Chương 41: Tôi chỉ muốn chạm vào một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Kim Trân Ni, cô gái người hầu quay lại, khi nhìn thấy Kim Trân Ni thì trong mắt cũng thoáng qua tia kinh ngạc, cô ta âm thầm đánh giá Kim Trân Ni.

Cô ta là Lily hầu nữ lâu nhất ở đây, cũng biết được quy tắc của nơi này nhưng có một lần cô ta không nhịn được tò mò muốn biết rốt cuộc chủ nhân của mình là người thế nào, hôm đó cô ta trốn ở cổng rào nhìn cô từ trên xe bước xuống thì trái tim của cô ta lập tức bị đánh mất. Nhưng cô ta cũng không dám vượt qua quy tắc để đến gần cô, chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa. Thế nhưng hôm qua đột nhiên chủ quản tới thông báo cô ta được phép vào toà chính, như vậy có phải là cô ta đã được phép tới gần cô không, trong lòng vừa tò mò vừa vui sướng, các hầu nữ khác cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Cho đến khi nhìn thấy cô gái trước mặt này, cô ta mới biết mình không phải là người duy nhất.

"Cô là ai?" Kim Trân Ni hỏi.

Lily kiêu ngạo nói "Tôi là hầu nữ trưởng ở đây, cô là ai?", cô ta chắc chắn người phụ nữ trước mặt này không phải là hầu nữ ở đây.

Kim Trân Ni không trả lời cô ta mà tiếp tục hỏi "Cô không biết nguyên tắc của nơi này sao, hầu nữ không được phép đến toà chính nến chủ nhân đang ở bản doanh?".

Lily nói "Tôi là được chủ nhân cho phép đến hầu hạ ngài ấy" Thật ra chủ quản cũng chưa nói cô ta cần làm gì, nhưng cô ta muốn lên mặt với Kim Trân Ni nên mới nói là được đến phục vụ chủ nhân.

Kim Trân Ni cả người liền lạnh lẽo, tốt lắm, nàng vừa mới không cho cô ăn thịt, cô liền tìm một hầu nữa tới phục vụ.

Kim Trân Ni lạnh lùng nhìn Lily nói "Cô, cút khỏi nơi này".

Lily sửng sốt "Cô lấy quyền gì đuổi tôi đi?".

Kim Trân Ni cười lạnh "Quyền sao? Tô chính là lấy quyền nữ chủ nhân của nơi này".

Lily đột nhiên cười nói "Nữ chủ nhân, cô có thể sao?", nếu thật sự có nữ chủ nhân tại sao chủ quản còn chưa thông báo chứ, người phụ nữ này chắc chắn là gạt cô, hừ.

"Sao lại không thể?" một giọng nói lạnh lùng vang lên, Phác Thái Anh mạnh mẽ bước đến, giơ tay định ôm Kim Trân Ni vào lòng, có biết vừa vào phòng không nhìn thấy bóng dáng nàng đã khiến cô lo lắng đến muốn điên.

Kim Trân Ni né tránh bàn tay của Phác Thái Anh, nàng lạnh lùng nói "Cút".

Tất cả mọi người xung quanh liền sửng sốt, mồ hồi lạnh sau lưng bắt đầu thấm vào áo, chủ nhân thế nhưng bị một cô gái bảo cút.

Phác Thái Anh không tức giận, chỉ mạnh mẽ bắt lấy nàng, lần này không để cho nàng trốn tránh "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".

Mà chủ quản phía sau Phác Thái Anh khi nhìn thấy Lily liền cảm thấy không ổn. Ông nhích tới hỏi "Lily, sao cô lại ở đây, không phải tôi bảo cô sắp xếp rồi sẽ có người đến đón cô sao?".

"Tôi...tôi.."

Lily bị hỏi làm cho lúng túng, lúc chủ quản thông báo cô ta được tự do ra vào toà chính, cô ta không chờ được liền tự mình đến đây.

Phác Thái Anh không để ý hai người này, cô chăm chú nhìn Kim Trân Ni tiếp tục hỏi "Sao lại tức giận?".

Kim Trân Ni cũng ngước lên nhìn cô, trong mắt đầy sự lạnh lẽo và chán ghét. Thấy ánh mắt này của nàng, lòng ngực Phác Thái Anh khẽ nhói.

Phác Thái Anh càng ôm chặt nàng "Nói với tôi được không?".

Lúc này Kim Trân Ni giơ tay chỉ về phía Lily "Chị thực sự muốn cô ta phục vụ?".

Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn về phía Lily, rồi lại nhìn chủ quản bên cạnh, đây chắc là hầu nữ trưởng mà chủ quản đã báo, vì vậy Phác Thái Anh gật đầu nói "Phải".

Kim Trân Ni thất vọng nhìn Phác Thái Anh, cô thế nhưng thật sự phản bội nàng.

Thấy ánh mắt thất vọng của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh liền hoảng sợ, liên tục nói xin lỗi "Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, em tha thứ cho tôi được không", ngay cả Phác Thái Anh cũng không biết mình xin lỗi vì cái gì, chỉ là cô không muốn nhìn thấy Kim Trân Ni như vậy.

Kim Trân Ni nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, không biết có do mang thai nên tâm trạng dễ xúc động hay không mà một người trước giờ rất ít rơi nước mắt như Kim Trân Ni lúc này đây khoé mắt đã hơi đỏ.

"Phác Thái Anh, ngoài cô ta ra, chị còn từng chạm vào người phụ nữ nào nữa?" Kim Trân Ni nghĩ nếu như đây là lần đầu tiên thì nàng có thể...có thể sẽ vì đứa bé mà tha thứ cho cô. Nhưng nếu lỡ như đã rất nhiều lần thì nàng phải làm sao bây giờ, còn cả đứa bé nữa.

Phác Thái Anh sững sờ "Chạm vào, em đang nói cái gì?".

Kim Trân Ni không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô.

Phác Thái Anh nhìn nàng nghiêm túc nói "Kim Trân Ni, em nhớ cho kỹ, Phác Thái Anh tôi chỉ chạm vào em và chỉ muốn chạm vào một mình em".

Kim Trân Ni cười lạnh, nói hay thật, không ngờ Phác Thái Anh còn có tài ăn nói như vậy. Kim Trân Ni nói "Chỉ muốn chạm vào tôi sao còn muốn cô ta đến phục vụ chị?"

Phác Thái Anh sửng sốt "Tôi muốn cô ta đến phục vụ tôi khi nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro