Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cứng cứng vừa chọc vào hông, cậu không cần nhìn cũng biết đó là gì.

Bạch Nhất lúc này chẳng dám động đậy, để yên cho anh ôm, nhìn gương mặt khó chịu gần sát bên Bạch Phong thích thú tiến tới hôn nhẹ lên má cậu. Bạch Nhất giật mình liền mặc kệ tất cả đẩy ai kia ra sau đó chạy nhanh vào nhà tắm.

Hai người đều không ngờ việc xấu hổ này lại để cho một đứa bé ba tuổi nhìn thấy.

____________________________________________

Kim Trân Ni nhìn Senny tức giận từ ngoài đi vào, nàng lên tiếng hỏi "Sao vậy?".

Senny nóng nảy nói "Hoàng Tôn đúng là một lão cáo già, ông ta muốn tôi giao cô cho ông ta, người của ông ta đang đợi ngoài cổng".

Kim Trân Ni im lặng một sau đó nói "Chuẩn bị đi, tôi sẽ đến chỗ của ông ta".

Senny lặp tức ngăn cản "Không được, lão ta chắc chắn sẽ không để yên cho cô".

"Yên tâm đi, còn chưa đạt được mục đích thì lão ta sẽ không đụng vào tôi đâu".

Senny suy nghĩ một chút rồi nói "Vậy có cần hỏi ý kiến của Phác lão đại không?".

Kim Trân Ni lắc đầu "Không cần, chị ấy chắc chắn không đồng ý, cứ để Hoàng Tôn tự báo tới là được".

"Vậy cô nhất định phải cẩn thận".

"Được".

Kim Trân Ni bị trói cả tay chân được Senny đưa lên xe, Senny cũng có ý muốn đi theo, cô muốn ở cạnh để giúp Kim Trân Ni đề phòng trường hợp bất trắc, nhưng chưa kịp bước bên đã bị người bên cạnh ngăn lại.

Senny cau mày "Làm gì?"

Người kia nói "Xin lỗi tân bộ trưởng, bộ trưởng Hoàng có nói việc cần ngày giúp đỡ đã xong, chuyện còn lại cứ để ông ấy giải quyết".

Senny cũng không thể làm lớn chuyện, chỉ đành buông tay để bọn họ đưa Kim Trân Ni đi.

___________________________________________

Hai mắt Kim Trân Ni bị vải đen che lại, sự tối tăm khiến cho các giác quan khác nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nàng cảm giác được những ánh mắt đê tiện săm soi vào cơ thể mình, điều này khiến Kim Trân Ni cảm thấy ghê tởm, dạ dày như muốn trào lên.

Cảm giác của Kim Trân Ni đúng là không sai, một bông hoa xinh đẹp rơi vào một nơi đầy nam nhân thì không thể nào không gây ra sự chú ý được.

"Người phụ nữ của Phác Thái Anh đúng là không thể chê vào đâu được" một tên trên xe nói.

Mấy kẻ khác cũng bắt đầu không kiên dè, những lời nói bẩn thiểu vang đầy trong xe.

"Dáng người như này thì trên giường chắc chắn sẽ như vào cõi tiên mất haha".

"Vậy sao, tôi cũng muốn thử cảm giác này một lần mới được" tên này nói rồi đưa tay muốn chạm vào người Kim Trân Ni.

Thuộc hạ thân cận của Hoàng Tôn lúc này mới lên tiếng "Dừng tay, coi chừng lão Hoàng lấy cái mạng chó của ngươi".

Người kia nghe vậy liền rụt tay tại, tên thuộc hạ liền nói tiếp "Lần này làm cho tốt, tiêu diệt được Phác Thái Anh rồi thì người muốn làm bao lần chả được".

"Phải, phải haha".

Kim Trân Ni thật sự muốn bật lại để rời khỏi nơi này nhưng vì đại cục, nàng nhất định phải cố gắng, về kẻ này thì tới lúc đó một tên cũng đừng hòng trốn thoát.

____________________________________________

Senny không hoàn toàn giữ lời hứa, Kim Trân Ni vừa rời đi không bao lâu thì cô đã liên lạc đã với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn màn hình lớn, không phải là gương mặt mình mong muốn, cô cau mày hỏi "Kim Trân Ni đâu?".

"Khụ, chuyện đó, kế hoạch có một chút xíu thay đổi nên Kim Trân Ni hiện tại không ở chỗ của tôi".

"Không ở chỗ cô?".

Senny khó khăn nói "Ừm, hiện tại...chắc là gần đến chỗ của Hoàng Tôn đi".

Phác Thái Anh bật dậy gầm lên "Cô dám đưa em ấy đến chỗ lão ta".

Senny thở dài "Là cô ấy nhất quyết muốn đi, tôi không ngăn cản được, cô cũng biết thực lực của cô ấy mà, tôi sao có thể đấu lại chứ".

"Gửi vị trí cho tôi".

Senny lắc đầu "Người đã đi, cô đến chỗ tôi cũng vô dụng, chỉ có thể đợi Hoàng Tôn liên lạc".

Phác Thái Anh bực tức nắm lấy gạt tàn quăng vào tưởng, Senny liền hoảng hồn ngắt liên lạc, cô chưa thấy người phuj nữ nào tức giận đến đáng sợ như vậy. Không biết sao Kim Trân Ni lại có thể ở bên cô ta lâu như vậy được nữa, cũng không bị doạ cho sợ chết khiếp sao.

"Bạch Phong, cho người tìm, lục soát tất cả mọi nơi cho tôi" Phác Thái Anh tức giận lên tiếng.

Chỉ cần là chuyện dính đến Kim Trân Ni thì chủ nhân liền không giữ được tĩnh táo mà, Bạch Phong lên tiếng ngăn cản "Chủ nhân, nước Pháp rất lớn, nếu chúng ta cho người đi tìm, không những không được gì, còn làm tiêu tốn không ít sức lực, hơn nữa năng lực của chủ mẫu ngài cũng đã biết, cô ấy sẽ không tự đưa mình vào đường cùng. Chúng ta nên chờ đợi tin tức từ chủ mẫu thì hơn".

Bạch Nhất bên cạnh trợn mắt, không ngờ trong lúc chủ nhân tức giận như vậy mà Bạch Phong còn có thể lên tiếng từ chối mệnh lệnh. Nếu là anh thì đã râm rắp nghe theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro