vậy. 
Với các vụ án mang tính chất 'đầu tiên' và 'thử nghiệm' tiên phong cho các chuỗi vụ án sau này của hắn, có lẽ nạn nhân sẽ là một người hắn thân quen, hoặc một người hắn biết ở gần nơi hắn sống, tạo cho hắn cảm giác an toàn. 

Anh đang đánh cược vào khả năng suy luận của mình. Nếu đúng, quả thực là tuyệt vời. Nhưng nếu sai...
Anh sẽ lỗ một vố to. 

Anh phải tìm ra hung thủ trước khi hắn có thể thực hiện một vụ án khác. 

--

- Ngủ ngon nhé! 

Seungkwan hôn chụt một cái vào mặt anh người yêu đang nằm bên cạnh mình. Hansol dụi dụi mắt, ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi để có thể lên tiếng rồi. Anh mất những vài giờ đồng hồ để có thể đọc hết đống hồ sơ từ những thị trấn lân cận. 
May mắn thay, Soonyoung, Seokmin và Seungcheol đều đồng ý cho anh lấy một số hồ sơ của các vụ án có tính chất tương tự. Giờ thì mới thấy móc nối quan hệ quan trọng đến nhường nào. 

Cậu ngáp một cái dài, khẽ nghịch tóc Hansol đang ngủ say. Vẻ đẹp của anh hiếm thấy, bởi anh không phải người chính gốc. Anh là con lai Mỹ. 
Nhưng Seungkwan lại rất thích khuôn mặt này. Cảm giác thật đặc biệt, thật dễ thương. Cậu đã yêu anh từ lúc nào, cậu cũng không biết. Cả hai người cứ tự nhiên đến với nhau, trải qua cuộc sống bình dị của một cặp trợ lý - thám tử, và...người yêu. 

Seungkwan mở tập hồ sơ có được ở chỗ của Seokmin ra đọc. Một vụ án xảy ra vào ba tháng trước. Tính chất cũng kỳ dị, dấu vân tay được xóa sạch, nhưng vụ án được phân loại là "tranh chấp". Hung thủ và nạn nhân đều là dân địa phương, vì xảy ra tranh chấp với một mảnh đất, cả hai đều không chịu nhường nhau, nên hung thủ đã đột nhập vào nhà nạn nhân, khống chế và giết hắn. 

Trên người có hai nhát dao, một nhát đằng sau lưng và vài nhát chí mạng ở trước ngực. Có thể nói là gần như giống hoàn toàn vụ án mà Seungkwan và Hansol đang đau đầu giải quyết, chỉ khác ở chỗ lần này thì không có miếng vải nào bọc xung quanh, và máu cũng không được lau đi sạch sẽ. 
Hung thủ đã bị bắt chỉ sau vài ngày, và cũng nhận toàn bộ tội trạng của hắn tại đồn cảnh sát địa phương. Hắn khai rằng hắn đã dùng găng tay và mũ bảo vệ trong cả quá trình để không bị rơi tóc hay dấu vân tay tại hiện trường. 
Đây mới là điểm đáng ngờ. 

Tại sao hắn ta lại chuẩn bị kỹ như vậy, để rồi khi bị bắt lại ngoan ngoãn khai ra hết tất cả mọi thứ? Hơn nữa, nếu hắn giết người vì miếng đất, chẳng phải sẽ rất lạ nếu hắn lại ngoan ngoãn đầu thú như vậy sao? Mảnh đất sẽ không còn thuộc sở hữu của hắn nữa, nếu lộ ra rằng hắn đã giết người chỉ để chiếm lấy mảnh đất này. 

- Gần như có thể chắc chắn hai vụ này liên quan đến nhau rồi, cơ mà...hung thủ...có lẽ ngày mai phải hỏi Hansol để đi nói chuyện với hung thủ của vụ này thôi. 

Seungkwan nằm xuống giường, hít hà mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng ở bên cạnh cậu. Hansol có mùi như mới tắm vậy, lúc nào cũng có mùi hương xà phòng thoang thoảng. Cậu ôm chặt lấy người nằm bên cạnh, mỉm cười. 
Đúng vậy, họ sẽ vượt qua vụ án này thôi. Như mọi khi vậy. 

- Ưm...Seungkwan, em ôm anh chặt quá...

- Ôi, vậy sao? Tại người anh thơm quá đấy. 

- Em đang thả thính anh đó hả? Hôm nay không làm đâu, mai còn đi nói chuyện với tù nhân nữa... - Hansol lật người lại, vùi đầu vào ngực Seungkwan. 

- Hở? Anh biết em có ý định nói chuyện với tù nhân sao? 

- Rõ ràng vậy mà, hai vụ án liên quan...ưm... - Anh nhăn mày. Hai mắt anh đang díp lại vì buồn ngủ. - Em biết không?

- Gì chứ?

- Tên của anh hồi còn ở Mỹ là Vernon đó. 

- Anh nói chuyện này với em nhiều lần lắm rồi đó. - Seungkwan phì cười - Này, đợi đã, đừng có cắn ngực em! Anh nói là không làm cơ mà?

- A...xin lỗi, tại anh thấy hấp dẫn quá...được rồi, ngủ đi. 

Hansol giữ nguyên tư thế đang cắn vào ngực cậu qua lớp áo mỏng, nhắm chặt mắt không động đậy, cũng không nói thêm câu nào nữa. Cậu bĩu môi, thổi nến và ôm chầm lấy người nằm bên cạnh mình. 
Cậu yêu anh. Yêu anh, yêu anh rất nhiều. 

--

- Tội nhân số 3048! Xin hãy ra ngoài, có người muốn gặp mặt!

Một người đàn ông nhìn nhếch nhác, già nua từ từ đi ra ngoài, ngồi xuống trước mặt bọn họ. Giữa ba người có một tấm kính nhựa trong suốt, và một cái ô nhỏ để có thể nghe được những gì đối phương muốn nói. 
Seungkwan có hơi thất vọng. Cậu đã kỳ vọng hung thủ là một tên đàn ông khỏe mạnh một chút. Nhưng thế này thì có hơi...bất hợp lý. Dù sao vụ án này cũng không đến tay bọn họ, nên Seungkwan không biết rõ về người này. 
Nhưng càng bất ngờ hơn...người này chẳng hề giống một người sẽ giết người vì một mảnh đất, không giống một chút nào cả. 

Mà, cậu cũng không nên đánh giá người ta như vậy...Mặc dù xét theo ngoại hình, người nhếch nhác như vậy lại quan tâm đến tài sản như vậy ư?

- A...Ngài, xin chào. Nghe nói hai người muốn tìm tôi. 

- Phải. Tôi là Chwe Hansol, thám tử. Còn đây là trợ lý của tôi, Boo Seungkwan. 

- Chào anh. 

- ...Tôi hiểu rồi. Xin chào. - Người đối diện rụt rè - Hai người có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Về vụ án của ông, vào ba tháng trước, giết người vì miếng đất này...chúng tôi muốn hỏi một chút. - Anh ra hiệu cho Seungkwan đưa cho anh tập hồ sơ vẫn còn mới cứng mới lấy được từ tay của Lee Seokmin - Tại sao ông lại đeo găng tay khi giết người?

- T...tôi không muốn để lại dấu vân tay...

- ...Hừm, tôi hiểu. Vậy tại sao ông lại thú tội? Chẳng phải mọi chuyện đang trót lọt hay sao? Chỉ vài ngày, khi cảnh sát đến nhà để lấy thông tin người dân xung quanh thì ông đã thú tội rồi. Ông biết điều đó sẽ khiến ông mất đi quyền sở hữu mảnh đất chứ?

- ...Tôi biết mà, nhưng chỉ là...sau khi tôi giết người...tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ rằng sẽ bị phát hiện, mà nghe nói nếu thú tội thì sẽ được khoan hồng, nên...tôi quá sợ hãi...lúc cảnh sát đến nhà, tôi đã nói tất cả vì sợ bị tử hình.

- Ra là thế...nhưng đó chỉ là một tranh chấp thôi mà, ông có nhất thiết phải đâm nạn nhân nhiều nhát như vậy không?

- Tôi...! Tôi cuống quá nên tôi cứ vậy mà đâm thôi! Làm sao tôi biết được kia chứ! Tại hắn ta cứ vùng vẫy, nên tôi mới đâm cho hắn vài nhát!

- Tôi hiểu rồi. Vậy, câu cuối cùng... - Hansol sắp xếp lại tệp hồ sơ trên bàn rồi đưa lại cho Seungkwan đang đứng bên cạnh anh - Có ai đã chỉ ông cách giết người không?

- Không có...là, là tôi tự làm. 

- Cảm ơn ông. Hôm nay tới đây thôi, có lẽ chúng tôi sẽ quay lại. - Anh đứng thẳng dậy - Tạm biệt. 

Seungkwan chậm chạp đi theo anh, từng bước, từng bước ra chiếc xe ô tô cũ của cả hai người. Cậu liếc nhìn biểu cảm của anh, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. 

- ...Seungkwan à, em đã ghi lại những gì tên đó nói chưa?

- Em ghi lại vào đây rồi. - Cậu đưa cho anh quyển sổ tay - Em thấy kỳ lạ quá. 

- Đúng nhỉ? - Hansol vui mừng, tựa đầu vào vai cậu - Cho anh để thế này một lát đi...

- Ừm, nhưng kỳ lạ, đúng không? Không phải chỉ mình em nghĩ vậy ha?

- Chúng ta là ý tưởng lớn gặp nhau đó. - Anh thở dài - Ông ta...chắc chắn đang che giấu gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro