Chương 82: Đi Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Phác hỏi lại "Con vừa nói cái gì?"

Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói "Chị ta đang tìm con dâu cho mẹ".

Mẹ Phác vui mừng "Thật...thật sao?"

Phác Thái Anh nhàm chán gật đầu, mẹ biết chuyện này chắc chắn sẽ tìm đến Phác Ngưng làm loạn, tới lúc đó bà làm gì còn thời gian để đến quấn lấy Kim Trân Ni của cô nữa chứ. (😏quá thâm độc)

Ba mẹ Phác và cả Phác Hi An đều không ở lại quá lâu, buổi tối đã lên phi cơ trở về Anh. Và dưới sự từ chối kiên quyết của Phác Thái Anh, Simon cũng bị dẫn đi. Trước khi đi nó còn ngoái đầu nhìn lại Kim Trân Ni một cái.

Kim Trân Ni cảm thấy không nỡ, nàng nhìn Phác Thái Anh muốn xin xỏ thay nó, Phác Thái Anh đương nhiên biết Kim Trân Ni muốn gì, cô lên tiếng "Chúng ta còn phải đến Pháp, đợi khi nào đón tiểu Trình rồi thì đem nó về cho tiểu Trình chơi"

Simon đáng thương không biết chính mình sắp trở thành một món đồ chơi.

Buổi tối nằm trên giường, khi Kim Trân Ni sắp chìm vào giấc ngủ thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng "Bảo bối, tiểu Trình sẽ không trách tôi chứ?"

Kim Trân Ni giật mình mở mắt ra "Trách chuyện gì?".

Phác Thái Anh trầm giọng "Tôi đã không ở cạnh mẹ con em trong mấy năm qua, khiến hai người phải chịu khổ".

Kim Trân Ni ôm cô, thì ra là vì chuyện này hèn chi cả buổi hôm nay tâm trạng của cô cứ không được tốt.

Kim Trân Ni nói "Không khổ, gặp được anh tiểu Trình chắc chắn sẽ rất vui".

Phác Thái Anh không tin "Thật sao?".

Kim Trân Ni qua loa gật đầu, nàng buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải lên phi cơ sớm nữa.

"Nhưng..." Phác Thái Anh còn muốn nói gì đó nhưng Kim Trân Ni đã nhanh chóng dùng môi mình để ngăn chặn cô cũng như muốn dùng nụ hôn này để xoa dịu tâm trạng của cô.

"Ưm" Phác Thái Anh bắt đầu đáp lại, bắt đầu nóng bỏng hơn, cho đến khi Kim Trân Ni cảm nhận được ai kia đã có phản ứng, nàng nhẹ nhàng đẩy Phác Thái Anh ra, nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu "Chị mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm".

Phác Thái Anh buồn cười nhìn Kim Trân Ni, nàng không sợ ngạc chết sao. Sau đó lại nhìn xuống đũng quần căng phồng của mình, nhíu mày, từ khi nào năng lực kiềm chế của cô lại kém như vậy, mới hôn có một cái đã không chịu nổi, Phác Thái Anh bực tức vào phòng tắm dùng nước lạnh để hạ hoả.

_____________________________________

Sáng sớm Kim Trân Ni còn đang ngủ đã bị ai đó nhẹ nhàng ôm đi, Phác Thái Anh không nỡ đánh thức Kim Trân Ni, đến lúc nàng mở mắt ra thì đã ở trên phi cơ, hơn nữa còn đang nằm ngủ lòng Phác Thái Anh dưới ánh mắt chứng kiến của biết bao nhiêu thuộc hạ. Kim Trân Ni ngượng ngùng nhích người muốn thoát khỏi lòng ngực của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nắm eo nàng lại "Tỉnh?".

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn cô gật đầu rồi nói "Em muốn đi vệ sinh" nói xong lại nhích người muốn đi xuống.

Phác Thái Anh lại ép chặt người đang nhích tới nhích lui trên người cô.

Kim Trân Ni bị giữ chặt liền ngẩng lên nhìn Phác Thái Anh muốn hỏi cô làm sao nhưng nàng đột ngột phát hiện phía dưới đùi hơi cộm lên. Kim Trân Ni trợn mắt nhìn Phác Thái Anh, mẹ kiếp trong hoàn cảnh này mà cũng có thể cứng lên.

Phác Thái Anh kề sát tai nàng nói nhỏ "Cảm nhận được sao?" Trong mắt thuộc hạ thì hai vị chủ nhân đang tình tứ với nhau, cũng hiểu ý đồng loại quay mắt đi chỗ khác.

Kim Trân Ni cứ trừng mắt nhìn không nói gì, Phác Thái Anh lại lên tiếng "Bảo bối, giúp tôi che đi" Kim Trân Ni bất đắc dĩ trở thành vật che đậy cho hành động xấu xa của Phác Thái Anh.

Bạch Phong bên cạnh chợt nghiêng người sang Bạch Nhất "Nghe lén được sao?".

Bạch Nhất hoảng hồn, cả mặt ngượng đỏ, cũng đâu phải hắn cố ý, là do khoảng cách quá gần đi. Nhưng hắn không ngờ một người trầm tĩnh như chủ nhân lại có thể dễ dàng bị trêu chọc như vậy.

Bạch Nhất kề sát lại tai Bạch Phong nói nhỏ "Không biết là sẽ có cảm giác thể nào?" Từ nhỏ Bạch Nhất đã đi theo Phác Thái Anh, chưa từng có cơ hội tiếp xúc cũng như quen bạn gái, cho nên chuyện nam nữ, anh cũng chưa được trải nghiệm. Chủ nhân cũng đã mở đầu trước rồi, có lẽ anh cũng nên thử một lần.

Hơi thở của Bạch Nhất gần sát bên khiến cho tai của Bạch Phong nhuộm đỏ một mảng.

Bạch Phong hỏi "Cậu muốn thử sao?".

Bạch Nhất vô thức gật đầu.

Bạch Phong ánh mắt anh theo một chút kì lạ nói "Rồi cậu sẽ biết được".

Bạch Nhất đột ngột tò mò "Bạch Phong, anh đã từng thử chưa?".

Bạch Nhất sững sờ một chút, hình như cậu phát hiện ra một chuyện động trời rồi, Bạch Phong.....Bạch Phong thế nhưng đã có bạn gái, hắn còn chuẩn bị làm chuyện kia với bạn gái hắn, trời a, cậu cũng phải nhanh lên, không thể để thua hắn được.

Chiếc phi cơ mang đầy tâm tư xấu xa cuối cùng cũng đáp xuất đất nước Pháp đầy xinh đẹp và lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro