Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÂM TƯ CỦA THÁI ANH...

----------

Thái Anh chính là cái tên thân thương mà người mẹ quá cố đã đặt cho tôi, tôi không có cha và tôi cũng chẳng muốn nhắc đến người đàn ông tồi tệ đó, từ lúc tôi chưa kịp chào đời thì ông ta đã bỏ lại hai mẹ con tôi mà ra đi biền biệt và cho đến tận bây giờ tôi đã 21 tuổi nhưng vẫn không biết được là ông ta còn sống hay đã chết.

Năm 18 tuổi tôi đã từng là một cô gái vô cùng hồn nhiên và hoạt bát, có rất nhiều người phải ghen tị bởi giọng hát và ngoại hình của tôi khi tôi còn là một học sinh cấp ba. Tôi có một niềm đam mê đặc biệt giành cho âm nhạc và ca hát, ước mơ lớn nhất đời tôi đó chính là thi đậu vào nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi mà ước mơ của tôi được chấp cánh và sẽ ngày càng bay cao hơn nữa.

"Mẹ ơi, mẹ ơi con thi đậu rồi...aaaa là nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh đó"

"Trời đất, con nói thiệt hả. Con gái ai mà giỏi dữ vậy ta"

"Người ta báo với con là hai ngày nữa đi lên đó tham quan trường và trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng vì số điểm của con là vô cùng ấn tượng. Con vui quá mẹ ơi"

"Vậy để mẹ ra chợ sắm cho con mấy bộ quần áo mới đặng mặc lên đó gặp người ta nha"

"Con cảm ơn mẹ, à mà ngày hôm đó mẹ đi với con được không? Con sợ đi một mình lắm"

"Được rồi cô, cô làm như còn nhỏ nhoi lắm hay sao á"

Cứ ngỡ sau này sẽ là những chuỗi ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì sắp được chạm tới ước mơ nhưng nào ngờ biến cố lại ập xuống gia đình tôi, chiếc xe khách đi từ Đà Lạt vào Thành Phố Hồ Chí Minh vào lúc năm giờ sáng đã mất lái và rơi thẳng xuống đèo.

Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã may mắn lọt vào danh sách những người còn sống sót, tôi tỉnh dậy khi đang nằm trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào trong mũi tôi vô cùng khó chịu, tôi lập tức nghĩ ngay đến mẹ không biết mẹ tôi đang ở đâu? Có được an toàn hay không? Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch nhưng cho dù có cố đến mấy thì trước mắt tôi vẫn là một màu đen thăm thẳm không lối thoát, bên tai tôi truyền đến tiếng nói quen thuộc của chị Trinh chính là chị họ tôi và dường như chị ấy đang trao đổi với bác sĩ...

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì cú va đập quá mạnh dẫn đến giác mạc của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng và..."

"Bác sĩ mau nói đi em tôi sẽ ra sao?"

"Và khả năng cao sau này bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy được nữa, người nhà cố gắng động viên an ủi bệnh nhân vượt qua cú sốc này"

"Trời ơi..."

Tai tôi như ù đi khi nghe thấy lời bác sĩ nói, cái gì vừa xảy ra vậy? Nó có phải là một cơn ác mộng không? Ai đó làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi giấc mơ khủng khiếp này đi, tôi còn ước mơ, còn hoài bão, tôi còn phải chăm sóc mẹ, tôi không thể trở thành một kẻ mù lòa được. Không!

"Chị Trinh, em không nhìn thấy gì hết, em đang mơ đúng không? Làm ơn đánh em đi đánh thật mạnh vào để em tỉnh dậy"

"Thái Anh...hức...chị xin em bình tĩnh lại đi, chị không thể chịu được khi nhìn thấy em như vậy đâu"

"Mẹ em đâu? Mẹ em đang nằm ở phòng nào chị mau đưa em tới đó thăm mẹ đi"

"Thái Anh à, em phải thật bình tĩnh nghe chị nói"

"Chị mau nói đi, mẹ em ở đâu?"

"Dì...dì đã...hức...đi rồi Thái Anh ơi"

"KHÔNG. Chị gạt em, em phải đi tìm mẹ"

Tôi không màn đến bóng tối trước mắt mà nhanh chóng bước xuống giường nhưng chưa được bao xa thì tôi đã vấp té thật mạnh xuống nền gạch, tôi gào khóc đòi đi tìm mẹ đến khàn cả cổ họng trong vòng tay chị Trinh. Cùng một lúc vừa mất đi mẹ vừa mất đi đôi mắt, ông trời có phải là quá bất công với tôi rồi không? Sao không để tôi chết theo mẹ luôn đi, cho tôi sống làm gì để tôi phải chịu nỗi đau đớn đến xé lòng như thế này.

Phải chăng kiếp trước tôi đã từng gây nên tội tày trời nên kiếp này tôi phải gánh chịu nghiệp chướng như bây giờ. Không còn gì nữa, tất cả mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của một cô gái chỉ mới mười tám tuổi như tôi. Tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình, nếu như ngày ấy tôi không đòi mẹ phải theo cùng thì có phải bây giờ mẹ tôi vẫn còn sống không? Tôi là đứa con bất hiếu nhất trên đời này, chính tay tôi đã đẩy mẹ rời xa tôi thì tôi còn dám trách móc ông trời bất công hay oán trách số phận tôi hẩm hiu sao?
Hai năm sau khi mẹ mất tôi mới từ từ nguôi ngoai bớt sự dằn vặt trong thâm tâm, không một ai biết được tôi đã từng vấp té bao nhiêu lần vì không thấy được đường đi, không một ai có thể hiểu được tôi đã từng đau khổ đến bất lực như thế nào khi không còn nhìn thấy được bình minh và cũng không một ai có thể trả lời được câu hỏi của tôi rằng 'Làm sao để tìm lại được ước mơ?'
Tôi không thể quên được những ký ức đau buồn nhưng cũng không thể để nó cứ mãi lấn át và vùi dập tôi, thôi thì đành nhốt hết thẩy mọi bi thương lại vào một góc nhỏ trong trái tim và chỉ mong nó đừng lớn thêm nữa. Dưới sự giúp đỡ của chị Trinh tôi đã mở được một quán cà phê nho nhỏ để làm kế mưu sinh sống qua ngày, ban đầu mọi thứ quả thật khó khăn đối với một kẻ mù như tôi nhưng dần dần rồi cũng quen, tôi đã thành thạo cách pha cà phê mà không cần nhìn vì có muốn nhìn cũng không thể được.

Nhưng rồi vào một buổi sáng nào đó có một cô gái đã đến bên đời tôi, chị thật nhẹ nhàng như sương mai và ấm áp như ánh mặt trời. Tôi thật sự chả hiểu vì sao tôi lại nhường phần ăn sáng của mình cho chị nhưng thật lòng lúc đó tôi rất muốn làm như vậy. Chúng tôi cứ quấn quýt lấy nhau ngày qua ngày như thế suốt gần một tháng trời, nếu nói tôi không cảm nhận được tình cảm của chị thì tôi là một đứa ngốc rồi, nhưng tôi cố tình phớt lờ đi đoạn tình cảm đó vì tôi khác chị và tôi sẽ chẳng thể nào lo lắng được cho chị như bao người bình thường khác. Tôi cứ đinh ninh rằng đó chỉ là do chị say nắng nhất thời thôi và rồi một lúc nào đó chị sẽ quên đi tôi, một kẻ mù lòa không nhìn thấy được tương lai...

"Phác có tin vào định mệnh không?"

Trong một buổi sáng mưa rơi tí tách, tôi ngồi cùng chị trò chuyện ở quán cà phê và tôi khá bất ngờ vì đột nhiên chị lại hỏi tôi câu đó, tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp lời chị...

"Không tin, vì sẽ chẳng có định mệnh nào xuất hiện trong đời tôi cả"

"Còn chị thì lại rất tin, vì định mệnh đã cho chị gặp em"

"Gặp nhau thôi là chưa đủ...phải có duyên có nợ nữa thì mới có thể thành đôi"

"Phác đi theo chị"

"Đi đâu?"

"Chị đưa em đi xem, sự dịu dàng mà chị vẫn chưa gửi cho em, đều được cất giấu trong vũ trụ bao la này"

Chị là mặt trời còn tôi chỉ là nhánh cây nhỏ dưới muôn vàn cây to, không được chiếu đến. Chị sẽ thật rực rỡ và tỏa sáng nếu như không bên cạnh tôi, tôi không muốn phải làm khổ chị vì bản thân tôi hiện tại chẳng có gì ngoài những mảnh ký ức vụn vỡ và một đôi mắt không còn ánh sáng.

Ngày chị lén hôn vào môi tôi khi tôi đang nằm trên giường bệnh, tôi biết. Ngày chị lén lút đi trước tôi dọn đường để cho tôi không bị vấp té, tôi biết. Ngày chị cố tình bỏ thêm tiền vào số tiền tổng kết cuối ngày bán cà phê của tôi và tôi cũng biết. Chị thật sự quá đỗi dịu dàng và ấm áp, chị âm thầm làm mọi thứ giúp tôi nhưng lại không nói ra, tôi thương chị và thứ duy nhất tôi có thể làm đó chính là không cho chị biết được tình cảm của tôi, mong một ngày nào đó cái tên Thái Anh sẽ dần dần bị lãng quên đi và nó chỉ là đã từng xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời của chị mà thôi. Đừng buồn nhé Trân Ni của tôi!!!

----------

KẾT THÚC ĐOẠN TÂM TƯ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro