fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm dài lắm mộng chưa bao giờ là 'nỗi vui sướng' đối với Hansol, dù rằng cậu đang được 'độc chiếm' giường dưới và đáng lẽ, đây sẽ là điều khiến cậu hạnh phúc đến nỗi lăn trực tiếp lên tấm đệm và ngủ ngon lành.

Cạch.

Tiếng cửa hé phát ra nhè nhẹ nhưng mà thôi nào, nó vẫn (thừa) đủ làm tâm hồn đang dần trở nên mỏng manh và nhạy cảm vì khó ngủ của Hansol 'rung rinh' - theo một cái nghĩa chẳng lấy gì làm tốt lành lắm - chút đỉnh. Nhưng rồi cậu lại thở phào đầy nhẹ nhõm vì hóa ra bóng hình đang được ánh trăng tô vẽ cũng chẳng xa lạ gì.

Thề có Chúa, ai mà biết được liệu có người cõi khác nào đang cơn rảnh rỗi mà ghé thăm cậu hay không?

Mà thực tế, Hansol cũng chẳng kịp mừng được lâu vì... uỵch.

"Boo Seungkwan, mình đauuu-"

Tiếng hét thấu trời xanh của cậu được một cái hôn phớt chặn ngang, và bằng cái giọng mềm mại như tơ lụa, Seungkwan thầm thì như thể đang cất khúc du ca,

"Ngủ thôi nào, mình mệt lắm rồi đó~"

Tiếng rủ rỉ như suối chảy bên tai, Hansol theo thế cũng chờn vờn vào giấc ngủ, trước đấy còn cảm nhận như có vòng tay ai đó đang ôm lấy eo mình. Mặc cơn buồn ngủ xâm chiếm, cậu cố nhìn xuống, hòng tự xác nhận xem liệu mình có đang vì quá buồn ngủ mà ảo tưởng hay không.

Và đôi mắt nhắm nghiền của Seungkwan chạm lấy tầm mắt cậu, hàng mi rung rinh theo từng nhịp thở.

Ngẩng đầu ngắm trăng sáng,
Cúi đầu ngắm người thương. (*)

-

Người ta bảo, ít nhất cũng nên có gấu một lần trong đời.

Hansol đọc đi đọc lại dòng chữ trong bức ảnh trôi lang thang trên mạng, nghĩ nghĩ, gấu cậu cũng có, nhưng mà nếu bảo là 'ít nhất một lần trong đời' thì hình như phải xem lại. Chắc chắn đấy.

"Này Hansol, mình muốn đi đến khu vui chơi."

"Chẳng phải cậu vừa mới đi tuần trước còn gì?"

"Nhưng mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?" Đối diện với khuôn mặt phụng phịu của người kia, cậu cố nén cười, đổi lại là biểu cảm đáng yêu vạn-lần-hơn của Seungkwan,

"Thôi nào, chiều mình một lần cũng có chết đâu mà?"

"Bánh bao ế của tôi ơi, muốn được 'chiều' cũng phải có điều kiện đấy." Hansol cười cười thành tiếng, còn Seungkwan thì mặt xị hẳn ra.

"Mình cóc thèm cậu nữa, mình tự đi còn hơn."

"Ơ được rồi được rồi Seungkwan của mình bánh bao trắng trắng tròn tròn của mình mình xin lỗi." Hansol làm bộ hối lỗi, giơ hai chiếc coupon ăn miễn phí của cửa hàng Pizza nào đó trước mặt Seungkwan, "Nên là, pizza nhé?"

"Ừ, thế mình miễn phí cho cậu cái này," Cậu thấy một vòng tay đang ôm chặt lấy vai mình, "và cái này nữa." cùng một cái hôn rõ kêu ở môi. Rồi tay chân cậu bỗng được nới lỏng, và cậu chỉ kịp nhìn thấy một vành tai đỏ lực trước khi người kia chạy biến.

Ừ thì, dù sao cũng phải có gấu một lần trong đời.

fin.

(*) 'lạm dụng' thơBạch ehehe. Nguyên tác "Ngẩng đầu ngắm trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương" (Tĩnh dạ tứ). Cháu xin lỗi nhiều hic ;; v ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro