oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh mùa đông úa về bất chợt mang cơn gió đầy tuyết trắng nhanh chóng phủ lấy vạn vật. Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp hơn, và lòng người nào đó cũng tựa vậy.

Trong căn phòng u tối ngổn ngang đồ vật đổ vỡ, có một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, khắp người chi chít vết bầm tím, vết thương đã khô máu từ khi nào. Tình cảnh thật tồi tàn. Vẻ mặt cậu ta thẫn thờ, hai hòn ngọc xinh đẹp đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, hiện giờ cậu chẳng buồn qua tâm tới cơn đau đang gặm nhấm cơ thể vì chính lòng cậu đã đau quá nhiều tới nỗi trống rỗng.

Tiếng cọt kẹt từ cánh của phòng vang lên khô khốc, một cái bóng cao lớn với đôi mắt màu hổ phách bước vào trong. Seungkwan đưa mắt nhìn cái bóng đó- cái bóng của người cậu đem lòng yêu đến điên cuồng, mặc cho hắn đánh đập chà đạp đến như thế nào, thô bạo đến ra sao cậu cũng không oán nửa lời.

Con người Hansol như tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo khiến bầu không khí chùng xuống, trời đã lạnh người còn lạnh hơn. Vút....tiếng gió nổi lên giận giữ...tiếng lá cây rơi xào xạc vô tình. Khô khốc.

Hansol dùng tay bóp mạnh cằm cậu, hung hăng cắn mút đôi môi nứt nẻ đang sưng lên, mùi máu tanh len lỏi trong khoang miệng cả hai. Hansol tức giận khi cậu cứ cứng nhắc hệt khúc gỗ. Rời khỏi nụ hôn không chút tư vị lưu luyến, hắn đứng nhìn cậu ngồi co ro trong góc tường, đôi mắt đáng thương nhắm chặt giống như đang chờ đợi một cực hình sắp tới.

- Mở mắt

Hắn lạnh lùng ra lệnh, lập tức Seungkwan làm theo.

- Được tôi hôn chắc cậu vui sướng lắm nhỉ?

Seungkwan ngước nhìn hắn, miệng mấp máy từ gì đó nhưng rồi lại thôi...Ha...có gì vui sướng đâu, bao nhiêu buồn bực hắn đều trút lên người cậu một cách thô bạo. Cậu vẫn chịu đựng, chịu tới nỗi chai lì cảm xúc và giờ cậu chẳng khác gì một con rối cả...không cảm xúc...không cảm giác.

Hansol thấy cậu im lặng như hến thì máu nóng trong người hắn nổi lên, hắn muốn thấy sự chán ghét trong đôi mắt cậu, hắn muốn thấy cậu tức giận. Nhưng không, đôi mắt đó cứ ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, một ước nguyện chỉ mới hoàn thành được một nửa... Hắn không cam tâm, một cỗ rối bời trào dâng lên trí óc. Hắn liền dùng dây quất vào người cậu thật mạnh, đạp một phát vào bụng cậu đủ lực để khiến cậu phải rên rỉ oằn người vì đau đớn. Mắt cậu bắt đầu ngập nước nhìn hắn, cổ họng cậu đau rát không thể cất nổi một lời. Hắn quăng cho cậu cái nhìn khinh bỉ như đang nhìn thấy thứ dơ bẩn trước mắt. Rồi bóng lưng cao ngạo rời đi, cảnh cửa khép lại, tiếng gót giày băng lãnh nện xuống mặt sàn nhỏ dần.

Seungkwan đáng thương lúc này vẫn nằm vật vã trên sàn, nét mặt trắng bệch thiếu sức sống. Cố lê cái thân tàn của mình, cậu khó nhọc ngồi dậy tựa lưng vào vách tường lạnh, hơi thở đứt quãng.

-------

- Sohye, tại sao em lại muốn chia tay?

- Hansol, em thấy mình thực sự không xứng với tình yêu của anh. Hãy thương Seungkwan đi, anh ấy mới là người anh cần dành tình cảm thật nhiều.

- Tôi là đồ vật hay sao mà em có thể dễ dàng trao lại cho người khác? Tôi chỉ yêu mình em nhưng tại sao em lại như thế? Hansol tay nắm thành quyền, mắt hắn hằn những tia máu đỏ rực hung dữ.

- Anh nghĩ như thế nào cũng được. Em chẳng còn gì để nói nữa, xin phép em đi trước! Sohye liền rời đi, bóng dáng cô gái nhỏ hòa vào dòng người qua lại đông đúc.

Hắn đuổi theo cô, rồi bàng hoàng đứng lặng người khi chứng kiến chiếc xe lớn đâm vào cô ấy. Sohye nằm bất tỉnh, chiếc xe sau khi gây án mạng vội vã chạy trốn suýt tông vào mấy người gần đó để lại những vết xước dính máu đỏ đáng sợ trên mặt đường. Nhìn người hắn thương nằm yên nơi vũng máu đỏ, hắn thấy tim mình như rạn vỡ, tâm trạng hoảng loạn rối bời. Seungkwan đứng gần đó nhìn hắn thần thờ ôm lấy thân xác đứa em gái mình, cậu thấy mình trống rỗng suy nghĩ, cậu như người bị lạc lõng giữa cuộc đời đang cần một điểm tựa vững chắc.

-Xin lỗi, là anh không tốt, là anh sai, lỗi do anh chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của người anh trai Sohye à!

Hansol thấy cậu nhìn chằm chằm vào hắn và cô, lòng hận thù nổi lên bởi Sohye đòi chia tay cũng vì cô biết cậu yêu hắn.

Từ ngày đó trở đi, Hansol luôn căm ghét cậu, hắn đánh đạp, xem cậu như một thứ công cụ bức tiết, hằng đêm đều tra tấn dày vò cậu.

------

Seungkwan tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, vẫn như những ngày khác, cậu chẳng thể ngủ được tròn giấc. Hắn đã rời đi từ lâu, mang theo hơi ấm nhỏ nhoi đi khỏi căn phòng trống. Bờ vai gầy cứ vô thức run lên trong đêm tối, cơn gió lạnh cứ thế tạt ngang qua từng mái nhà, len lỏi qua khe cửa lùa vào bên trong. Tất cả những nhục nhã hiện giờ mà cậu đang chịu cũng đều vì chữ "yêu" mà cậu lỡ trao cho Hansol vào một ngày trong quá khứ. Cậu còn nhớ ngày đó hắn đã cười tươi như thế nào, biểu cảm ôn nhu ra sao. Nhưng những thứ đó không dành cho cậu mà là đứa em gái cậu yêu thương- Sohye. Thương em, cậu chấp nhận giấu nhẹm đi tình yêu đơn phương của mình, hễ thấy hắn vui bên em gái thì cậu hơi chạnh lòng nhưng cũng vô thức cười theo. Quá khứ từng là thế, còn giờ khác rồi. Sau mỗi ngày bị hắn chà đạp, trái tim cậu chìm xuống và chết lặng.

Một trái tim đầy vết thương chôn vùi mình trong bóng tối...

--------------

Seungkwan mơ thấy mình và Sohye đang dạo chơi trên đồi hoa hướng dương rực rỡ. Sohye cầm chiếc máy ảnh đưa cho Seungkwan rồi bắt đầu tạo dáng bên bông hoa mặt trời đòi cậu chụp cho mình. Cậu cười nhẹ nhìn đứa em gái, nó thật dễ thương và tốt tính. Chợt ánh nắng vụt tắt, Seungkwan sợ hãi nhìn xung quanh thì cảm nhận bàn tay Sohye kéo mình đi đến một nơi nào đó rất lạ, ở đấy dưới gốc cây anh đào đang thoang thoảng hương hoa, Hansol đứng đó ngửa mặt lên trời trông thật yên bình biết mấy.

- Này Vẩu, tụi em đến rồi nè! Sohye nhí nhảnh chạy đến bên Hansol mè nheo

- Ừ, lại đây nào. Hansol xoa tóc Sohye rồi nắm tay cả hai anh em kéo nằm xuống nền cỏ thơm mát.

Seungkwan gối đầu trên tay anh, cả ba người nằm nhìn anh đào rơi trong cơn gió thu hiền dịu đến lạ.

Seungkwan ước khoảnh khắc lúc này mãi mãi như vậy, họ sẽ không rời xa nhau, thay vào đó là cùng nhau tậm hưởng niềm hạnh phúc của đời người....Nhưng, thời gian của cậu đã ngưng đọng lại....

-------

Hansol mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc, như thường ngày hắn sẽ thấy một thân ảnh gầy nhỏ đưa mắt nhìn chăm chú phía ngoài ô cửa sổ nhưng sao trống vắng quá....Hắn nhìn về góc tường- cậu ngồi gục đầu ở đấy, đôi hòn ngọc long lanh đã nhắm nghiền chẳng thể mở ra nhìn hắn được nữa.

Seungkwan đi rồi...

Đáng lẽ hắn phải vui sướng

Đáng lẽ hắn phải thấy hả hê vì hắn đã trả thù thay cho cô gái nhỏ mà hắn thương

Nhưng hắn lại thấy tim mình như tan vỡ theo đôi mắt của cậu, cái cảm giác đau đớn đến nghẹt thở hệt như lần đó chứng kiến Sohye nằm chìm vào giấc chiêm bao trên vũng máu đỏ chói mắt....

Hansol thương Sohye nhưng lại yêu Seungkwan

Thì ra hắn thương Sohye là vì cô có đôi mắt cười giống cậu

Thì ra hắn thương Sohye là vì cô có khuôn mặt ná giống cậu

Thì ra....bây giờ hắn mới vỡ lẽ rằng người hắn yêu là cậu chứ không phải Sohye...

Ngồi trong căn phòng đó, hắn đờ đẫn ôm lấy thân thể đã lạnh đi của cậu vào lòng, nước mắt hắn rơi từng giọt chan hòa ở cằm rồi lưu lại nơi má cậu.

Mưa lớn trút xuống dữ dội, cơn gió đông bắc điên cuồng thét gào vì một tâm hồn đã chết.

--------

Hansol hóa điên sau mấy ngày cậu đi, mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi khi thấy hắn, khu nhà hắn sống trở nên vắng tanh...Hansol sống cô độc với nỗi đau không nguôi, cho tới khi có dáng người nhỏ bé tìm đến khu nhà đó, lặng lẽ bước vào nhà tìm kiếm bóng hình hắn rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy. Mùi cỏ chanh quen thuộc tỏa ra làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn trong tâm hồn, giọng nói ngọt ấm cất lên:

- Tôi về với anh rồi đây Hansol à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro