Cậu có thích đảo Jeju không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích cậu ngày nắng hạ. Yêu cậu ngày mưa rơi. 
         

Boo SeungKwan sẽ không biết yêu, cho đến khi gặp được Chwe Hansol.

..

Quán cà phê Tiamo, một ngày đầu hè.

" Tháng sau em muốn làm ca nào hả Boo? "

JeongHan hỏi khi đang dùng bút bi gõ gõ vào lịch để đánh dấu ngày làm việc của nhân viên Tiamo. SeungKwan vừa rửa xong đống ly tách, úp lên giá cho khô ráo, dùng khăn bông mềm lau tay và ngẫm nghĩ mất một hồi.

" Em đang định hỏi xin anh cho em nghỉ dài hạn đây ạ."

" Sao thế? Đến kỳ thi à? "

" Luận văn chuyên đề cho môn học vừa rồi đó anh."

" Lại đến nữa rồi à? Deadline sắp rượt chết em tôi, chậc chậc. "

Anh chủ quán Tiamo thở dài, dùng bút đánh dấu vào tên của SeungKwan trong quyển sổ chia lịch làm việc, ghi chú nghỉ hai tuần.

SeungKwan làm việc cho Tiamo của anh JeongHan chỉ trễ hơn Mingyu một tháng, lúc vào nhận việc vẫn chỉ mới là chú bé sinh viên năm nhất còn nhiều phần ngơ ngác, bây giờ đã là sinh viên năm hai của học kỳ thứ hai rồi. Từ ngày cậu làm thêm ở đây, Tiamo như được thổi vào một làn gió mới, năng lượng tích cực của tươi sáng của SeungKwan giống như viên kẹo chanh đánh tan khó chịu và mệt mỏi của tất cả mọi người. Cậu hay đòi uống Espresso vào đầu giờ làm ca sáng, ăn bánh hạnh nhân vào mấy lúc làm ca chiều. Anh em cùng quán cứ được đà trêu chọc, bảo Tiamo mà có bị lỗ vốn thì phải trừ vào tiền lương hàng tháng của Boo SeungKwan.

Chú mèo Neko hằng ngày đáng yêu vẫy tay trên quầy đón khách, mà anh JeongHan nói nó còn không đáng yêu bằng SeungKwan đâu. Cậu tuy không giỏi pha cà phê như Mingyu, không giỏi né thính đại tài như Minghao, cũng không đỏ vận cưa được anh người yêu lý tưởng như SeokMin có anh Jisoo, nhưng SeungKwan lại được cái hoạt ngôn và vô cùng nhanh nhẹn, khách hàng đến Tiamo thích cậu lắm, giọng nói rất dễ nghe, lan tỏa năng lượng tích cực rất tốt, lại còn lễ phép và rất biết cách khiến người khác vui lòng. Ấn tượng của cậu trong mắt rất nhiều người luôn như vậy, cho nên thỉnh thoảng mọi người quên mất SeungKwan cũng biết buồn biết tủi như ai.

Chiều đó SeungKwan về nhà, đem mấy bộ quần áo đêm qua giặt xong đem ra ban công phơi lên gọn gàng, tranh thủ đun nước để pha cacao nóng, để bánh mì với bơ vào chảo đảo tới lui vài cái cho vàng rượm lên. Cậu lại gần tấm lịch treo tường, miệng gặm bánh, tay cầm bút lông khoanh vào ngày chủ nhật gần cuối tháng, lâu rồi SeungKwan không về nhà, vừa xin anh JeongHan được nghỉ dài hạn để làm luận văn cộng với lịch học trên lớp cũng sẽ kết thúc vào cuối tuần sau để chờ giảng viên sắp xếp thời khóa biểu cho mùa thu sau đó, cậu sẽ có thời gian về thăm nhà khoảng một tuần, ở cạnh mẹ, ăn cơm nhà, được đi dạo dọc ngọn đồi xanh đón gió biển quê hương.

SeungKwan nhớ cua ướp mẹ làm, nhớ trà đào mà chị gái hay pha cho cậu lúc xem tivi, nhớ cả mấy lúc đi câu cá với ba rồi về nhà với cái mặt lấm lem mùi muối biển. Seoul này cho SeungKwan một tương lai tốt đẹp nhưng đương nhiên sẽ không thay thế được hòn đảo linh hồn luôn rực rỡ trong ngực áo của SeungKwan. Đôi khi giữa nhịp điệu vội vã của bản thân, SeungKwan cũng buồn phiền âu lo như bao con người khác, cô đơn là loại cảm giác ai cũng có khi sống một mình giữa thành phố to thật to, cậu đơn thuần là thiếu niên vừa lớn, đâu thể nói không sao là thật sự không sao, chẳng cách nào tránh khỏi tình trạng lẻ loi đi đi về về phòng trọ với tâm trạng lạnh lẽo, việc tự lập đòi hỏi rất nhiều thứ, trước hết là một trái tim kiên cường với mọi loại chuyện xảy ra trên đời.

Gặm nốt miếng bánh mì bơ cuối cùng, cậu vẽ lên ngày nghỉ đã chọn trên lịch một cái hình ngôi sao nhỏ xíu rồi xoay lưng đi pha cho mình một ly cacao nóng.

SeungKwan từ khi vừa lớn đã luôn có một tâm niệm rằng, cái gì càng dễ đến thì càng dễ mất đi. Giống như chuyện yêu đương của mấy đứa bạn cùng lớp cấp ba ngày xưa ấy. Tụi nó yêu nhanh lắm, mối tình dài nhất mà cậu biết cũng chỉ kéo dài đến tháng thứ năm. Bắt đầu từ khi đến Seoul, sống đời sinh viên và đến Tiamo làm việc, nhìn thấy mấy mối quan hệ đẹp đẽ của các anh, bước ra đời nhiều hơn để mở rộng lòng mình thì cậu mới thôi cái suy nghĩ sợ yêu vào là mù quáng, có vài lần cậu ngồi ở góc quán nhìn họ quấn quýt nhau, đột nhiên không hiểu vì sao môi lại nở một nụ cười nhẹ hẫng, thì ra cũng không phải là quá đáng sợ nhỉ, tình yêu ấy, nếu như được thì cậu cũng muốn thử yêu ai đó đến khắc cốt ghi tâm một lần.

Đặt cái cốc vừa uống xong xuống bàn, SeungKwan xoay đầu nhìn ra cửa sổ thấy có vẻ như trời sắp đổ mưa đến nơi. 

" Thời tiết dạo này chán ghê luôn ! " 

Cậu lầm bầm, chậm rãi kéo rèm cửa lại trong khi máy nghe đĩa treo trên tường vẫn đang phát một bài nhạc ballad âm ỉ những nốt trầm. Seoul đầu hè dở dở ương ương, mùa anh đào vừa tàn là lập tức những cơn mưa kéo đến chào hỏi thành phố bằng những tiếng tí tách nhỏ giọt. Bụng cậu ấm dần lên bởi cốc cacao nóng vừa uống, khung cảnh bên ngoài trông thật lãng mạn nhưng nó lại làm cậu nhớ về vài câu chuyện cũ đã qua, cậu còn nhớ lúc năm nhất mới vào lớp cậu tổ chức đi dã ngoại cắm trại thường xuyên, tháng nào cũng đi chứ không phải cái kiểu nửa năm mới thấy đủ mặt như bây giờ. Rồi còn cái đám bạn thân bội bạc ấy nữa, ngày xưa cứ í ới gọi nhau cà phê cà pháo suốt, bây giờ gọi chúng nó một là deadline dí sát gáy tóc, hai là ngày nghỉ chỉ muốn nằm dài ở phòng cho lại sức sau mấy đợt báo cáo thực tập điên đầu. Ai cũng dần bận rộn, Seoul luôn luôn bận rộn, SeungKwan đặt tên chúng là nhật ký chuyến tàu tuổi hai mươi. 

" SeungKwanie đi xem phim với anh không? " 

Tin nhắn từ anh tiền bối đã tốt nghiệp khóa trước gửi cho cậu ngay cái lúc SeungKwan đang càu nhàu một mình vì trời sắp mưa mà nhà thì hết mì ống rồi, không đi mua ngay là bữa tối nay xem như nhịn, bực quá mà đến cả xỏ chân vào đôi giày cũng phải khó khăn mấy lần mới chịu ôm sát vào chân. 

" Em bận rồi ạ. Xin lỗi tiền bối nha." 

Cậu trả lời gọn lỏn, sau đó cậu khoác áo đi mua mì mà không hề lấn cấn rằng người kia nhận lại câu trả lời như vậy thì có chút nào buồn phiền hay không. Thật ra, SeungKwan biết rõ tiền bối ấy hay ngỏ lời với cậu rõ ràng là vì người ta muốn được gặp cậu, gần gũi cậu nhiều hơn và làm bước đệm chân cho mối quan hệ xa hơn sắp tới. SeungKwan biết hết, biết nhưng không muốn đáp lại, cũng giống như cái việc cậu hay nhìn người khác yêu nhau và tồn tại cảm giác mong muốn có một mối tình, nhưng khi có người bày tỏ bỗng dưng lại bất giác sợ hãi. Bạn bè hay nói, cậu nhìn vậy mà không phải vậy đâu, dáng bộ thì tươi sáng, tính cách thì năng nổ nhiệt tình nhưng nói về vấn đề tình cảm thì lại có phần nhạy cảm hơn so với lứa bạn đồng niên. SeungKwan xem đó là lời khen, người không vấn vào chuyện tình yêu vốn là người sáng suốt nhất, bằng chứng là cậu đã làm quân sư quạt mo xòe ra chỉ dẫn cách yêu đương cho bao nhiêu đôi cưa cẩm nhau rồi mà kinh nghiệm của bản thân thì chỉ vỏn vẹn một con số không tròn trĩnh mà thôi.

" Đừng ăn mì ống suốt nha, ăn cơm đi bạn nhỏ." 

SeungKwan thật sự cảm thấy gò má nóng lên khi tay thì đang cầm một túi mì ống to bự nhưng tay còn lại thì miết vào màn hình tin nhắn muốn nhờn cả nền cảm ứng, đây là cảm giác bị bắt quả tang. Tức ghê !

" Nè nha, tôi nói cậu á nha ! " 

Cậu ấm ức gọi luôn, chả thèm trả lời tin nhắn dây dưa cho mệt. Vừa nghe tiếng bắt máy là tuôn một tràng ngôn từ tích tụ trong cổ họng, như thể biết rõ rằng người kia sẽ chỉ cười hì hì hiền queo mỗi khi bị mình đổ cả rổ uất ức lên người.

" Tôi ăn mì ống vì tôi thích nó, ok chưa, và tôi không phải trẻ con nên đừng có kêu là bạn nhỏ nữa ! "

Và đầu dây bên kia thật sự đã bật cười, có vẻ trong miệng đang ngậm một cây kẹo vị táo xanh nên tiếng cười của bạn cũng theo đó mà giòn thanh thêm một chút. SeungKwan miệng vừa lớn tiếng đã lập tức lặng người vì tiếng cười của cái người dịu dàng ấy truyền đến tai.

" Lo cho sức khỏe của cậu thôi, đừng ốm nhé, tôi sẽ rất lo." 

" Ừ thì, tôi biết rồi.."

" Với cả đừng có thức khuya xem mấy bộ phim lãng mạn rồi khóc như con mèo đấy."

" Nào, chàng trai trẻ, chúng ta hãy sống đúng với thời đại tự do dân chủ một chút đi, cậu cứ như ông cụ non á." 

SeungKwan cứ ôm điện thoại chí chóe với đối phương mà quên mất chuyện phải thanh toán, đến nỗi bạn nữ thu ngân phải rụt rè chìa tay xin túi mì ống thì cậu mới giật mình vội vàng rút ví tính tiền. Cũng tại tên đó hết, cậu mà đứng ở đây cậu chết với tôi !

" Này Chwe Hansol." 

Con đường về nhà tiếp tục lắng nghe câu chuyện trẻ con giữa cậu và người kia, SeungKwan ôm túi giấy thong thả đi dưới hàng cây rũ bóng đã dần mát dịu, trời chắc chắn sẽ đổ mưa trong ít phút nữa thôi. 

" New York dạo này có mưa không? "

" Không, đang vào hè mà, trời nắng đẹp lắm."

" Cậu đã đến kỳ thực tập chưa? Tôi sắp được nghỉ hai tuần để xả hơi, sau đó sẽ bước vào giai đoạn làm chuyên đề cá nhân để qua năm ba nè." 

" Ở đây tôi cũng đi thực tập được vài hôm rồi, sếp nói được phép nghỉ ba ngày bất kỳ trong suốt đợt thực tập, nhưng cũng chẳng có kế hoạch gì nên chắc cứ đi làm mỗi ngày vậy thôi." 

" Sếp chỗ thực tập của cậu khó tính không? " 

" Cũng được, ông ấy người Anh, thuộc tuýp không quá cầu toàn nên không khí đi làm khá ổn." 

" Nghe được ha, nên là cậu cố gắng làm tốt nha ! " 

" Ừa, tôi biết rồi bạn nhỏ." 

Nụ cười của SeungKwan nhoẻn lên, nhẹ nhàng như những tia nắng cuối cùng đang dần khuất sau đám mây xám trên đỉnh đầu. Mưa trút xuống nặng hạt, cậu phải tắt vội điện thoại rồi ôm túi giấy chạy nhanh về nhà, không hiểu sao lúc giọng nói người kia biến mất thì trong lòng cậu cũng lắng xuống rất nhiều phần tâm tư. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Là nhớ sao? SeungKwan cụp mắt, đôi mắt tròn đáng yêu của cậu có lúc cũng ngân ngấn những vấn vương không lời giải đáp. Cậu muốn yêu ai đó đến khắc cốt ghi tâm, đúng vậy, nhưng cậu và người ở trong lòng của cậu lại cách xa nhau gần nửa vòng Trái Đất, một nửa tinh cầu với ký ức đẹp đẽ ngắn ngủi cùng nhau.

Một năm trước.

" Du học sinh trao đổi ạ? " 

SeungKwan mắt tròn mắt dẹt, nghe thầy chủ nhiệm lớp Đại Học nói về vấn đề có vài bạn học sinh New York sẽ chuyển đến lớp của cậu để học trong vòng nửa năm, loại hình này khá phổ biến trong nền giáo dục Hàn Quốc, có thể học hỏi thêm văn hóa đất nước con người lại có thể tiếp thu được cái hay từ nước bạn. Thầy nói các bạn đến có thể ở ký túc xá, nhưng hiện tại phòng trống đã hết nên hỏi ý cậu rằng có thể chăm sóc giúp thầy một bạn trong số họ được không, vì SeungKwan nổi tiếng thân thiện dễ gần, lại còn là hoạt náo viên năng nổ của thầy nữa, vừa hay cậu cũng vừa chuyển khỏi ký túc xá cách đó không lâu, đang sống một mình và thật tốt nếu có thể san sẻ chỗ ở cho bạn du học sinh lặn lội sang tận đây để học tập. 

" Em giúp đỡ bạn với nhé? " 

" Dạ.. em phải nhận thôi ạ, là việc nên làm để giúp cho thầy mà. Em chỉ mong là bạn không chạy dài vì sống cùng phòng với đứa ồn ào như em." 

" Nhưng mà bạn có nói được tiếng Hàn không thầy ơi? " 

" Một ít, vì ba của bạn là người Hàn Quốc nên thầy nghĩ không có quá nhiều vấn đề đâu." 

" May quá ạ ! Em chỉ sợ khéo em nói con bò bạn lại nghe ra con cua thì lại to chuyện luôn." 

Thầy cười ngất vì ngữ điệu hài hước của cậu hoạt náo viên mà thầy cưng nhất lớp, vỗ vai cậu rồi đưa cho SeungKwan một bản sơ yếu lý lịch kèm chứng minh thư của người bạn học mà thầy đề cập. Cậu nhìn qua tấm thẻ có in hình bạn, gương mặt sáng ngời vẻ điển trai, thấy cả tên họ đầy đủ rất đẹp. 

Chwe Hansol. 

Ngày đầu của tháng ba, hai ngày sau khi được thầy gửi gắm. SeungKwan khệ nệ kéo cái vali to bự được dán sticker màu sắc nổi bật vào phòng, theo sau là bạn học mới có đôi mắt rất sâu, mái tóc ánh vàng lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, cái gì cũng khiến bạn chăm chú nhìn như thể Hàn Quốc chính xác là một thế giới khác mà Hansol chưa từng hình dung.

" Đây là phòng tôi, cậu sẽ ở đây trong sáu tháng tới, cần gì cậu cứ nói với tôi nha ! " 

SeungKwan lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay áo thun sọc yêu thích, hôm nay chọn mặc để đi đón bạn từ trường về nhà, đồ đạc của Hansol hẳn ba cái vali, sẽ không có gì đáng nói nếu như cả hai không kéo chúng từ dưới tầng một lên tầng bốn bằng thang bộ vì thang máy tòa nhà bị hỏng. Cậu còn đang trong bụng mắng chửi cái hệ thống điện chập chờn đáng ghét của khu nhà thì Hansol đã đưa đến trước mặt cậu một hộp giấy thơm thoang thoảng mùi gỗ thông. 

" Bạn lau mồ hôi đi, cảm ơn vì đã cho mình ở cùng nha." 

Với vốn tiếng Hàn còn chưa sõi, Hansol nói lời cảm ơn kèm một nụ cười tươi hiền lành, lần đầu tiên gặp nhau cậu ấy đã để lại một dư âm không nhỏ trong căn phòng thường khi chỉ có mình SeungKwan ở. Và trời cao ơi có biết, SeungKwan sống hai mươi ba năm trên đời đầy nhiệt huyết, đơn thuần xem yêu đương là chuyện có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng thời khắc đó cậu đã biết chữ rung động đánh vần ra sao, đã nghe tim mình đập vội vã vì sợ rằng sẽ trễ nhịp theo nụ cười của đối phương là như thế nào. Cậu nhận khăn giấy, vờ lau mồ hôi nhưng tâm thế thì đã ở trong hoàn cảnh muốn co chân bỏ chạy, tình yêu đáng sợ lắm, đừng có mà dính vào, Boo SeungKwan thức tỉnh đi ! 

Và dường như có một chút sự thức tỉnh đã xảy ra sau hai tháng. 

" Cái đứa kia ! "

SeungKwan vừa đi học về đã thấy đống quần áo chất cao như núi của Hansol đập vào mắt, vừa cởi giày vừa càu nhàu với cái âm giọng cao vút đụng trần nhà.

" Chwe Hansol !!! " 

SeungKwan vừa dứt tiếng gọi đã thấy cái dáng người đi lẹp xẹp ra khỏi phòng tắm, nước còn nhỏ giọt trên sàn, thấy cậu về thì vô tư kéo đuôi mắt lên cong tít, hồ hởi.

" Kêu mình cái gì á? " 

" Đồ sao không giặt mà bỏ ở đó?! " 

" Ể, quên mất ! I'm sorry, đi giặt ngay đây. " 

Nhìn Hansol vừa huýt sáo vừa ôm quần áo bỏ vào máy giặt mà làm SeungKwan tức sôi máu, cậu lấy đà từ xa bay đến đá vào mông hắn một cái rõ đau.

" Còn cái kiểu đó nữa tôi ném cậu ra khỏi nhà !!! " 

Thế đó. Thanh niên hai mươi tuổi ở cùng nhau thì mùa nào cũng là mùa hè cả.

Căn phòng chia đôi của cả hai chỉ cần đến cuối ngày là lại ồn ào hẳn ra, buổi sáng SeungKwan đi học, Hansol cũng đến lớp khi có tiết, còn không sẽ ở nhà học online với vị giáo sư dạy môn chuyên ngành ở New York, chiều đến SeungKwan đi làm thêm ở quán Tiamo thì người kia cũng bận bịu với band nhạc indie vừa tham gia do lời mời mọc từ đàn anh khóa trước. SeungKwan hay nhắc Hansol mặc thêm áo vào lúc khí trời Seoul làm cậu không quen được mà hay ho khan, nhắc xong thì nhét vào cái balo to bự của bạn một cái bánh vị bò nướng mà Hansol rất thích. Dù hay càu nhàu về cái tính trẻ con của đối phương nhưng sống cùng Hansol suốt quãng thời gian ấy chính là kỷ niệm đẹp nhất là SeungKwan có cùng với một ai đó.

Nhịp sống dần đi vào quỹ đạo quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mỗi khi SeungKwan về đến nhà là lại phải lập tức gọi lớn tên Hansol, hình thành thói quen nhặt mấy thứ Hansol hay để quên rồi cất lại gọn gàng, tiếng Hàn của Hansol ngày một tiến bộ cũng là vì nghe được ba vạn ngôn từ địa phương lẫn giọng Seoul từ miệng của Boo SeungKwan. Cậu hỏi Hansol chưa biết đảo Jeju là gì đâu đúng không? Là nhà của cậu đó, hòn đảo gió đã sinh ra một đứa con mang đậm bản chất quê hương chân thành mộc mạc, đi đâu cũng được nhiều người yêu quý cũng bởi cái tính cách thẳng thắn nhưng rất đỗi ngọt ngào. Như quả quýt đường đặc sản của Jeju vậy, quýt đường màu cam, mọc dọc trên lối đi dẫn ra con đường đưa những đứa trẻ đến tuổi trưởng thành sẽ hòa mình vào Seoul phồn thịnh. 

" Có dịp tôi sẽ dẫn cậu về thăm Jeju. Đến rồi thì đừng có mà mê quá không chịu về nha." 

Hansol ghi nhớ câu nói ấy của SeungKwan, nhìn cậu cười rất xinh, nằm ở chiếc giường đối diện với đôi mắt cong tít hào hứng. Mấy đêm khó ngủ là đôi bạn hay tâm sự thủ thỉ đến gần sáng, Hansol kể về New York, SeungKwan nói về Jeju, cứ vậy ỉ ê cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ. Hansol đã tưởng tượng về Jeju rất nhiều, hình dung nó qua những thước phim tuổi thơ mà SeungKwan kể cho riêng mình bạn nghe. Cậu trong lòng bạn vô cùng dễ thương, vô cùng tươi sáng, khác hẳn với nơi cậu sinh ra xô bồ náo nhiệt nhưng luôn tiềm ẩn những cám dỗ không tên, chuyến đi này của cậu thu về thành quả quý giá nhất chính là làm quen và kết bạn với Boo SeungKwan, yêu thêm hòn đảo gió Jeju và mong muốn được một lần ghé thăm nơi đó.

SeungKwan ngủ mà không hay Hansol đã nằm kê tay ngắm mình cả đêm như thế, hai chiếc giường cách nhau một khoảng vẫn không làm đôi mắt của Hansol bớt đi chút dịu dàng nào. Bạn đã mong trời đừng sáng vội, so với ánh trăng đang lộng lẫy ngoài kia thì SeungKwan của bạn xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Chết rồi, lúc quay về New York làm sao có một SeungKwan hằng ngày mắng cậu hay vứt đồ bừa bãi nữa đây?

Hansol bắt đầu sợ thời gian trôi, quý trọng từng ngày ở Seoul như cách bạn quý trọng tiếng nói nụ cười của cậu. Có thể triệu vì sao trong ngân hà rộng lớn này sẽ không vì cậu gọi mà xuất hiện, nhưng tôi sẽ đến, khi cậu nói cậu cần tôi. Tôi không muốn nói lời tạm biệt.

.

Một năm sau đó chính là SeungKwan của bây giờ. 

Cậu đóng cửa nhà lại trong sự ủy khuất, Hansol đã về New York được bằng khoảng thời gian mà bạn sống ở đây, ngày cậu ra sân bay SeungKwan không hề đến tiễn, chỉ dám bỏ vào vali của cậu một mảnh giấy note ghi vỏn vẹn vài chữ " hi vọng cậu đã có trải nghiệm tốt đẹp ở Seoul, hẹn gặp lại Hansol."

Không biết Hansol có lưu luyến nơi này không, nhưng SeungKwan thì mỗi ngày đều muốn hỏi han bạn đôi ba câu, có ăn đủ bữa hay chưa, có cảm thấy gánh nặng nào đang làm bạn mỏi mệt. Cậu thừa nhận rằng mình không thể gạt đi mớ cảm xúc tồn đọng trong lòng quá lâu ấy nữa, được rồi, là cậu rất nhớ, cậu nhớ Hansol vô cùng nhiều. 

Quanh đi quẩn lại, khung cảnh nào cũng thấp thoáng bóng dáng của đối phương, sáu tháng qua nhanh như chớp mắt, nhưng lòng người thì vấn niệm đến trăm năm.

SeungKwan lại chọn nghe ballad, xác định đó là gu nghe nhạc yêu thích của mình, hay là như người ta thường nói, người cô đơn sẽ luôn chọn những giai điệu buồn, vì đó là cách thưởng thức nỗi buồn của chính mình tốt nhất.

NewYork xa xôi, hẹn gặp lại là khi nào?

Ngày tôi về Đảo Gió chỉ tiếc là không thể dẫn cậu cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro