Chương 19: Trong mắt tôi chỉ có cô gái là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh cao ngạo lạnh lùng đi tới kéo Kim Trân Ni vào lòng, mà thân vương Join và Ái Lệ nghe lời nói của Phác Thái Anh, sắc mặc hai người vô cùng khó coi.

Mẹ Phác vội nói "Tiểu Anh, sao lại vô lễ như vậy?".

Phác Thái Anh không trả lời mẹ Phác, cô nhìn Kim Trân Ni trong lòng, nghiêm túc hỏi "Bọn họ có làm gì em không?".

Nhìn người phụ nữ nghiêm túc trước mặt Kim Trân Ni cảm thấy buồn cười, cô nghĩ nàng là cô gái nhỏ yếu đuối sao, dễ dàng bị người khác tổn thương như vậy. Kim Trân Ni nhìn cô dịu dàng nói "Không sao, bọn họ rất tốt" Nếu hai cha con kia muốn diễn nàng sẽ diễn cùng họ, nàng cũng không muốn mẹ Phác khó xử, theo nàng thấy bà rất thân thiết với thân vương Join này.

Phác Thái Anh không nói gì nữa, ôm nàng xoay người lạnh lùng đi về điện. Ái Lệ nhìn bóng lưng hai người, móng tay đã bấm sâu vòng lòng bàn tay, Phác Thái Anh sao có thể dịu dàng quan tâm một người phụ nữ như vậy chứ.

"Tiểu Anh, con..."

"Được rồi bà đừng để ý nó nữa"

Mẹ Phác muốn nói gì đó thì đã bị ba Phác vừa đi tới ngắt lời.

Ba Phác nhìn về thân vương Join nói "Thân vương Join đã lâu không gặp, con trai và con dâu tôi vừa về nên còn mệt mỏi, có hơi thất lễ, mong hai người đừng để ý".

Thân vương Join nhìn ba Phác cười nói "Tề Phong giữa chúng ta còn cần khách sáo như thế à. Tôi cũng nhìn nó lớn lên từ nhỏ còn không rõ tính tình của nó sao".

Mẹ Phác thấy thân vương Join không để ý thì thở phào nhẹ nhõm, ông là người anh trai từ nhỏ đã luôn thương bà nhất, lúc nào cũng chiều theo ý bà, bà không muốn khiến ông mất mặt.

Thân vương Join lại nhìn mẹ Phác nói "Tiểu Tinh vài ngày nữa ta phải đi xa một thời gIan, tiểu Lệ có thể ở đây nhờ em chăm sóc được không?".

Nghe lời này ba Phác còn chưa kịp mở miệng từ chối thì mẹ Phác đã nhanh chống đồng ý "Được, em sẽ cho người sắp xếp tốt cho con bé". Lúc nảy đã như vậy rồi, bây giờ mà từ chối nữa thì không tốt lắm, mặc dù bà không thích Ái Lệ lắm, nhưng dù sao cũng là con gái của anh trai, bà cũng nhìn nó từ nhỏ tới lớn.

"Được, vậy tiểu Lệ tạm thời ở đây đi, ta sẽ cho người đem đồ đến, bây giờ thì có việc rồi ta đi trước". Nói xong thân vương Join dặn dò Ái Lệ một chút rồi rời đi.

_____________________________________________.

Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni về phòng.

Kim Trân Ni tò mò hỏi "Thân vương Join là người như thế nào?"

Phác Thái Anh lạnh lùng đáp "kẻ địch".

Kim Trân Ni hỏi tiếp "Tại sao mẹ chị lại có vẻ thân thiết với ông ta như vậy?".

Phác Thái Anh suy nghĩ đáp "Ông ấy anh họ của mẹ tôi, từng là người rất tốt, bà ấy không biết hiện giờ ông ta đã thay đổi".

Kim Trân Ni gật đầu hiểu ra mọi chuyện, nàng lại đột nhiên nhìn Phác Thái Anh hỏi "Vậy còn cô gái kia?".

Phác Thái Anh nghi vấn hỏi ngược lại "Cô gái nào?".

Kim Trân Ni cười nói "Thanh mai trúc mã cùng lớn lên với chị".

Ánh mắt Phác Thái Anh sâu hút nhìn chăm chú vào Kim Trân Ni, nàng nhướng mài hỏi "Sao?".

Phác Thái Anh cười, cô cuối xuống sát tai nàng nhẹ nhàng nói "Trong mắt tôi chỉ có cô gái là em". Nói xong liền áp môi mình lên môi nàng.

Kim Trân Ni rất hài lòng với câu trả lời này, nàng vui vẻ đáp lại nụ hôn của Phác Thái Anh, không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, môi lưỡi giao nhau phát ra tiếng chậc chậc đầy mị hoặc.

Nụ hôn ngày càng sâu, Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni ngồi lên đùi của mình, quần áo của Kim Trân Ni bắt đầu vơi dần cho đến khi nàng trần truồng ngồi trên người Phác Thái Anh âu phục nghiêm chỉnh. Cô vùi đầu vào ngực nàng điên cuồng liếm láp, liên tục mút ra những quả dâu tây đỏ. Phác Thái Anh dùng răng cắn nhẹ hạt đậu đỏ trước ngực nàng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm quanh khiến nó cứng lên rồi đột ngột mút mạnh vào trong miệng, hành động như em bé bú sữa.

Một tay của cô dời xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nơi mềm mại ẩm ướt của nàng, hai ngón tay của cô chợt đâm vào khiến nàng cong người lên, tay ôm chặt đầu cô, hành động này làm cho ngực của nàng đưa sâu vào miệng cô. Tay của Phác Thái Anh ra vào mạnh mẽ, Kim Trân Ni không khỏi than nhẹ.

"Ưa..a...Thái Anh...ưm..nhẹ một chút".

Nghe tiếng rên của nàng, vật cứng dưới người Phác Thái Anh càng thêm căng chặt như muốn nổ tung.

Kim Trân Ni thấy trên người mình không mảnh vải che thân trong khi người phụ nữ kia vẫn một thân trang phục chỉnh tề, nàng cảm thấy rất không công bằng, nàng đẩy tay Phác Thái Anh ra khỏi người mình, ngồi thẳng xuống đùi cô, cách một lớp quần tây, Phác Thái Anh có thể cảm nhận được chất lỏng của nàng thấm vào quần cô.

Kim Trân Ni tiến tới bắt lấy môi Phác Thái Anh gặm nhấm, lưỡi nàng tiến vào cuốn lấy cái lưỡi nóng bỏng trêu chọc một hồi, tay nàng cũng không yên phận bắt đầu cởi áo của cô, tham lam vuốt ve cơ ngực săn chắc, môi Kim Trân Ni đi xuống, liếm quanh hạt đậu trước ngực Phác Thái Anh rồi dùng răng cắn nhẹ nó khiến cô hít mạnh một hơi, hơi thở dồn dập nặng nề, không khỏi khàn giọng.

"Ưm".

Đáy mắt Phác Thái Anh nồng đậm dục vọng, từng tế bào trong cơ thể cô đều kêu gào muốn đâm vào nơi mềm mại ướt át của nàng nhưng lý trí còn sót lại không cho phép cô làm như vậy, bây giờ chưa đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro