Chương 57: Tiêu Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ăn rất nhanh được đưa lên, Kim Trân Ni tỉ mĩ gỡ thịt cá cho tiểu Trình.

Tiểu Trình cắn một ngụm cá, hai mắt xanh lục liền sáng rỡ "Mẹ...ngon".

Kim Trân Ni cười cưng chiều "Vậy thì ăn nhiều một chút".

Lúc này trong quầy vang lên giọng nói lớn tiếng, mang đầy tức giận "Cái gì, không phải đã ký hợp đồng một năm sao, cô nói nghỉ là nghỉ, bây giờ tôi lấy đâu ra nhiên viên để thay thế?".

Kim Trân Ni nhìn, là cô gái lúc nảy đem thực đơn lên, thì ra cô ấy là bà chủ của quán này, cô ấy đang thiếu nhân viên sao? Kim Trân Ni hơi suy nghĩ.

"Bà chủ" Kim Trân Ni nhẹ nhàng gọi.

Cô gái kia liền thu lại tức giận, đi đến cười hỏi "Mỹ nữ, có vấn đề gì sao?".

Kim Trân Ni nói "Cái kia...quán của cô đang thiếu nhân viên sao?".

Cô gái kia đăm chiêu nhìn Kim Trân Ni "Cô muốn làm?".

Kim Trân Ni gật đầu "Ừm, tôi cần một công việc để nuôi con".

Cô gái nhìn qua tiểu Trình vẫn đang vui vẻ ăn cá, gen di truyền này cũng quá tốt đi, đứa bé đúng là xinh đẹp. Cô hơi ngập ngừng hỏi "Cô...là mẹ đơn thân?".

Kim Trân Ni thẳng thắn gật đầu, trong lòng cô gái liền dâng lên sự thương cảm.

"Chỗ ở hiện tại của cô gần đây sao?" Cô gái cảm thấy Kim Trân Ni không giống với những người ở nơi này, hình như là lần đầu đến đây.

Kim Trân Ni liền lắc đầu, tôi vừa đến đây còn chưa tìm chỗ ở, đợi ăn xong tôi sẽ đi xung quanh tìm xem.

Cô gái hơi suy nghĩ "Nếu cô không ngại thì đến chỗ của tôi đi, tôi chỉ ở một mình nên trong nhà vẫn còn dư phòng trống".

Kim Trân Ni hơi sửng sốt nói "Như vậy có phải hơi không tiện không?".

Cô gái nhanh chóng nói "Rất tiện, rất tiện, chỗ ở của tôi rất gần quán, thuận tiện cho cô đi làm, hơn nữa còn rất gần trường học, đứa trẻ này nhìn sơ qua cũng gần. đến tuổi đi học đi".

Kim Trân Ni suy tư một hồi, đây quả là chuyện tốt đối với nàng mà "Được, vậy bà chủ, cảm ơn cô".

Cô gái liền vui vẻ nói "Không cần khách khí như vậy, tôi là Tiêu Giao, sau này cứ gọi là chị Giao là được".

Kim Trân Ni gật đầu "chị Giao, tôi là Lưu Tuyết, đây là con trai tôi, Lưu Trình".

Tiêu Giao nói "Được rồi trước tiên cứ ăn no, lát nữa tôi đưa hai người về nhà".

Kim Trân Ni sau khi cho tiểu Trình ăn no cũng bắt đầu phụ giúp Tiêu Giao, quán càng lúc càng đông, đông đến nổi chính Tiêu Giao cũng cảm thấy lạ thường, hôm nay là thần tài đến quán cô sao? Lại nhìn Kim Trân Ni bận rộn lên món cho khách, cô rốt cuộc cũng hiểu thần tài từ đâu đến rồi.

Mười giờ tối, Tiêu Giao đóng cửa quán sau đó mang theo Kim Trân Ni và tiểu trình về nhà mình, nhà của Tiêu Giao cách quán không xa, chỉ mất mười phút đi bộ. Kim Trân Ni ôm tiểu Trình, cùng Tiêu Giao tản bộ về nhà.

Tiêu Giao nhìn hai mẹ con, không nhịn được hỏi "Tiểu Tuyết, cô là từ đâu đến vậy?".

Kim Trân Ni thành thật trả lời "Tôi là từ một hòn đảo đến".

"A, vậy cô định sẽ sống luôn ở đây sao?".

Kim Trân Ni trầm tư một lúc rồi nói "Tôi cũng không biết nữa, tôi bị mất đi kí ức, bốn năm trước được người trên hòn đảo cứu giúp, bây giờ quay lại đây để tìm hiểu một chút quá khứ của mình.

"Thì ra là như vậy ạ" Tiêu Giao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một lúc sau Tiêu Giao vui vẻ nói "Tôi cũng chỉ là một cô nhi, sau này cô cứ coi tôi là chị đi, tôi sẽ giúp đỡ cô và tiểu Trình".

Kim Trân Ni cảm động nhìn Tiêu Giao "Chị Giao, chị thật tốt", nàng không ngờ mình lại may mắn như vậy, vừa đến nơi xa lạ này lại có thể gặp được một người tốt như Tiêu Giao.

Rất nhanh đã đi đến nhà của Tiểu giao, phía trước là một sân vườn nhỏ, đi vào bên trong là một căn nhà hai tầng, tầng dưới có phòng khách và nhà bếp, tầng trên là ba phòng ngủ.

Tiêu Giao đưa Kim Trân Ni đến trước một căn phòng "Tiểu Tuyết, cô và tiểu Trình ở phòng này nhé, bên trong rất sạch sẽ, cũng có sẵn chăn gối, nếu còn thiếu gì mai chúng ta sẽ đến trung tâm mua".

Kim Trân Ni nói "Được, cảm ơn chị Giao".

"Vậy cô mau vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây" Nói rồi Tiêu Giao quay người đi vào phòng bên cạnh.

Kim Trân Ni ôm tiểu Trình đặt lên giường, đắp chân cẩn thận sau đó mới chính mình mới vào phòng tắm rửa, đây coi như là bước đầu tốt đẹp đi.

___________________________________________

Sáng hôm sau Tiêu Giao đóng cửa quán một buổi để đưa Kim Trân Ni và tiểu Trình đến trung tâm mua sắm.

Kim Trân Ni nhìn trung tâm to lớn trước mặt, cảm thấy vô cùng xa lạ, chẳng lẽ trước đây nàng cũng chưa từng đến đây sao? Kim Trân Ni cũng không biết trước đây đúng thật là nàng chưa từng đến trung tâm mua sắm. Khi còn ở trung tâm vệ sĩ, nếu cần gì chỉ cần nói một tiếng là sẽ có người đưa đến.

Tiêu Giao nhìn Kim Trân Ni đang ngơ ngác liền cảm thấy buồn cười "Tiểu Tuyết, cô chưa từng đến đây sao?"

Kim Trân Ni gật đầu, ở đảo của nàng làm gì có những nơi sang trọng thế này.

Tiêu Giao nói "Được rồi, cô muốn mua gì, tôi đưa cô đến đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro