03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"holo - lee hi"

rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hansol và "muse" của cậu ta vậy?

sau khi đọc qua những bình luận dưới bài báo viết về sự trở lại của ban nhạc nọ, seungkwan bỗng khựng lại khi thấy một bình luận thắc mắc về chuyện giữa hansol và muse của cậu ấy.

sau lời tỏ tình vào lễ hội của trường năm đó, hansol và seungkwan đã chính thức hẹn hò. trong thời gian đó hansol còn viết thêm cho seungkwan một vài bài hát khác, cho dù chúng chỉ là những giai điệu ngẫu hứng hay là cả một bài hát hoàn chỉnh thì cậu vẫn rất yêu thích chúng và seungkwan có riêng cho mình một playlist trên soundcloud toàn những bài hát này được đăng riêng mình cậu.

và hansol luôn sẵn sàng hát cho seungkwan nghe khi cậu muốn, sau đó sẽ luôn nói rằng seungkwan chính là nguồn cảm hứng để mình sáng tác rằng boo seungkwan chính là chàng thơ của chwe hansol.

mặc dù cả hai không quá rộng rãi công khai về việc họ đang hẹn hò nhưng hansol và seungkwan đã bên nhau một thời gian rất dài. tới khi hansol quyết định thành lập ban nhạc thì seungkwan vẫn ở bên ủng hộ quyết định này, cậu còn giúp nhóm giải quyết một số vấn đề vào những ngày đầu tiên, seungkwan như là quản lí của nhóm vào thời điểm đó vậy.

và rồi khi nhóm đạt được những thành công đầu tiên, cũng có seungkwan ở đó cùng với nhóm và cậu là người dang tay đón lấy hansol chạy tới ôm chặt lấy cậu trong nước mắt của sự vui mừng.

khi buổi phỏng vấn nọ được đăng lên, cũng là seungkwan ngồi trong lòng hansol mà ngại ngùng thủ thỉ rằng cậu nói thế thì lỡ mọi người tìm ra tớ thật thì sao? để rồi hansol nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói rằng nếu vậy tớ sẽ công khai luôn.

seungkwan nghĩ rằng mọi thứ vẫn sẽ như này mà trôi qua từng ngày cho tới khi cậu nhận ra mối quan tâm của hansol không còn có cậu trong đó nữa.

hansol bắt đầu không còn về nhà của cả hai, gọi điện cậu không nghe, nhắn tin thì cũng chỉ là một hai tin nhắn ngắn ngủi được trả lời như cho có và những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện.

đầu tiên là từ những điều lặt vặt rằng sao cậu cứ vứt máy tính ở đây, sổ sáng tác ở kia thế, sao cậu cằn nhằn nhiều thế và rồi do thiếu đi sự giao tiếp giữa hai người mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát hơn.

seungkwan không nhớ rằng khi đó do đâu mà cả hai lại cãi nhau, không phải là lời qua tiếng lại như những lần trước mà lần này mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn khi lời nói giữa hai bên càng trở nên nặng nề hơn và mọi thứ kết thúc khi seungkwan cố gắng kìm nén lại nước mắt của mình mà nói câu chia tay và bỏ về phòng.

sáng hôm sau hansol đã ra khỏi nhà từ sớm và seungkwan quyết định mình sẽ là người chuyển ra khỏi nơi này, trong ngày hôm đó cậu đã sắp xếp đồ đạc của mình và chuyển sang ở tạm với chị gái vài hôm để tìm chỗ ở mới.

seungkwan phải thừa nhận rằng thời gian đầu sau chia tay không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi họ là mối tình đầu của nhau.

đôi khi cậu vô tình ngân nga gia điệu của những bài hát mà hansol sáng tác. để rồi khi nhận ra việc mình vừa làm, cậu lại thấy tim mình hẫng một nhịp vì những giai điệu ấy giờ chỉ còn là kí ức.

sau đó cậu tìm được chỗ ở mới và dần ổn định được cảm xúc của bản thân mình. cậu cũng đã tìm được một năng khiếu mới của mình, đó chính là làm bánh và cũng nhờ làm việc tại tiệm bánh của anh jeonghan đã giúp seungkwan tìm ra niềm vui mới trong cuộc sống của mình.

và cậu dần chấp nhận đối mặt với thứ từng khiến cậu đau đáu mỗi khi vô tình làm chúng, cậu quay lại với ca hát, một sở thích đã bị cậu lãng quên trong một khoảng thời gian khá dài.

seungkwan nhận lời mời tới hát vào mỗi cuối tuần tại tiệm cà phê nhạc sống của người bạn kiều hàn của anh jeonghan, hong jisoo. ban đầu cậu khá e ngại vì quyết định này nhưng mọi người ở đây dường như rất yêu thích giọng hát của cậu và từ sự ủng hộ ấy, dần dần seungkwan cảm thấy rằng nơi đây như là một vòng tay ấm áp luôn chào đón cậu.

đã lại tới cuối tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa chọn được bài hát để trình diễn cho tối nay. bởi rằng cả tuần nay số lượng đơn hàng tại tiệm bánh đột nhiên tăng lên, đây là một điều đáng mừng nhưng nó cũng đồng nghĩa là công việc sẽ nhiều lên. cậu và mọi người đã làm việc hết sức mình để hoàn thành những đơn bánh đúng hạn nhất và điều này khiến seungkwan không còn tâm trí nhớ đến việc chọn bài hát cho buổi tối nay.

còn đang đắm mình vào âm nhạc qua tai nghe và cốt bánh thì ứng dụng nhạc trên điện thoại cậu nhảy tới một bài hát đã rất lâu cậu không nghe, những lời hát và giai điệu này kéo cậu quay lại thực tại.

cậu chọn bài hát này.

khi đèn được bật lên, seungkwan tiến lên sân khấu nhỏ trong quán cùng với tiếng vỗ tay chào mừng của ban nhạc cũng như các vị khách phía dưới.

"hôm nay chúng ta đổi gió chút nhỉ mọi người? chà tuần này mình khá bận với mấy đơn hàng tại tiệm bánh và bài hát này được chọn vào phút chót nên mong mọi người hãy đón nhận nhé~"

tiếng reo hò dần nhỏ lại khi ban nhạc phía trên sân khấu cùng seungkwan bắt đầu bài hát.



"một mình sống trên cõi đời này quả thực là một điều rất khó khăn?"

"dù ở một mình hay cùng nhau thì sự cô đơn vẫn vẹn nguyên vậy thôi"

"nhưng rồi một ngày mọi thứ sẽ kết thúc thôi"

"..."

"và tôi sẽ thôi rơi lệ, thôi cảm nhận"

"hay nhớ nhung gì về người"

"từ giờ tôi sẽ không khóc nữa và sẽ tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó"

"để yêu lấy bản thân mình nhiều hơn"

"..."

"bao đêm thao thức suy nghĩ, tôi cũng thấu được rằng"

"bản thân mình quý giá hơn nhiều thay vì cứ mãi muộn phiền"

"hãy nhìn sâu vào trái tim ta kìa, sẽ ổn thôi khi ta được là chính mình"

"..."

"và tôi sẽ thôi rơi lệ, thôi cảm nhận"

"hay nhớ nhung gì về người"

"từ giờ tôi sẽ không khóc nữa và sẽ tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó"

"để yêu lấy bản thân mình nhiều hơn"

"đến đây là được rồi, dừng lại thôi..."



bài hát lần này cậu chọn là holo của lee hi và dường như lần trình diễn này đã cuốn mọi người có mặt tại đây vào những giai điệu và giọng hát của cậu. tại đây có những ánh mắt chứa nhiều cảm xúc khác nhau, yêu thích có, trầm tư có nhưng không ai rời mắt khỏi cậu trai ở giữa sân khấu nhỏ trong tiệm cà phê này cả.

và kể cả chính bản thân seungkwan cũng không biết rằng ở góc phòng hôm nay có một ánh mắt luôn dõi theo cậu từ đầu tới cuối.

một ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối.



hehe tui không drop bộ này được đâu mà :> chúc mọi người một ngày đầu tuần vui vẻ nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro